6.

Jinhyuk đi công tác ba ngày rồi.

Công việc ở ngoài đó xem chừng nhiều lắm, đến nỗi Jinhyuk vừa tới nơi, nhắn được một cái tin là tịt luôn tới tận tối muộn, khi mà Wooseok nhắn gần hai mươi tin nhắn rồi. Anh cuống quýt xin lỗi, giải thích rằng mới ra ngoài đây đã bận đi làm việc với đủ thứ loại người. Ngành này, phải xã giao, không là không ngóc đầu lên nổi đâu.

Wooseok thở dài đọc mấy tin nhắn quan tâm qua loa của Jinhyuk. Sáng sớm anh nhắn cho cậu ba tin, hỏi dậy chưa, ăn sáng gì chưa và ủi đồ chưa. Tối khuya lại nhắn thêm vào ba tin nữa, mệt không, tắm chưa với ngủ đi. Đấy, hỏi xem Wooseok có tổn thương không cơ chứ. Ngày nào em cũng phải đầu tắt mặt tối làm việc để quên đi rằng Jinhyuk chẳng còn ở nhà nữa, thế mà anh một chút quan tâm cũng chẳng cảm thấy nổi.

Wooseok gật gà gật gù trước màn hình máy tính mờ mờ. Đôi mắt em như díp hết cả lại, mi mắt nặng trĩu biểu tình, độ chừng thế nào cũng phải thuận theo nó. Mấy phút sau không chịu nổi nữa, em gục xuống bàn trong vô thức, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi thiếp đi.

Seungwoo từ trong phòng làm việc nhìn qua lớp cửa kính, thấy văn phòng đã tối om không một bóng người mà chỉ còn chỗ em sáng đèn, bèn ra ngoài xem tình hình.

Wooseok đang an ổn nhắm mắt, tiếng thở nhè nhẹ vang lên trong phòng tối tĩnh mịch. Rèm mi đen nhánh thực dày, có khi còn hơi cả con gái. Seungwoo để ý rằng hai gò má em có chút hóp lại, cổ tay cũng xương hơn. Wooseok của anh gầy đi rồi.

Ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt say ngủ của em khiến cho gã cảm thấy có chút gì ấy không thực. Wooseok dường như vẫn thế, chẳng đổi khác gì so với ngày xưa, so với khi hình bóng em lần đầu xuất hiện trong đời gã. Em đẹp như thiên thần vậy.

Nhưng là thiên thần của ai mất rồi.

"Baby em như bông hoa nhưng người hái đâu phải ta,

Em vội mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top