#13
"Trung thu nay đã khác xưa, không còn đèn rước, không chơi đồ hàng..."
Tết Trung thu nay lại nhộn nhịp, từ những ngôi nhà dọc hè phố cho đến con đường đông nghịt người. Đâu đâu cũng là hơi thở của mùa Trung thu. Nhớ hồi bé, trước mỗi mùa lễ nhất định tôi phải đòi bằng được mẹ mua một cái đèn rước thật oách để còn đi rước cùng đám bạn, ăn cơm thì vội vàng chỉ mong đến lúc tụi nó ới là phi ngay ra ngoài theo đoàn rước. Hồi ấy trẻ con xóm tôi đông lắm, đi rước thành hẳn một đoàn như con tàu nhỏ làm ai đi qua cũng ngoái đầu lại nhìn. Ở phía đầu "tàu" là đoàn múa lân múa rồng nom rất vui mắt, các anh trong đoàn thực hiện rất điệu nghệ, làm tụi trẻ con cứ hú hét cả lên. Chúng tôi đi rước qua 2 dãy phố, vừa đi vừa lắc lư theo điệu phối cùng bài múa lân. Về tới nhà cũng là lúc trời nhá nhem tối, trước mắt chúng tôi là mâm cỗ được các bố các mẹ sửa soạn tươm tất, quả bưởi thì thành con gà, đèn ông sao được cắm ở 2 bên mâm cỗ... Chúng tôi ngồi ngay ngắn vào ăn, nhưng chỉ được một lúc thôi, đầu tiên là thằng Béo ném bim bim về phía chúng tôi, sau đó là một cánh tay, hai, rồi ba, rồi cả xóm cùng nhau cầm đồ ném tứ tung, chúng tôi vừa hò hét vừa đuổi nhau chạy quanh mâm cỗ, thực sự cảm giác chưa lúc nào vui đến vậy. Sau khi chơi đã chúng tôi cùng nhau ngồi nghỉ, lúc ấy nhìn lên bầu trời là muôn ngàn vì sao, mắt đứa nào đứa nấy đều long lanh như thu hết vì tinh tú vào vậy. Tôi xung phong nhận biết các chòm sao, sao Bắc Đẩu, sao Bắc Thần.... Có đứa không cho là đúng bèn hỏi lại tôi, tôi vẫn khẳng định ấy là chòm Bắc Đẩu, nó bĩu môi vẻ không phục. Hồi sau như đã dự đoán, cả lũ lại lao nhao nói xem đứa nào đúng đứa nào sai, hội cha mẹ thấy thế thì cười xoà. Đang cãi nhau hăng thì bỗng chúng tôi nghe tách một tiếng, hoá ra là có đứa đốt nến không cẩn thận làm nó nghiêng ngả vào đèn ông sao, đèn nhanh chóng bắt lửa mà lan ra đỏ rực. Chúng tôi hoảng hốt vội chạy toán loạn, các bố mẹ cũng nhanh chóng mang nước ra dập tắt đám lửa nhỏ, cả lũ lúc đấy mới dám thở phào. Kết thúc là ai về nhà nấy, trước khi về vẫn cố gắng hẹn nhau mang lại chơi nhảy xà tiếp. Thế đấy, ngày xưa ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi, vẫn đẹp và vui vẻ như vậy. Những đứa con nít ngày xưa chơi cùng nay đã mỗi đứa một nơi, nhưng mỗi khi dịp Tết Trung thu về tôi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn những vì sao lấp lánh trên trời cao mà nở nụ cười rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top