16.
Lee Jinhyuk rõ ràng là biết Han Seungwoo thích em mà.
Thuở đấy theo đuổi, đương nhiên là có rất nhiều người cạnh tranh. Wooseok đẹp đẽ tựa hồ tiên tử như thế, lại học hành giỏi giang, bản tính thiện lương hiền lành, ai mà không xiêu lòng cho nổi? Dĩ nhiên là Lee Jinhyuk, với mã ngoài hơn người và kiểu cách ăn nói vô cùng chiếm được thiện cảm, hẳn là con người trụ lại được đến cuối. Nhưng anh đủ nhạy bén để nhận ra được, dường như có một anh mắt xa lạ nào đấy từ đàn anh khối mười hai mà cả trường chẳng ai nhớ mặt gọi tên nổi, mang một nỗi khát khao và dịu dàng mà hướng mãi về bóng hình Wooseok.
Chẳng phải lúc nào cũng tình cờ như vậy cơ chứ, kể từ con đường mà Jinhyuk của em xiết chặt tay nhau mà dạo bước, kể cả sân trường hồi hoàng hôn với vệt nắng vàng cam tỏ bóng những cây đại thụ, ghế đá quen thuộc đối diện mảng tường cũ vào những chiều lâu tối, hay kể cả khi đi trên hành lang đông người qua lại, Jinhyuk vẫn luôn bắt gặp và cảm nhận được ánh mắt ấy có bao nhiêu chú ý đến em như thế nào. Những khi ấy, anh luôn mang một cỗ xúc cảm lo lắng bồn chồn chẳng thể lý giải, đem bàn tay em xiết chặt hơn, tìm tới môi em mà bình ổn cảm xúc. Anh muốn xem, Han Seungwoo là ai mà có thể diễn tròn được cái vai dửng dưng như vậy.
Han Seungwoo, học năm cuối. Đấy là tất cả những gì về gã.
Đúng nghĩa là một con người bình thường tới mức tầm thường.
Lee Jinhyuk sau khi đã cố tìm thêm thông qua mạng lưới quen biết rộng rãi của mình cũng chỉ được bấy nhiêu thông tin, cũng tạm cảm thấy an tâm rằng gã trai tầm thường kia sẽ chẳng có cách nào mà cướp nổi Kim Wooseok ra khỏi vòng tay anh. Một chút cơ hội cũng không, Jinhyuk chẳng hề đánh giá quá cao bản thân mình, nhưng với một đối thủ như Seungwoo, thì anh hơn gã tất thảy mọi mặt. Cho dù anh vẫn luôn canh cánh về ánh mắt quá đỗi nhu tình của gã với em, ghen tị với cả thứ tình cảm chấp nhận chẳng chút độc đoán chiếm hữu. Nhưng thậm chí em còn chẳng biết đến thứ tình cảm đó cơ mà?
Chưa bao giờ Jinhyuk nghĩ, trên đời này lại có một ánh mắt kiên trì đến thế.
_____
Han Seungwoo lọc cọc, cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa. Email với nội dung chẳng có gì khác ngoài từ xin lỗi trống trơn cùng hộp thoại chẳng một con chữ, vì Han Seungwoo chẳng biết phải tỏ bày nỗi lòng cách sao cho phải. Gã muốn viết thật nhiều cho em, đem nỗi lòng của mình đến trước Wooseok mà nói ra hết. Nhưng xong gã lại sợ, sợ em thấy tấm chân tình này giả tạo, nên vội xóa hết bao tâm ý, chỉ vỏn vẹn để lại hai chữ xin lỗi. Gã đã tính gửi, nhưng rồi dường như thấy sao mà bản thân mình thiệt thòi quá, mới bèn viết thêm một vài dòng.
"Wooseok à,
Anh chỉ muốn hỏi rằng em đã về đến nhà chưa thôi?
Anh xin lỗi vì đã khiến em khó xử như thế nhé.
Thế thôi, đoạn tình này...để mình anh thấu là được rồi."
Và Jinhyuk chắc hẳn cảm thấy vô cùng là nhẹ nhõm khi mình là người nhận được cái mail này đầu tiên, chứ không phải em. Có lẽ việc đưa chiếc mail này vào mục hủy là quyết định đúng đắn nhất của anh cho tới thời điểm này.
Ích kỷ một chút, vì yêu em mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top