13.

- Anh về rồi!

Wooseok vừa về đến nhà thì đã nghe thấy giọng nói của Gấu lớn. Em chưa kịp bất ngờ, thì đã rơi vào cái ôm chặt của ai kia.

Jinhyuk đón bạn nhà mình bằng vòng ôm ấm áp, vùi đầu vào hõm cổ em mà tham lam cảm nhận mềm mại. Wooseok miễn cưỡng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, xụi lơ để mặc cho cánh tay rắn chắc kia ghì xiết cơ thể. Jinhyuk buông em ra, nhưng bàn tay vẫn khoá chặt bàn tay nhỏ bé của em, nhẹ nhàng lại gần sát gương mặt đang thẫn thờ, âu yếm cọ mũi rồi dịu dàng đặt lên bờ môi hồng hào mềm mại của em một nụ hôn êm ái tựa lông hồng. Môi Jinhyuk có chút thô ráp (mà Wooseok biết chắc là do bận bịu nên quên luôn việc thoa son dưỡng), có chút nhám mà đặt lên môi em. Nhưng không sao, xúc cảm này đặc biệt lại thoải mái đến vô cùng, ấm áp nhẹ tênh mà lan toả khắp không gian có phần lạnh lẽo, và cả cõi lòng cũng có chút cô đơn.

Wooseok cuộn mình trong lòng người thương, lười biếng nằm ình trên sofa. Jinhyuk theo thói quen xoa loạn hết lên cả mớ tóc mềm mại của bạn nhà, thi thoảng lại chọc gheo vài câu sến sẩm khiến mặt mũi em đỏ tưng bừng lên hết cả, ngại ngùng mà rúc sâu vài lòng anh. Chợt Wooseok như nhớ ra chuyện gì, em ngồi dậy, nghiêm mặt:

- Anh bận đến nỗi cả tin nhắn cũng phải copy paste cho em à...Jinhyukie có phải gặp cô nào xinh hơn rồi mông cong ngực nở hong...? Người chán tôi rồi à...

Jinhyuk thề có Chúa, mỗi lần Wooseok mà dỗi, anh chỉ muốn bắt bạn nhỏ này bỏ vào bụng. Em hóp má chu mỏ, phụng phịu giận dỗi quay sang chỗ khác, cực kỳ biết cách làm khó người yêu. Nhưng Jinhyuk cũng yêu chết được biểu cảm ấy. Anh biết, chỉ có anh mới có quyền được nhìn thấy chúng mà thôi.

Jinhyuk trong thoáng chốc đã bồng lại bạn vào lòng mình, khoá chặt eo nhỏ khiến em không cách nào thoát được. Jinhyuk cứ xài chiêu cũ thôi, người yêu mà dỗi thì cứ "hun" cho tới khi người yêu cười lên thì thôi. Anh biết, chưa bao giờ Wooseok thắng nổi trò này. Quả nhiên, mới có một chiếc hôn má thế mà cũng khiến em bật cười lớn. Mỗi lần Wooseok rộ cười lên nhìn xinh xắn hệt như thiên thần vậy, làm Jinhyuk lần nào cũng ngẩn ngơ như thế. Anh sau đó luôn có cảm giác rất muốn hôn em. Nghĩ là làm, Jinhyuk bỗng quay người em lại về phía mình, tay vẫn giữ chặt ngay eo. Wooseok dường như cũng hiểu ý, bàn tay mềm mại chẳng chút chai sần vuốt nhẹ xương quai hàm sắc cạnh, nâng niu chạm đến đôi mắt chứa chan cảm xúc, đến sống mũi, gò má, rồi cuối cùng là đôi môi anh. Em chẳng sao rời nổi đôi mắt chứa chan sóng tình dạt dào ấy của anh dẫu chỉ một chút, ánh mắt chỉ ngập đầy bóng hình em. Wooseok từ tốn cúi xuống, rèm mi từ từ khéo lại. Em muốn cẩn thận mà cảm nhận anh. Hai luồng điện trái dấu gặp nhau khiến em có chút rùng mình. Môi em mềm nóng, môi anh khô lạnh, mềm mại mà mê luyến.

Ngọt ngào cứ thế mà bao phủ lên đôi môi và cả tâm trí em, khiến Wooseok dường như quên rằng, chỉ vừa ban nãy thôi, ai kia đã vì em mà khổ sở đau thương đến thế nào.

Jinhyuk vì em mà nở nụ cười, còn Seungwoo lại vì em mà rơi nước mắt.

____

Huhu mình thật sự rất rất vui khi fic được nhiều sự ủng hộ như vậy ạ hehe cảm ơn mọi người nhiềuuuu

Mọi người muốn thầy Han được cái kết hụt hẫng hay viên mãn đây taaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top