1

"Nước mía anh Nam
Ngon hơn nước cam
Chỉ 10 ngàn
Nước mía anh Nam"

Cậu trai trẻ lại đẩy cái xe nước mía cũ kĩ ra đi bán, âm thanh phát ra từ cái loa nhỏ treo trên xe vẫn vang đều đều theo xe nước mía tới tận ngoài đầu chợ.

Lê Thế Nam: năm nay 21 tuổi, đẹp trai, cao to, không học đại học vì nhà nghèo, mỗi ngày đều phụ mẹ đi bán nước mía.

Vì có cái mặt tiền mà suốt ngày chỉ đi đi lại lại với xe nước mía nên mấy cô chú cứ sơ hở là lại tiếc rồi dụ Thế Nam cưới con cưới cháu cô với điều kiện chỉ cần có chí làm ăn là được còn lại nhà vợ lo.

Nhưng mà Thế Nam chắc chắn không quan tâm, vì anh căn bản không thích con gái.

Và đó cũng là bí mật khó nói với Thế Nam, là con một, không phải dạng tài năng, gia đình cũng không giàu có hoặc nói thẳng ra là nghèo nhưng ít nhiều hi vọng và niềm tin của mẹ đều nằm trên vai anh, cũng vì vậy mà Thế Nam vẫn chưa dám come out.

Nước mía nhà Thế Nam cũng giống như mấy chỗ nước mía khác, không có gì đặc biệt nhưng bán lâu năm nên cũng có một lượng khách quen nên cũng không bị ế.

Hôm nay Thế Nam vẫn ngồi bán nước mía bình thường, bỗng có một cậu trai nhỏ để đầu trái dừa ngô ngố tới mua nước mía

-Anh ơi

-Cho em một ly nước mía

Thế Nam nghe vậy thì đứng dậy làm nước mía, mà cậu bé này cứ đứng cười cười cộng thêm cái đầu quả dừa nhìn buồn cười chết, mém xí là Thế Nam cười vô mặt khách rồi.

Đang chuẩn bị đưa ly nước mía thì cậu trai đó tự nhiên ngước mặt lên nhìn Thế Nam, bĩu môi nói

-Anh ơi em bị thiếu 5k rồi

Thế Nam nghe xong thì suy nghĩ một hồi.

"Thằng bé này tới mở hàng mà thiếu 5k. Có nên bán không?"

"Hay mình chửi rồi đuổi nó đi?"

"Không được! Vậy giang hồ quá"

Cuối cùng thì Thế Nam quyết định cho người kia thiếu 5k, cậu bé đó cứ nói mai trả nhưng Thế Nam bảo không cần rồi cậu bé quấn quýt cảm ơn rồi đi mất.

"May là thằng bé gặp mình chứ gặp má mình là bả đuổi rồi đốt phong long nãy giờ rồi"

Nhưng mà hôm đó thật sự bán không suôn sẻ...

Thế Nam dắt xe nước mía đi về lại nhà sau một ngày đi bán, vừa tới đầu hẻm thì nghe thấy tiếng chửi mắng oai oải, đi tiếp vào mới biết là nhà mình.

Người đàn bà ăn mặc sang trọng đang chỉ chỏ, mắng chửi mẹ anh bằng những lời lẽ cay nghiệt. Thế Nam thấy vậy liền chạy vô đẩy mẹ ra sau còn mình ở phía trước chắn cho mẹ

-Có chuyện gì vậy ạ? - Thế Nam đối diện với người phụ nữ kia

-Thằng cha của mày mượn tiền tao đi đánh bạc, hẹn hôm nay trả rồi tự dưng tới lúc đó ổng mất hút. Tao gọi điện đe doạ thì ổng kêu tới chỗ này đòi tiền, nên tao qua

-Vậy sao cô chửi mẹ con?

-Thì tao đòi tiền bả, bả kêu không có tiền nên tao chửi - Người đàn bà kia trả lời, giọng điệu chua chát không quên nhấn mạnh chữ cuối.

-Ba con mượn cô bao nhiêu tiền?

-10 triệu

Thế Nam nghe xong thì đứng hình, mẹ anh ở đằng sau cũng hoảng hồn.

10 triệu đối với người khác có thể chỉ là lá me lá mít nhưng đối với Thế Nam thì số tiền đó lớn hơn gấp trăm lần.

Suy nghĩ một hồi, Thế Nam chạy lại xe nước mía, mở cái tủ đựng tiền ra và lấy hết số tiền bên trong đó.

-Nhiêu đây chắc được 5 triệu, cô cầm trước giùm con

Người phụ nữ giựt lấy cọc tiền từ trên tay Thế Nam rồi đưa cho đàn em ở sau lưng

-Thôi được rồi, dù gì cũng là ba mày nợ mà để hai má con mày gánh nên t cầm trước nhiêu đây, tao cho mày thêm 4 tháng để kiếm số còn lại đưa cho tao

-Tụi bây, đi về!

Sau đó người phụ nữ kia dắt hai thằng đàn em rời đi.

Thế Nam đẩy xe nước mía vô nhà, quay qua thấy mẹ mình bật khóc thì chạy lại ôm mẹ

-Mẹ ơi, đừng khóc mà - Thế Nam vừa nói tay vừa xoa xoa lưng mẹ

-Cái số tiền đó...là mình bán phải mấy tháng trời mới đủ...bây giờ mất hết rồi - mẹ Thế Nam vừa khóc vừa nói.

Anh thật sự bất lực rồi, không biết phải làm sao cả. Chỉ có cái xe nước mía thì làm sao mà 3 tháng kiếm được 5 triệu đây?

Đêm đó Thế Nam như mất ngủ, anh cứ suy suy nghĩ nghĩ lăn qua lăn lại. Ngôi nhà chỉ có 2 mẹ con, tài sản duy nhất chắc là cái xe nước mía cũ kĩ có tuổi đời chắc cũng ngót nghét 10 năm.

Người cha tệ bạc kia đã bỏ hai mẹ con từ mấy năm trước, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời hỏi thăm mà tự dưng lại để cho hai mẹ con anh gánh nợ. Không biết ông ta sẽ còn để hai người gánh bao nhiêu tiền nợ nữa.

Gánh nặng cuộc sống thật sự dồn Thế Nam vào bước đường cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top