7.

Thuở còn ngây ngô vụng dại, gã chỉ biết chôn giấu hết đớn đau buồn bã trong lòng, mặc nhiên mà coi việc em và Jinhyuk đi với nhau là lẽ thường và gã thì chẳng có cánh cửa nào.

Han Seungwoo khi ấy chỉ được cái lớn xác và chăm chỉ, còn lại thì vẫn đần độn và ngố tàu vô cùng. Nên so với Jinhyuk, gã thừa biết là Wooseok sẽ chọn ai. Dẫu cho gã có thích em trước, hay có thích em đến cách mấy, cũng không đủ thú vị để mà chinh phục em.

Seungwoo thỉnh thoảng cũng tự hỏi chính mình, rằng tại sao mình lại thích Wooseok như vậy.

Tình cảm được Seungwoo ví như một mầm xanh vô định. Wooseok lần đầu gieo hạt giống xuống nền đất là trái tim cằn cỗi khô khan của gã, rồi ngày qua ngày, từng nụ cười, từng ánh mắt của em khi vô tình hướng đến gã cũng giống như một cơn mưa hay như một dải nắng vàng, nuôi dưỡng lên mầm non xanh mướt. Rồi khi Seungwoo thấy em tay trong tay với người khác, mầm xanh mới nhú trong tim gã như bị một cơn lũ cuối trôi đi mất, chỉ còn chiếc rễ trơ trọi nhưng vững chãi bám trụ xuống nền đất. Dẫu em thời điểm đó có lẽ còn không biết đến sự có mặt của gã trên cõi đời này, nhưng với Han Seungwoo, chỉ cần mỗi ngày em cứ ở đây, mỗi ngày trôi qua với em đều là những dư vị hạnh phúc, thế là đủ với gã rồi.

Nhưng Han Seungwoo bây giờ khác rồi.

Gã thấy em bỗng trở nên u sầu chỉ vì một dòng tin nhắn không được đáp trả, gã thấy em dồn nén nỗi nhớ về ai kia bằng cách tập trung làm việc, bằng cái cách mà em ghét nhất. Gã trở nên ghen ghét với Lee Jinhyuk kia chỉ vì anh ta có tất thảy tình yêu nơi em, mà người đó đáng lẽ ra phải là Seungwoo gã mới phải. Gã đố kỵ với mọi thứ của Jinhyuk. Và gã thấy anh ta dạo gần đây lại làm em buồn.

Thì ra khi yêu con người ta như thế, đều trở nên ngốc nghếch và quỳ rạp dưới ái tình.

"𝘸𝘪𝘴𝘦 𝘮𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘺,
𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘧𝘰𝘰𝘭𝘴 𝘳𝘶𝘴𝘩 𝘪𝘯
𝘣𝘶𝘵 𝘪 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘩𝘦𝘭𝘱
𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦, 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top