Chương 4 + 5
Chương 4 : Lâu Rồi Không Gặp!
•Chớp mắt đã 5 năm, giờ đây tôi đã lên đại học tại Sài Gòn. Tôi theo ngành âm nhạc vì từ nhỏ tôi đã thích chơi guitar, còn Hàn Nhi-người yêu tôi quen 5 năm, cô ấy theo ngành thiết kế đồ họa.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi được bước chân đến một ngôi trường nổi tiếng nhất tại thành phố này.
Bước vào cổng trường, tôi ngỡ ngàng đến há hốc mồm vì ngôi trường quá rộng lớn, cao ngút ngàng. Ngắm trường một lát, bỗng tôi thấy một cô gái đứng từ phía xa vẫy tay chào tôi. Tôi đi chầm chậm lại tới chỗ cô gái ấy. Thì ra là Hàn Nhi, tôi véo nhẹ má Nhi rồi hỏi:
- Sao em lại ở đây?
- Em học ở đây mà hong lẽ anh hong cho -.-
- Ủa? sao em hông nói anh biết! Nhỏ này lại trêu anh à ><
Nói xong tôi cù lét Hàn Nhi. Nhi chạy đi và tìm chỗ trốn tôi, đang lay hoay tìm Nhi thì đột nhiên có một cô gái khều lưng tôi. Tôi hỏi :
- Nhi, là em phải không? Anh mà bắt được em là em tiêu đời nhé ^^
Một hồi lâu, không thấy ai trả lời nên tôi liền quay lại nhìn. Không phải là Hàn Nhi mà là một cô gái lạ mà tôi không hề quen biết.
- Hi Tiểu Lục, lâu rồi không gặp! Còn nhớ tôi không?
- Cậu là ai? Mình có từng gặp nhau rồi à?
- Tôi là Tiểu Hạ đây! Tôi cũng học trường này, cậu khoẻ chứ?
Tôi chưa kịp đáp lại thì Hàn Nhi chạy tới ôm tôi rồi than thở các kiểu:
- Sao anh lâu vậy -.- Em trốn mệt muốn chết rồi này!
- Anh xin lỗi! Em xem anh gặp lại ai này! Lúc nãy người này khều lưng anh, anh tưởng em -.-"
Hàn Nhi buông tôi ra rồi đứng đối diện Tiểu Hạ:
- À thì ra là cô! Lâu rồi không gặp, dạo này cô xuống sắc thế? Cô tới đây làm gì? Thúc Bảo của cô đâu rồi nhỉ :))
- Tôi học ở đây, tình cờ gặp hai người. Vẫn khoẻ chứ?
- Khoẻ chứ sao không! Đứng ngay đây không thấy sao còn hỏi!
Tôi đứng nghe hai người con gái nói qua nói lại mà tôi đau cả đầu. Hàn Nhi có vẻ bắt đầu cọc, tôi choàng cổ Nhi, ôm Nhi sát vào người tôi:
- Em bớt giận nào! Hơi đâu đi cãi với người này, mình đi ăn nha.
Vừa dứt câu Tiểu Hạ lên tiếng:
- Hai người thành đôi rồi à? Tôi với Thúc Bảo chia tay lâu rồi, giờ tôi làm lại cuộc sống mới.
Hàn Nhi vừa đáp vừa dắt tôi đi:
- Kệ cô chứ! Tụi tui là thanh mai trúc mã đó! Đừng có mà cua chồng chị ^_^ Hứ!
Chương 5 : Đừng Làm Anh Sợ!
- Trời ơi...........
Tôi đang xem cuốn lịch treo trên tường rồi la lên khiến cả đám ở chung phòng cùng ký túc xá của tôi dậy hết. Hạo Nhiên quát:
- Mới có 6h sáng thôi, cậu làm gì mà la to thế? Cả bọn đang ngủ ngon, gần tới cung trăng gặp chị Hằng rồi!! Cậu la một cái dậy hết rồi này.
- Hì, mình thức từ 1 tiếng trước rồi, tại vì bị giật mình cái tỉnh luôn. Mình đang xem lịch, nhanh thật đấy! Ngày mai là mình đi xin việc làm rồi, mình nôn quá ><
- Có vậy thôi á? Haiss bó tay cậu luôn, mình ngủ tiếp đây. Ngủ tiếp đi các cậu!
- À còn nữa, hai tháng nữa là tớ kết hôn rồi đấy. Các cậu có muốn dự tiệc cưới tớ không? =))
Cả bọn đồng thanh:
- Trời! Tiểu Lục ghê quá nha! Có bạn gái mà không kể tụi này -.- quen bao lâu rồi?
