8.
Chính Wooseok cũng cảm thấy thật kỳ lạ.
Trước đây Han Seungwoo chưa bao giờ gần gũi hay thân thiện với bất kỳ ai, gã tới công ty trong bộ vest bảnh bao, cà vạt và sơ mi phẳng phiu, cạc-táp đen, trông tiêu chuẩn đến chán chường. Gã luôn ngồi lì trong văn phòng từ sáng, đến chiều sẽ ra hàng bánh đối diện mua bánh ăn lót dạ và luôn là người khoá cửa văn phòng. Gã đẹp trai, phong độ và giỏi giang cực kỳ, nhưng lại trông quá mức cứng nhắc và bảo thủ. Vì thế chẳng ai nuôi mộng nổi với gã, bất kể ai đều cũng sẽ nản dần khi nhìn thấy gương mặt quanh năm chỉ một biểu cảm lạnh băng ấy. Han Seungwoo mà la nhân viên thì thôi rồi, vô cùng gắt gỏng và dữ tợn, nhưng chung quy ra cũng chính vì hắn muốn cả phòng được tốt hơn. Cứ nghĩ trưởng phòng mà lúc nào cũng là người đến văn phòng đầu tiên và rời văn phòng cuối cùng, hỏi xem ai chăm chỉ được như gã nữa?
Thế mà cái tên này dạo gần đây lại hết mực quan tâm đến em, đối xử vô cùng ấm áp và dịu dàng. Từ những câu hỏi thăm thường ngày, đến những sự tốt bụng chưa từng thấy. Còn cả...cái ánh mắt chứa đầy những cảm xúc không tên ấy của gã mỗi lần nhìn em...
Và cả tối hôm qua nữa.
Những chuyện hôm qua Han Seungwoo làm, Kim Wooseok biết mà.
Thật ra Wooseok tỉnh ngủ từ khi có tấm áo ấm áp của người kia đắp lên rồi cơ. Cứ mê man mơ màng trong mộng mị, cơn mệt mỏi vì những đêm thức khuya liên tục khiến em dần gục xuống vì lao lực. Hơi máy lạnh chiếu thẳng vào khu bàn em khiến Wooseok kìm mình không được mà run lên. Bỗng từ đâu có ấm áp nhẹ tênh bao bọc, khiến Wooseok dần tỉnh. Em rõ người đó là ai, và cũng thật sự muốn xem rằng, Han Seungwoo thật sự là như thế nào.
Và Wooseok giờ đây cũng đang rối bời, chẳng rõ được khi ấy quyết định của mình đúng hay sai nữa?
Chỉ cảm thấy sao mà khi ấy hơi thở gã lại gấp gáp nhẹ tênh như vậy, tại sao gã lại bối rối mà trân quý nâng niu gương mặt em như thế. Rồi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao chính bản thân lại trỗi lên cái cảm giác như vậy, khi gã run rẩy mà áp đôi môi có chút khô ráp lên đôi môi mềm của em, đôi bàn tay to lớn để hờ dưới xương hàm. Wooseok có thể cảm nhận được người đang hôn mình đang run rẩy và lúng túng thế nào, chỉ dám lặng yên mà cảm nhận đôi môi em. Sau cùng khi ấm áp đầu môi không còn, luồng điện và cả nhịp đập run rẩy ban nãy cũng chẳng còn nữa, mà chỉ văng vẳng trong đầu Wooseok câu thở than thê lương đến não nề của gã si tình ngốc nghếch:
"Giá như em chịu để ý đến tôi một chút thôi..."
___
Thời gian vừa qua thật sự mình rất rất vui khi đứa con của mình được nhận nhiều sự chú ý và tình cảm của mọi người như vậy;;; những bình luận và góp ý của mọi người là một động lực vô cùng lớn giúp mình có thể hoàn thiện fic một cách trôi chảy và hay hơn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top