Chương 1 : Làm quen nhé!
Chào , tôi là Tiểu Lục. Là một đứa luôn tự lập, cô đơn mặc dù còn ba mẹ. Bạn bè hay nói tôi quê mùa, nói tôi này nọ vì tôi không bắt kịp cuộc sống bên ngoài. Ai cũng biết đến facebook nhưng tôi thì không!
Đầu năm lớp6, tôi có một đứa bạn tên Hàn Nhi- là một cô bạn học ngồi sau lưng tôi, tính cách hiền lành, dễ mến, dễ thân. Cậu ấy hướng dẫn tôi tham gia vào cộng đồng facebook, tôi rất vui. Tôi tạo một tài khoản facebook , kết bạn với đám bạn lâu la của tôi.
Thoáng đây tôi đã chơi facebook 2 năm, ngày nào cũng online 24/24.
Năm giờ chiều ngày giáng sinh, là lúc tôi vừa đi học về. Mỗi lần tôi đi đâu về là chụp lấy điện thoại ngay vì tôi mê mẩn facebook thậm chí nghiện nó. Tôi thấy ngạc nhiên khi mở facebook lên , một thông báo "Tiểu Hạ đã gửi bạn một tin nhắn". Tôi tò mò bấm vào xem ngay, cậu ấy nhắn tôi "Mình làm quen nhé!" . Tôi đắn đo không biết trả lời Tiểu Hạ như thế nào vì lần đầu tôi nhắn với người lạ, tôi nhắn hỏi Hàn Nhi "Nhi Nhi, có một tài khoản tên Tiểu Hạ nhắn tớ bảo làm quen, tớ không biết trả lời như thế nào, cậu chỉ tớ với!". Hỏi xong tôi tắt luôn điện thoại vì mẹ bảo tôi đi tắm.
15p sau tôi hớn hở mở facebook lên, Hàn Nhi nhắn lại một dàn dài "Thì cậu nhắn ok đi, chẳng phải cậu muốn có bạn gái từ lâu rồi à! Ngại gì làm quen đi biết đâu cậu có bạn gái thì sao". Tôi ngẩn ngơ đọc dòng tin nhắn rồi trả lời "ok để mình thử", trả lời Nhi xong tôi bấm sang tin nhắn của Tiểu Hạ và trả lời " ok bạn giới thiệu trước đi" , Tiểu Hạ xem ngay dòng tin nhắn tôi gửi làm tôi giật bắn cả mình. Tiểu Hạ trả lời ngắn gọn "Mình là Tiểu Hạ, mình 14 tuổi, rất vui được làm quen bạn" , tôi trả lời ngay "Ừ! Còn mình là Tiểu Lục, cũng 14 tuổi, rất vui được làm quen!".
Tiểu Hạ xem tin nhắn một hồi lâu rồi mới trả lời tôi "Cậu học trường gì,mình học trường Lê Anh Xuân" tôi dứt khoát trả lời "Mình học trường Trần Đại Nghĩa, mình có chút chuyện rồi, nhắn sau nhé! Bye cậu" , trả lời xong tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ vì tôi và Tiểu Hạ chưa quen biết lâu mà Tiểu Hạ hỏi nhiều thứ như thế làm tôi đau cả đầu thậm chí là phiền phức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top