- Gần 7 năm rồi! Mình quen cậu ấy từ năm lớp 8 cho tới bây giờ đấy :>
Hạo Nhiên tò mò nói:
- Ghê nha, em nào dợ?
- Hàn Nhi ký túc xá kế bên í ^^
- Đù!!! Cậu có phúc thật. Thôi không nói nhiều nữa, chừng nào kết hôn nhớ mời tụi này nhá! Không mời biết tay!!
- Biết rồi! Nhất định mời mà ><
Loay hoay mới đây thì hôm nay tôi đã đi xin việc. Tôi rất vui vì được công ty "Âm Nhạc Việt Thương" đồng ý mời vào làm với chức vụ chỉnh sửa nhạc và mở rộng âm nhạc Việt ra nước ngoài. Tôi chạy sang ký túc xá của Hàn Nhi để hẹn cô ấy đi ăn sẵn tiện báo tin mừng.
Tôi chở Hàn Nhi tới nhà hàng mà lúc nhỏ tôi cùng ba mẹ tổ chức sinh nhật khi tôi lên 12. Ngồi sau xe Hàn Nhi hỏi:
- Có chuyện gì mà anh ngồi cười suốt thế? Anh chở em đi đâu dạ?
- Đi ăn! Tới nơi ròi anh sẽ nói em nghe
- Hứ! Anh nói thật không đó hay lại trêu em -_- Anh mà trêu em là biết tay!
- Em nhõng nhẽo thật, tới nơi rồi! Em xuống đứng đây đợi anh nha, anh gửi xe rồi mình cùng vào ha.
- Dạ! Anh đi nhanh nhé, em đợi!
Nghe vậy tôi liền gửi xe rồi quay lại ngay không kẻo lại bị cô ấy mắng -.-"
............
- Vợ ơi! Mình vào thôi!
- Em ngồi xuống nhanh đi! Anh có tin vui này
- Tin gì dạ? Anh nói làm em tò mò quá!
- Hì, anh được làm việc trong công ty Âm Nhạc Việt Thương ròi >< Ờ, đúng ròi xém nữa anh quên mất, hai tháng nữa là mình kết hôn, anh nôn quá vợ ơi :>
- Chồng em giỏi dạ ^3^ Thương quá à ><
- Thoi em gọi món đi, ăn xong anh chở em về, kẻo ba mẹ em lo
- Dạ!
40 phút sau...
Tôi chở Hàn Nhi về nhà, Nhi xuống xe rồi nghe tôi dặn dò:
- Em có đi đâu thì nhớ rủ Tiểu Quỳnh đi theo cho an toàn, có chuyện gì thì cũng đỡ. Nhất là ban đêm, có đi đâu thì gọi cho anh, anh chở em đi, đừng đi một mình :(( Nếu có chuyện gì anh lo lắm đấy!
- Em biết ròi anh cứ dặn quài à, em thuộc luôn đó -.- Anh về trước đi, em vào nhà đây! Anh về cẩn thận nhé
- Khoá cửa cẩn thận nha vợ! Anh về nha, ngủ sớm đó!
- Anh cũng vậy nha. Bye anh
- Bye em...
Hôm nay là Thứ Sáu, tôi được nghỉ cuối tuần nên tôi đã ngủ từ 12h tối đến 10h sáng mới dậy. Bình thường đi làm tôi dậy lúc 7h còn ngày nghỉ thì xả láng. Đang ngủ ngon lành cành mai, bỗng Hạo Nhiên gọi tôi:
- Alo, Tiểu Lục hả. Cậu đang ngủ à? Dậy đi có chuyện rồi!
- Gì vậy Hạo Nhiên? Mấy giờ rồi? Có chuyện gì mà cậu gọi tớ gấp thế?
- Đã 4h chiều rồi mà cậu còn phơi thây ra ngủ thế à! Dậy mau đi, vợ cậu đang nằm viện kìa!!!!!
- Hả? Vợ tớ bị làm sao? Bệnh viện nào cậu nói cho tớ biết địa chỉ đi, tớ tới ngay!
- Bệnh viện gần nhà vợ cậu đấy, lầu 3 phòng 84. Cậu tới nhanh đi!
- Được rồi, tớ tới ngay!
Tôi cúp máy rồi thay đồ đánh răng rửa mặt chưa tới 5p. Tôi lấy xe chạy ngay đến bệnh viện. Bấm thang máy lên lầu 3, chạy nhanh đến phòng 84. Ba Mẹ Hàn Nhi ngồi đó, còn có cả Tiểu Quỳnh, tôi hỏi:
- Mọi người cho con biết, vợ con bị gì vậy :( ?
