Extra
Ngoại truyện siêu ngắn, như rất nhiều bạn đã yêu cầu;;;
_____
Busan đón Seungwoo bằng những con gió mơn man dịu dàng. Mùi hương biển quen thuộc của thời thơ ấu khiến gã cảm thấy phần nào nhẹ nhõm sau chuyến tàu dài đằng đẵng.
Hết thật rồi, những vấn vương...
Bố mẹ mất sớm, mình gã tự mưu sinh trên đường đời gian truân, chẳng dám mắc phải bất kỳ lỗi lầm nào vì chẳng còn nơi dừng chân. Thế mà năm ấy, thân ảnh ấy làm sao mà cứ đọng lại nơi đáy mắt gã, cứ hoài khiến Seungwoo mơ mộng. Gã thở dài, mặc cho từng đợt gió lớn hơn ồ ạt táp vào mặt, thổi bay mớ tóc đã lâu chưa được cắt tỉa. Ra đến bến tàu điện ngầm, gã mua vé tới thẳng khu dân cư ghi trên tấm danh thiếp.
- Anh Seungwoo phải không?
Giọng nói lảnh lót như vàng anh của ai đó kéo khiến gã trở về với thực tại. Vốn dĩ bối rối vì khung cảnh có phần đông đúc và sầm uất, chợt có người hỏi khiến Seungwoo có chút giật mình.
- Tôi là Seungwoo, cậu là...
- Seungyoun, cấp dưới của anh. Đi theo tôi, hôm qua tôi đã phải thức cả đêm để dọn dẹp phòng ốc giúp anh đấy!
Ở Seungyoun có một nguồn năng lượng tích cực, khiến ai tiếp xúc với y cũng đều cảm nhận được. Seungwoo cũng không ngoại lệ. Cách Seungyoun ân cần và chủ động làm quen khiến gã đỡ ngại ngùng làm Seungwoo thật sự vô cùng cảm kích. Y có mùi của nắng vàng rộm và chút bạc hà the mát, nóng lạnh hài hoà, đặc biệt là nụ cười quá sức là...quyến rũ ấy.
Seungwoo chẳng biết nữa, gã chỉ là cảm thấy thích Busan thêm một chút thôi, mà chắc phần lớn là do ai kia đó vừa mới ôn hoà mà khen gã đẹp trai xong.
Thôi kệ, thế cũng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top