4.
Han Seungwoo về nhà, lần đầu tiên ngủ ngon giấc sau cả mấy tháng trời.
Không còn là mộng mị về người thương nữa, không còn phải cố tỏ ra lạnh lùng xa cách nữa. Ban nãy người ta còn khoác áo của mình, còn ngồi cạnh mình. Nhìn người ta nhỏ xíu lại trắng bóc lọt thỏm trong áo khoác dày mà Seungwoo xao xuyến quá, bỗng dưng nhớ lại ký ức ngày xưa. Không hề có bất kỳ vật chứng lưu trữ gì cả, cũng là con người bé nhỏ ấy lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày, nhưng thật tiếc, đấy chẳng phải là áo khoác của gã. Tám năm rồi mà gã vẫn không sao quên được cái day dứt của lần rung động đầu đời.
Có thể Kim Wooseok chẳng bao giờ biết được, rằng Han Seungwoo gặp em từ rất lâu rồi.
Han Seungwoo lớp mười hai mờ nhạt trong một tập thể quá đỗi nổi bật. Học lực tầm thường, sắc vóc cũng bình thường, hẳn nhiên chẳng mấy ai quan tâm đến gã. Mà Han Seungwoo thực tình cũng chẳng cần chú ý quan tâm, gã chỉ muốn năm cuối này thật yên bình mà trôi qua thôi. Thế nhưng đâu có ai biết được, trái tim sắt đá chưa hề rung động trước ai, lại loạn nhịp vì một bóng dáng nhỏ bé dưới sân trường đâu chứ.
Han Seungwoo thích Kim Wooseok trước cả khi Lee Jinhyuk theo đuổi cậu.
Chiều đó ở lại trễ để trực nhật, ra về thì trường đã vãn hẳn, chỉ còn thưa thớt học sinh. Han Seungwoo lủi thủi đi về phía nhà xe, thì bóng dáng nhỏ bé của ai đó làm gã chú ý. Là con trai mà cớ sao có thể nhỏ bé đến thế được cơ chứ? Cậu nhóc năm đầu vào học bây giờ đang ngồi ở gốc cây giữa sân, chăm chú phác họa lại một góc của nhà trường. Han Seungwoo thề rằng, thậm chí còn chưa thấy mặt người ta, gã đã muốn dang tay mà ôm lấy dáng hình nhỏ bé kia vào lòng mà bảo vệ rồi. Nhưng lúc ấy gã quá nhát gan đi, sau hôm đấy cứ cố tình ở lại trễ vì muốn nhìn thấy cậu lần nữa, nhưng rồi từ đó, dưới gốc cây kia chỉ là khoảng trống mơ hồ. Thi thoảng Seungwoo cũng bắt gặp em đi với một vài người bạn, nhưng là ở rất xa, xa về cả khoảng cách, lẫn cả trái tim. Seungwoo cứ âm thầm như thế mãi, gã cứ âm thầm ngắm em từ xa như thế, để rồi một ngày tin bông hoa của khối 10 hẹn hò với đầu gấu cùng lớp loan đến tai gã.
Seungwoo vẫn luôn nhớ cái cảm giác hôm ấy.
Hắn về trễ, vẫn theo thói quen liếc nhìn về gốc cây giữa sân. Vẫn là thân ảnh nhỏ bé đáng yêu ấy, nhưng giờ đây có một dáng người to lớn ngồi cạnh, tình tứ mà ôm eo, chọc ghẹo người mà gã thương. Wooseok bị chọc cho đỏ hết cả mặt mày, quay sang trách yêu Jinhyuk, để rồi anh ta ôm chặt em vào lòng, tình tứ mà xoa loạn mái tóc mượt mà. Seungwoo cảm thấy như con tim mình vỡ ra thành từng mảnh, đau đớn đến không thở được. Cảm giác hụt hẫng khiến Seungwoo khó chịu đến phát điên.
Đã bao lần Seungwoo bắt gặp được bọn họ nô đùa, tình tứ với nhau. Nhìn người mình thương nô đùa và yêu thương người khác, cảm giác đó mấy ai thấu?
Mà dẫu có ai thấu được, chắc chắn chẳng phải Wooseok.
Em cũng chẳng bao giờ biết được, khi bàn tay em được bàn tay của Jinhyuk bao trọn lấy, từng nụ cười xinh đẹp của em trao cho anh, thì từ xa, luôn có một ánh mắt bi thương và một trái tim vụn vỡ dõi theo như thế nào.
Wooseok chưa từng thấu nổi, và sẽ chẳng bao giờ thấu được tình gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top