1.

"Anh ơi, lão trưởng phòng mới bắt nạt em!"

Jinhyuk nhìn bạn nhà mình cuộn tròn lại trong một ụ chăn bông dày, hở ra được mỗi cái mặt nhỏ xíu với môi hồng chúm chím, kiềm không được bèn thơm cái "chụt" lên. Wooseok vốn đang tức mình tính bùng nổ nói xấu lão trưởng phòng cho Jinhyuk nghe thì bỗng dưng bị "món quà bất ngờ" của bạn Gấu lớn làm cho quên béng mất. Tức mình, bạn nhỏ phụng phịu chu môi chu mỏ quay phắt đi chỗ khác, mặc cho anh bạn kiêm anh bồ đồng niên phải hết hơi hết sức mãi mới dỗ được. Đúng là đừng bao giờ nên để bạn nhỏ này dỗi mà, mỗi lần dỗ khó gần chết...

Kim Wooseok là nhân viên văn phòng chăm chỉ, còn Lee Jinhyuk là nhà văn tự do. Cả hai anh này thương nhau từ cái độ cấp ba, lúc mà Jinhyuk là học sinh cá biệt, còn Wooseok chính là mọt sách chính hiệu. Chẳng hiểu sao mà Lee Jinhyuk tội trạng đầy mình, mặt mày lúc nào cũng dữ tợn như mấy tên chém giết giang hồ thế mà bỏ hết cả đàn em, chân chó mặt dày đu Wooseok được. Tên học sinh gương mẫu kia ban đầu đã chửi Jinhyuk mấy chập rồi đấy, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay chàng về dinh đó thôi. Sau này nghe lời bạn nhà mình, Jinhyuk dẹp hết mấy cái băng đánh thuê chửi mướn, dành tiền mua trả góp một căn hộ nhỏ hai người, nuôi thêm một chú mèo với trồng ba chậu cây cảnh, ngày ngày ở nhà vuốt mèo rồi làm biên tập cho mấy bài viết tuần san. Nhờ Wooseok dạo này bơm vào đầu nên Jinhyuk mới ngồi lại viết tự truyện về cuộc đời mình đó chứ, cũng được hơn trăm trang bản thảo rồi. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua thôi, Jinhyuk sang dậy sớm nấu đồ ăn rồi ủi đồ cho bạn nhà mình đi làm, trước khi đi lúc nào cũng tranh thủ thơm thơm bạn nhỏ; bạn đi làm thì anh ở nhà tưới cây chăm mèo, rồi lâu lâu lại làm bánh, kiếm thêm mấy công thức nấu ăn ngon. Chiều Wooseok đi làm về là thế nào cũng nghe mùi đồ ăn thơm phức, cả hai ăn tối xong thì Wooseok sẽ cuộn tròn lại thành một cục bông trong lòng anh xã, phá phách than thở đủ thứ trò trong khi Jinhyuk chăm chú xem anime. Một ngày của cả hai kết thúc bằng cái hôn phớt đầu môi, nhẹ nhàng nhưng ngọt thấu cả tâm can.

Mọi thứ cứ chầm chậm, bình yên mà trôi qua như vậy đấy. Hôm nay nghe bạn nhỏ càm ràm về lão trưởng phòng mới, Jinhyuk cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hùa theo vài câu rồi ẵm luôn cái cục chăn bông kia lên giường rồi ôm chặt cứng đi ngủ luôn. Đâu có ai biết được là, sự xuất hiện của vị trưởng phòng kia sẽ gây xáo động như thế nào cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top