9.

Wooseok là loại người đã muốn là phải bắt buộc biết cho bằng được.

Han Seungwoo không thể ngăn nổi sự bối rối đến tột cùng khi thấy đôi mắt to tròn kia đang nhìn chằm chằm vào mình, hệt như tên trộm đang lén lút bị chủ nhà bắt quả tang vậy. Ánh sáng leo lắt từ máy tính chỉ đủ để soi sáng một chút, nhưng ánh mắt đầy rẫy sự hoài nghi và dò xét của Wooseok khiến gã không khỏi thấp thỏm lo âu.

Thế mà em chỉ hỏi gã có muốn đi ăn không.

Xì xụp xong bát mì, bác chủ quán cười cười mời cả hai cốc trà nóng. Thời tiết dạo này trở lạnh khiến cổ họng Wooseok có chút không được tốt, có chút trà ấm dịu êm khiến em thoải mái hơn hẳn. Seungwoo cố tỏ ra bình thản nhưng thật sự bây giờ trong lòng lại rối như tơ vò. Gã biết chuyện này rồi sẽ chẳng hề đơn giản như vậy đâu, làm gì có ai "bị" một gã sếp tối ngày gắt gỏng lén hôn trộm như thế mà có thể làm thinh được chứ.

Wooseok đi trước, tấm lưng nhỏ bé như bị bóng đêm nuốt chửng tới nơi. Em lọt thỏm trong áo khoác to sụ, da trắng bóc và mắt long lanh như sao trời. Han Seungwoo yêu thích nhất chính là bộ dáng thế này của em, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất.

- T-tại sao ban nãy anh lại làm thế?

Wooseok bỗng dừng bước, cất tiếng hỏi.

Một cơn gai người chạy dọc sống lưng Han Seungwoo, gã đàn ông có thân hình to lớn giờ đây đang lo lắng run rẩy đến cùng cực vì bị người mình thương (mà người ta chẳng thương mình), bắt gặp mình làm chuyện xằng bậy chốn công việc với em. Trong tích tắc Han Seungwoo đã tính quay lưng bỏ đi để diếm êm hết tất cả chuyện này, gã biết, Wooseok hẳn nhiên sẽ chỉ dám hỏi chứ sẽ không dám đi xa hơn hay bắt gã phải trả lời. Làm thế nào mà gã có thể thú nhận được tám năm qua trong trái tim gã chỉ vấn vương mãi mỗi bóng lưng nhỏ bé gầy gò năm ấy, con tim Han Seungwoo vẫn hoài loạn nhịp mỗi khi vô tình bắt gặp thân ảnh em, nụ cười tươi tắn hay ánh mắt ngây thơ. Làm sao mà Han Seungwoo dám thú nhận như vậy, khi em bây giờ đang ấm êm bên một ai đó khác, cũng yêu em rất nhiều, chứ chẳng phải gã, chỉ là một tên thảm hại ôm nỗi niềm đơn phương suốt bao nhiêu năm trời mà chẳng thể hoá thành câu bày tỏ.

Nhưng Han Seungwoo, thời khắc đó cũng nhận ra rằng, đây có lẽ là cơ hội cuối của mình rồi.

Được ăn cả, ngã về không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top