5

Thế là cứ đi học về là Gia Minh lại chạy tới xe nước mía của anh Nam, nói dối với mẹ kế là làm hoạt động cùng câu lạc bộ. Đi bán nước mía thật sự nhàn lắm, hôm nào đông thì có hơi cực, còn hôm nào vắng thì hai anh em ngồi nói chuyện với nhau.

Thế Nam thấy thằng bé này nói rất nhiều, lúc bán hàng thì chỉ nói vài ba câu như anh ơi làm cho khách mấy ly hay lấy giùm em cái bao hay cái ống hút. Thế mà lúc hai người ngồi tám lúc bán ế thì Gia Minh như được bật công tắc, nói nhiều dữ luôn.

Mà câu chuyện của nhóc này thì không vui vẻ như cách nhóc vừa nói vừa cười hí hí. Gia Minh không có quan hệ tốt với ba ruột, mẹ kế dù yêu thương chăm sóc cậu nhưng cậu cũng có chút bất mãn với mẹ kế. Ở trường, Gia Minh là học sinh không có tí nổi bật nào dù thành tích rất tốt, cậu bị cô lập hết nguyên năm cấp 2 vì cậu trầm tính đến bất thường và không ai muốn làm bạn với đứa như vậy cả. Cũng có một số người bạn đã cố gắng làm quen với cậu, cuối cùng chỉ là muốn ăn hết số tiền đi học mỗi ngày của cậu. Còn ở cấp 3, Gia Minh vẫn chưa kết bạn với ai.

Nhưng dù cuộc sống khó khăn và ghét bỏ mình, Gia Minh vẫn lạc quan lắm. Kể những câu chuyện buồn bằng nụ cười và kết thúc cũng bằng nụ cười.

"Thằng nhóc này đúng là lạc quan đến đáng thương"

-Hay em kết bạn với anh đi? - Thế Nam ra lời đề nghị kết bạn

-Dạ?

..

Thế là hôm đó Gia Minh có người bạn đầu tiên thật sự tốt với cậu.





Cuộc sống của Thế Nam cũng chẳng vui vẻ gì.

Thế Nam sinh ra khi gia đình nghèo khó. Ba mẹ anh lúc đó chỉ là mấy cô cậu sinh viên, cưới nhau vì dính bầu. Gia đình nội ngoại cũng chẳng dư dả gì, không có một đám cưới nào được diễn ra. Kể cả khi Thế Nam sinh ra, mẹ anh còn không được nằm trên một cái giường bệnh tử tế, chỉ tìm đại một người nào đó có kinh nghiệm đỡ đẻ cho mẹ anh. Rồi Thế Nam lại lớn lên trong nghèo khó. Tuổi thơ là lời mắng chửi của cha, những cái đánh đau đớn và tiếng khóc đau khổ của mẹ, rồi ba anh bỏ đi. Để lo cho con học hết 12 năm học, mẹ anh đã chật vật, xoay chỗ này chạy chỗ kia. Vì thương mẹ nên Thế Nam không học đại học mà đi bán phụ mẹ.

Ban đầu Thế Nam cũng đã tìm thử mấy công việc khác có mức lương khá ổn, nhưng mà cảm thấy không hợp nên cũng nghỉ làm.

-Ôi trời ơi, có người còn khổ hơn cả mình

-Mà không sao, cuộc đời của em cũng vậy. Tụi mình là bạn mà, khổ thì cùng khổ.

Gia Minh nói xong thì cười hì hì. Đứa trẻ này suy nghĩ đơn giản thật sự. Nhưng Gia Minh thật sự không nói đùa, cả hai đã khổ với nhau trong gần 10 năm tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top