12.

Giá như Han Seungwoo của tuổi mười tám chịu bày tỏ với Wooseok của tuổi mười sáu năm ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng khó xử đến như thế này.

Gã mang trong mình hoài bão thiết tha, một thứ tình cảm đã theo gã từ thuở thiếu thời, những rung động từ khi non nớt cho tới tận khi bản thân đã thành công và trưởng thành, cũng chỉ mãi ôm lấy hình bóng nhỏ bé ấy trong lòng. Tiềm thức gã đã khắc sâu từng đường nét của cậu trai đáng yêu năm ấy vào trong trái tim cằn cỗi, như một nhịp sống vô định, nhưng chẳng bao giờ ngừng lại. Giờ đây, tám năm trôi qua với thứ tình cảm ngày một đậm sâu, cũng đến ngày mà câu tỏ bày được đến với người ta, cớ sao mà lại chẳng giống trong giấc mơ của Han Seungwoo?

Trong giấc mơ của gã, là em sẽ ngượng ngùng, hai gò má trắng bóc đỏ bừng lên mà cúi gằm mặt xuống, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh lên những vì sao hạnh phúc. Rồi gã sẽ từ tốn mà nâng cằm em lên, nhìn thấy khoé môi em mỉm cười hạnh phúc. Đôi môi lạnh lẽo của gã phủ lên bờ môi ấm nóng mềm mại, từng tế bào khô cằn giờ đều được ngọt ngào bao phủ. Chứ chẳng phải như bây giờ, khi mà tôn nghiêm tự trọng cuối cùng của bản thân cũng bị tình cảm che lấp, thì em lại nhìn gã bằng đôi mắt mệt mỏi và khó xử như vậy.

- Trưởng phòng cũng biết tôi đã có bạn trai rồi mà, anh ấy và tôi yêu nhau cũng chừng ấy năm. Trưởng phòng à, tôi nghĩ sao mà tôi có thể xứng với anh được chứ, anh-

- EM CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC ĐÂU! MẸ KIẾP, TÔI THÍCH EM TỪ TRƯỚC CẢ KHI BẠN TRAI EM THEO ĐUỔI EM CƠ ĐẤY! LÀM SAO EM CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC TRÁI TIM TÔI ĐÃ ĐAU ĐẾN THẾ NÀO, ĐÃ CHẬT VẬT NHƯ THẾ NÀO MÀ NGẮM NHÌN EM HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI KHÁC CHỨ CHẲNG PHẢI BÊN MÌNH? TÔI ĐƠN PHƯƠNG EM, TÌNH CẢM ẤY LÀM SAO MÀ EM CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC ĐÂY?

- Tôi thích em nhiều đến như vậy, lâu đến như vậy, cớ sao một cái nhìn thôi cũng chẳng có nổi?

Han Seungwoo hét lên thật lớn, đau đớn đến sống mũi cay xè. Câu sau gã chỉ dám lí nhí mà thầm thì, như một lời trách móc đến em, cũng như đến chính đoạn tình tội lỗi này vậy.

- Nhưng tôi không thích anh...Trưởng phòng Han à, thật xin lỗi, tôi không thích anh...

Trái tim Han Seungwoo giờ đây như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua vậy, cảm giác cả lồng ngực như thít lại vì có ai bóp nghẹt khiến hơi thở gã dường như bị đình trệ. Đau đến cùng cực. Trái tim gã như muỗn vỡ tan thành từng mảnh, những vết xước cứ chồng chất lên nhau, chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Hai hàng lệ nóng hổi vô thức chảy ra, nhoè ướt hết mọi thứ, và cũng chỉ đủ để thấy bóng lưng nhỏ bé của Kim Wooseok dần mờ đi trong đêm tối mịt mù.

Han Seungwoo co người lại thành một đoàn, hai tay ôm mặt. Cõi lòng gã quặn thắt từng cơn, từng nhịp đập con tim bây giờ yếu ớt tới nỗi dường như chỉ để duy trì được chút sinh khí cuối cùng. Từng giọt lệ trong suốt cứ như mất tự chủ mà tuôn ra, kèm theo tiếng nấc nghẹn khó trách. Đêm khuya tĩnh mịch, ông trăng dường như cũng chẳng thể chịu nổi ái tình thê lương chốn nhân gian mà đành trốn sau rặng mây đen kịt. Cả một vùng trời chỉ toàn là màu đen buồn bã bao phủ, vang vọng lên tiếng khóc nghẹn ngào đến thê lương của gã trai si tình ngốc nghếch.

____

Hôm nay đăng nhiều ghê;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top