Tình ảo - truyện dành cho tuổi teen

Thể loại: Truyện tình cảm ...đặc biệt dành cho những thích mơ mộng trong tình yêu...

Rating :16+

By: Zuki_ki3uki

Chương 1 :Lúc mới yêu !

Tôi được sinh ra trong một gia đình quý tộc và có thế lực...Cuộc sống từ nhỏ của tôi vốn dĩ đã quen thuộc với Hà nội....cho đến khi bố mẹ quyết định vào Nam sinh sống....Quả thật cuộc đời tôi thay đổi nhìu từ đó..

Là học sinh giỏi đứng đầu khối 10..đẹp trai lại lạnh lùng..tôi có rất nhiều vệ tinh vây quanh..bởi vậy ai cũng cho tôi là người may mắn...nhưng khổ nỗi đối với tôi đóa là sự phiền phức....tôi không thích mình trở thành thần tượng trong mắt người khác....vì vậy từ những năm học cấp 2--->cấp 3..tôi vẫn chưa tìm được một nửa tình yêu của mình...bạn bè thì lại cho rằng tôi là người kén chọn...nhưng không phải vậy mùh chỉ vì tôi nghĩ thời gian sẽ cho ta câu trả lời....cho đến một ngày.....một ngày kia....

6:am....Mẹ nhẹ nhàng mở cửa....bước đến bên giường...xoa đầu tôi nói:

-công tử của mẹ dậy chưa?

-Ựh...m...ưh...m chưa ạ...-tôi xoay lưng lấy gối che mặt.

-Thôi nào con...dậy đi học nào...lớn rồi mùh cứ như trẻ kon thế này...?-Mẹ mỉm cười..nhéo má tôi...

-Ây...za...đau mẹ.....ko dậy đâu....cho con ngủ thêm chút nữa đi...tí tiết 2 con vô cũng được..năn nỉ..mẹ đóa....?-phũng phĩu nịnh mẹ..

-Haiz...Thế giờ có định dậy ko thì bảo?-Mẹ tỏ vẻ mặt nghiêm nghị..

Tôi hé mắt nhìn trộm mẹ....đấy mẹ lại thế....lại giả vờ nghiêm nghị....lần này thì con hít sợ ồi....

-Không....không dậy...-Tôi nói nhanh rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng

-Giờ anh ko chịu dậy chứ gì...?...Nhẹ ko ưa...ưa nặng...mẹ cho anh biết thế nào là vũ lực...-mẹ hí hoáy chọc tôi

-A....a.....a......rồi....con dậy đây....dậy ngay đây....đừng cù con nữa....nhột mà mẹ..nè....nè....con dậy rồi nè...

-Đấy....là tại anh chứ tại ai....mẹ nói rồi mà anh ko chịu dậy...-Mẹ cười hiền hậu

-Khiếp....làm gì mà mẹ cứ gọi anh-anh với con ko vậy...Gớm quá...!..chán mẹ ghê....làm mất giấc ngủ của con....thui con ngủ tiếp đây...-Chuẩn bị ngả người ngủ tiếp...

-Thế bây giờ anh có chịu dậy ko....?...Muốn vũ lực nữa hả?

-ơ...ơ...hix hix....-Tôi nhăn mặt như muốn khóc...

-Nhanh rồi xuống ăn sáng nhé con...!

-Yes...madam...!

Mẹ đóng cửa...xuống nhà....haiz...tự nhủ...."lại một ngày mệt mỏi" vừa đánh răng tôi vừa tự nhủ...

6:30 Am

-Thôi con đi học đây..yêu mẹ nhìu....moah...chụt...!-vưà nói tôi vừa hôn mẹ thật nhanh..

-Cha bố nhà anh...lại định nịnh nọt mẹ chứ gì...!

-Ơ....ơ....mẹ cứ hiểu thế nào ấy chứ...Con trai mẹ yêu mẹ nhất nhà...mùh thương mẹ cũng nhất nhà...phải ha...mẹ ha....!-nháy mắt mẹ...

-Thế bố anh...anh để ở đâu.?

