Chương 6: Con sai rồi!


Khoảng 2 tuần sau khi tang lễ, mẹ anh cũng đã khỏe trở lại, nhưng vẫn là rất ít nói.

Tối hôm nay khi đang ngồi xem tivi vi cùng với mẹ, anh đã lên tiếng đề nghị mẹ mình chuẩn bị lễ vật để đi hỏi cưới Tâm Lan nhưng mẹ anh ra sức phản đối.

Nhớ lúc trước mẹ anh còn ủng hộ mình nhưng bây giờ tại sao lại như vậy?

" Mẹ cho con một lý do tại sao mẹ lại phản đối chứ?"

" …"

" Nếu mẹ không nói thì con sẽ không nghe theo lời mẹ đâu"

Bà bây giờ đang suy nghĩ mình có nên nói ra những điều bản thân mình thấy hay không vì bà đã hứa với cô rằng mình sẽ giữ kín.

Còn nếu bà không nói thì thằng con của mình sẽ đi cưới người không yêu nó thật lòng.

" Đứng lại đó, mẹ nói"

Anh đi lại chỗ mẹ, ngồi kế bên lắng nghe mẹ nói.

" Vì con nhỏ đó không xứng đáng với con, người xứng với con chỉ có Băng Băng mà thôi"

" Đến giờ mẹ lại nói như vậy? Bác trai nói rằng chúng ta không nên để ý sự giúp đỡ đó mà ép con cưới Băng Băng đâu"

" Mẹ không nói điều đó, ngày lễ tang của ba con Băng Băng đã bỏ học để trở về phụ giúp con, chăm sóc mẹ và con, chỉ đạo mọi người dọn dẹp nhà cửa, tránh sự để ý của con mà âm thầm trở về Pháp"

"…"

" Mẹ nghĩ công ty được cứu cũng là nhờ con bé năn nỉ người ba của mình để giúp con, trong khi đó thì con nhỏ bạn gái gì đó của con đang ở đâu?"

" Cô ấy nói lúc đó mình đang bận học nên không thể đến với con được"

" Hức, vậy con cũng tin sao? Vậy Băng Băng ở rất xa cũng bận học mà vẫn bỏ học trở về bên con, giúp con. Con nhỏ kia cũng ở xa nhưng vẫn ở trong nước vậy mà không về được. Có thấy đối nghịch không, người thật lòng quan tâm và người giả vờ quan tâm, ai hợp với con hơn?"

Sau khi mẹ anh nói xong thì bà bước lên phòng, còn anh thì cứ nằm đó vừa uống rượu vừa suy nghĩ trong đêm tối.

" Vậy người chăm sóc anh hôm đó chính là em sao? Hèn gì anh cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng quen thuộc đó, nó như chỉ dành cho bản thân anh"

" Mẹ ơi, con sai rồi!"

Ngày hôm sau, khi Minh Triết bạn thân anh biết chuyện thì liền dắt vợ sắp cưới của mình từ Mỹ về đến thăm anh.

Vừa bước vào nhà thì đã thấy anh nằm trên sofa ở phòng khách, người nồng nặc mùi rượu.

" Cậu chủ, có Minh Triết đến tìm người"

" Được"

" Nhật Hiên, xin lỗi vì đã không ở bên cậu lúc khó khăn nhất"

" Không sao"

Minh Triết nhàu tới ôm lấy người bạn thân của mình, rồi cũng không quên giới thiệu người vợ sắp cưới của mình.

" À, đây là vợ sắp cưới của tớ, Bùi Thanh Trúc"

" Tôi không ngờ mình lại gặp anh ở đây đấy"

" Hai người quen nhau sao?"

" Không, chỉ là nhỏ bạn thân của em vô tình yêu thầm nhằm người máu lạnh như anh ta suốt 12 năm không được hồi đáp"

" Máu lạnh? Anh nghĩ cậu ấy không phải như vậy đâu"

" Không máu lạnh sao? Hai tuần trước khi cô ấy từ tang lễ về Pháp thì bị sốt ngất xỉu trên đường và được đưa vào bệnh viện, do thấy hình chụp của anh ta và Băng Băng trên màn hình điện thoại nên y tá đã vào danh bạ tìm thử hình đó rồi gọi điện cho anh ta không được nên đã điện đại vào một số, số đó là của em. Ngày em nói em phải ra nước ngoài là vì đi chăm sóc cho cô ấy"

" Cái gì, Băng Băng bị bệnh sao?"

Anh sờ tay vào những cái túi trên người mình tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu, chắc là nó đã rớt ở đâu đó trong phòng ngủ và điện thoại của anh cũng đã tắt nguồn để không ai quấy rầy mình lúc ngủ.

Anh đúng là ngu ngốc mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top