Ba mẹ Hàn Nhi ngồi im lặng chẳng nói gì, Hạo Nhiên thì ngồi một góc, chỉ có Tiểu Quỳnh ngồi kể tôi nghe sự việc vừa mới xảy ra với Hàn Nhi:
- Chuyện xảy ra lúc 3h chiều nay, em với chị Hai đi ra chợ mua chút đồ. Nhưng em thấy chỗ kia bán đồ chơi đẹp quá nên em xin chị Hai tới đó xem một lát rồi mới đi chợ với chị. Chị Hai đồng ý cho em đi nhưng chị ấy dặn em là "em tới đó xem đồ chơi đi, chị qua shop bán quà lưu niệm kia mua quà cho anh Tiểu Lục. Mua xong chị sẽ qua đây đón em rồi hai chị em mình đi chợ nhé!"
- Em xem đồ chơi được một tí thì em nghe một cái "Rầmm!" thật lớn. Nhìn ra đường thì thấy chị Hai nằm dưới đường và nằm trước một chiếc taxi. Em chạy lại đỡ chị ngồi dậy, em kêu chỉ quá trời nhưng chị ấy bất tỉnh rồi nên không nghe gì cả. Lúc đó em mới gọi cho anh Hạo Nhiên đưa chị Hai tới bệnh viện. Cho đến bây giờ bác sĩ vẫn còn ở trong phòng khám cho chị ấy.
Tôi kích động quá nên mở cửa xông vào phòng bệnh. Hạo Nhiên cản tôi:
- Tiểu Lục, cậu bình tĩnh đi! Vợ cậu sẽ ổn mà!
Vừa đúng lúc bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng bệnh, tôi hỏi ngay:
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Ông nói tôi biết đi!
- Vợ cậu không sao! Da của cô ấy chỉ bị xay xát chút thôi. Nhưng tình trạng vẫn còn đang hôn mê, cậu thử vào nói chuyện với cô ấy xem. Tôi mong sẽ có phép màu xảy ra.
- Cảm mơn bác sĩ!
Tôi mở cửa phòng rồi nhè nhẹ bước vào, lấy ghế ngồi kế bên giường vợ tôi đang nằm. Tôi nắm tay Hàn Nhi rồi thì thầm:
- Anh xin lỗi! Lẽ ra anh nên dành nhiều thời gian ờ bên em hơn :(
- Em còn nhớ lúc em nhắn tin tỏ tình anh không? :(( Lúc đó em nói em sẽ thay thế Tiểu Hạ chăm sóc anh, thương yêu anh, luôn bên anh. Lúc đó anh rất vui và bây giờ vẫn như vậy! Còn 2 tháng nữa thôi là chúng ta kết hôn rồi. Anh yêu em Hàn Nhi! Em tỉnh lại đi mà :((
Tôi vừa khóc vừa nắm tay cô ấy, mắt tôi đỏ hoe. Bỗng có tiếng nói nhỏ, dần như yếu ớt bên tai tôi:
- Sao anh cứ nhắc chuyện em tỏ tình hoài vậy? Anh làm em ngại chết mồ!
- Em tỉnh rồi hả :(( em làm anh sợ gần chết rồi này :<
- Em tỉnh nãy giờ rồi mà giả bộ ngủ thôi. Coi anh kìa! Khóc nhìu đến nỗi nước mắt nước mũi lẫn lộn hết cả ròi ^^
- Em kì quá =(( Sau này đừng làm anh sợ nữa biết chưa. Để anh kêu mọi người vào thăm em
- Ừa!
Tôi dụi mắt rồi mở cửa ra kêu mọi người vào. Tôi nói với bác sĩ:
- Bác sĩ! Vợ tôi tỉnh rồi, phiền ông vào khám cho vợ tôi với!
Bác sĩ chạy vào khám cho vợ tôi rồi bảo:
- Đúng là kì tích hiếm có! Vợ cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng (bác sĩ mỉm cười)
- Nhớ chăm sóc cô ấy chu đáo nhé, tôi về trước đây!
- Cảm mơn bác sĩ nhiều!
Vừa dứt câu tôi vào lại phòng bệnh của Hàn Nhi mà không có một chút do dự. Tôi lại ngồi kế Nhi và nhẹ nhàng nói:
- Bác sĩ nói em không sao rồi, đừng lo lắng quá!
Nhi áp tay vào má tôi bảo:
- Hì! Anh mới là người lo cho em đó! Đồ ngốc à <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top