-Ơ...ơ...thì bố con con để ở chỗ khác...à không...bố con...bố...con...con để ở...tim...haha

-Rồi..bố con nhà anh thì giỏi rồi...chỉ giỏi nịnh nọt tôi...

-ủa mà bố đâu rồi mẹ..?

-Bố đi làm từ sớm rồi...thôi đi học đi ko muộn con..-mẹ thúc giục tôi.

-tuân lệnh....bye mẹ ạ..!

7:30 am...Mát quá...ban công mát quá....gió thổi mát rười rượi...không gian yên lặng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn với mọi khi...Đấy tôi thích không gian là như thế đấy....ấy thế mà...tiếng thằng Đạt rõ to đã phá tan bầu không khí trong lành...

-Ê..mài...đi lên lab học...lẹ lên!

-ơ...chuông reng rồi à...?-vừa nói vừa nhăn mặt.

-ừh...lẹ đi...!

Hai đứa lủi thủi đi lên lab...Đấy...đạt-thằng bạn thân của tôi đấy...nói về trình độ thì nó chẳng thua kém tôi là mấy...học giỏi nhì khối..độ hot thì khỏi phải nói....chỉ tổ luôn đứng đằng sau tôi....nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện đoá....2 thằng là bạn thân của nhau cũng đã gần 5 năm rồi....lý do đơn giản là gần nhà nhau....bố mẹ lại thân quen...nên 2 thằng cái gì cũng hiểu nhau hít...

...Lớp...hôm nay sao im lặng..quá..!..chỉ còn những tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím...bỗng có thứ gì đó cứ khều tay tôi...:

-Ê ...thằng nằy mài biến thái à..sao khều tay tao...?

-sụyt..nói nhỏ thôi....nhìn đây này...thấy sao....xinh hem?...người trong mơ của t đấy...?-Noá thì thầm khe khẽ với tôi chỉ tay vào màn hình...

...TRong màn hình coá hình của người con gái...nhìn trông cũng dễ thương...

-Bình thường!

-Ơ...ơ...bình thường...2 chữ xúc tích ngắn gọn quá ha...mà cũng phải rồi...cái loại mùh thẩm mĩ như mài thì biết gì là yêu cơ chứ...?

-chẹp...Chắc hum nay mài cóa máu quá ha...Muốn như hôm qua nữa hả..?

-ơ...mài cóa bị sao ko thế...tất nhiên là phải có máu rồi...con người sống bằng máu...mà...phải ha...bạn iu ha..?

-Ờ...anh thì giỏi rồi...!

Tôi giả bộ quay mặt đi ko thèm để ý...Nóa nhấn đầu tôi vào màn hình và nói:

-Mệt mài quá...nhìn kĩ đi...rồi hãng phát biểu...tao chưa bao giờ nhìn nhầm người đâu...!

...Haiz...nhìn cô gái đóa thì cũng bình thường...như bao người khác....mà tôi cũng ko hiểu sao nó có thể thích loại con gái như này...bất chợt điều gì đó khiến tôi tò mò...nhìn kĩ....nhìn kĩ...sau 5'..tôi nhận ra đôi mắt ấy...đôi mắt màu nâu....đó chứa điều gì kì lạ lắm...nhìn kĩ lại thì cũng xinh...trái tim của tôi bỗng dưng đập nhanh...tôi mỉm cười....Trời ơi..tôi nghĩ..."Từ trước đến giờ mình đã hứa sẽ không cười với người con gái nào nếu chưa gặp được nửa kỉa...vậy mùh....giờ thì sao....tôi đang làm gì thế này..."....tôi tự nhủ....chẳng nhữ đây là thích sao...?

-Làm gì mà nhìn chằm chằm thế em?...thích rồi phải ko?-Nóa cười hả hê

-Ưh...ưh....thì cũng....

-Thì cũng ...thì cũng làm sao...mùh cũng hẻm....đến lượt mài đâu....người ấy là của tao...ồi...hẻm cho mài tranh đâu...!

-Ơ....thôi mùh...thôi mùh....mài thừa biết tính tao mà...nhường t đi...-

-Ơ...thế sao có người kêu bình thường....Thế bây giờ bạn định tính sao...?--Nóa hếch mặt lên thách thức..

-Thì...thì....một chầu highland coffee...oke!

-Ừh...thế thì còn nói được...

Ren..g...reng....ren...g... chuông reo vào lớp đủ để tôi vội vã ghi lại số đt và yahoo của em..."phù...may quá.."

Chương 2 : Tiến tới..!

Haiz....mệt quá....sao đầu óc mình cứ để ý ở đâu đâu thế này...? Bực mình ....lại suy nghĩ...suy nghĩ....cô ấy là gì mà khiến mình phải quan tâm...là gì mà khiến phải để ý chứ....cũng chỉ là một cô gái bình thường...lý trí..lí trí mình làm sao thế này....sao lại thôi thúc mình nt cho cô ta chứ...đau đầu quá....thực sự đau đầu....thôi được....mình sẽ nt cho cô ta...chỉ một tin thôi...only message...ko hơn ko kém...và cồ mong cô ta ko trả lời lại....

Hít thật sâu...thở thật lâu...phù...

Send:Làm quen nhé bạn!

5 phút.....10 phút...."phù may quá....rốt cuộc cũng không trả lời" tôi tự nhủ và cười....Bỗng...

Tí...t....tít....tít....cái bàn học rung lên...mọi người xung quanh ngoái lại...nhưng tôi chẳng để ý vì hình như tôi đang bị sặc...ặc...ặc....

To:Ừh...m...ửa mùh bạn là ai?ở đâu tên gì? Bn tuổi?

Ôi trời đất...sao lại nt lại cơ chứ....đã thế còn tra hỏi như cảnh sát không bằng ý....đúng là con gái...lúc nào cũng thế...rắc rối...

Send:Tên Tuấn...16 tuổi...Sài Gòn...

Nt lạnh lùng quá hay sao ý nhỉ?.....mà thôi kệ đi....nhắn rồi thì ko hối tiếc..

Tí.t....tít....tin nhắn đến

To:Ừh.!

Ối dời ơi....!..Sốc quá...Mình nghĩ chẳng có người con gái nào dám nt lạnh lùng với mình...ấy thế mà cô ta dám....chỉ với một từ "ừh" là xong chuyện....một từ...ngắn gọn và xúc tích...thật sự cô ta đã khiến mình cảm thấy khó chịu..

Send: ủa là sao?...sao bạn chỉ nhắn có từ "ừh"...đã làm quen thì bạn cũng phải nói gì chứ?...

-Ê...làm gì mà mặt mài đỏ phừng phừng thế kia? Em nào nt chêu à hay sao cầm đt suốt..?-Nóa nhe răng cười..

-bực...mình quá...thôi mài học đi...mệt

-ơ cái thằng này tự nhiên tức với tao..?mài lại lên cơn điên đấy à...?...thôi...kệ mài đấy...-bực

Haiz...lại thế..ko kiềm chế được cảm xúc...

Tin nhắn đến..

To:Thui được rồi...Tên mình là Dương,ở nha trang....đừng gọi tên nữa nhé....gọi bằng biệt danh đi...nick name:Sunflower...!

Send:Sunshine!

To:ủa sao trùng hợp quá zậy...?chắc có duyên đó...hihi...ủa mùh bạn ở SG sao biết mình mà làm quen?...

....................................

..........................................

..........chúng ta đã quen nhau từ lúc đó...và dường như...những tin nhắn của em...đến với anh mỗi ngày như một thói quen vậy...Thiếu nóa anh không thể không nhớ đến em...nghĩ về em...2 tuần....rồi 3 tuần.....3 tuần đủ để chúng ta trở thành một couple..vợ và chồng....Nhưng dường như....khoảng cách quá xa........1 tháng...ko một lần gặp mặt...không một lần hẹn hò....điện thoại....khiến anh cảm thấy chán nản em à....Những tin nhắn ấy dường như trở nên vô nghĩa....anh ko muốn nt nữa....anh muốn e ở bên...muốn được quan tâm ...chăm sóc e như những người khác....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ki3uki#zuki