Chuẩn bị
Sáng sớm ra, Cẩm Tú ngồi trên sân thượng bên bàn trà nhỏ. Trời chuyển gió làm vài hạt mưa lất phất đọng trên gương mặt cô. Cô liền rảo bước xuống dưới nhà. Vừa đi vừa miên man nghĩ mai người đối đầu với mình là ai mà chị Mai Vi và Tư Nhã lại lo lắng đến vậy. Mấy năm nay cô toàn là người dành giải quán quân thì lo gì chứ....
Ôm chiếc bụng đói meo vào nhà ăn, cô liền nói với Mai Vi:
- Còn mì không chị ?
- Còn, nhưng mà thôi ! Ăn cái này đi....
Vi liền đặt đĩa cơm rang trứng xúc xích trước mặt cô. Mùi hương thơm ngào ngạt thổi đến làm bụng cô càng sôi hơn. Cô chụp hình đĩa cơm rang đăng lên weibo xong liền ngấu nghiến ăn hết đĩa cơm. Mặc dù chiều cao và thân hình chưa chuẩn bằng Mai Vi nhưng cô lại sở hữu khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt cuốn hút cùng mái tóc ngắn phá cách mà nhẹ nhàng. Vì phong cách phóng khoáng trong việc chọn đồ nên những bộ quần áo cô mặc lên người đều toát lên vẻ tuỳ ý, không gò bó. Nhờ vẻ ngoài tạm chấp nhận cùng phong cách ăn mặc độc đáo khiến cho rất nhiều người hứng thú mà bấm follow cô trên Weibo. Cô cũng nổi dần lên từ đó, nhưng thế thì đã sao cô không thích đi đâu cũng bị mọi người dòm ngó.
Mai cô còn phải tham gia trận đua xe khẳng định bản lĩnh đứng đầu mà bây giờ cô vẫn còn chưa lấy xe nữa.
- Em đi lấy xe đây. Sau khi nghỉ ngơi cuối cùng cô cũng gắng gượng nhấc mông ra khỏi sofa để đi lấy xe.
- Thế còn chị ?
- Tuỳ....
Cẩm Tú ung dung bước lên chiếc Ferrari màu bạc. Mái tóc ngắn ngang vai uốn cúp nhẹ tung bay trong gió. Mai Vi đi cạnh cô, cùng lên xe. Cẩm Tú phóng xe với tốc độ 200km/h, chiếc xe lao vút đi trong không gian tĩnh mịch. Dường như đã quen với điều này, Mai Vi chỉ ngồi tựa vào ghế nhìn khung cảnh xung quanh đang lướt qua trước mắt.
Vài phút sau cô và Mai Vi đã có mặt ở garage của Tư Nhã. Hôm nay cô mặc chiếc sơ mi kẻ sọc đỏ đen, sau lưng có chữ " KILL " to đùng cùng với con đại bàng nhỏ đậu trên đuôi của chữ L cuối. Kết hợp với chiếc áo là quần short jean bạc màu thoắt ẩn thoắt hiện phía dưới. Áo sơ mi che phân nửa chiếc quần càng làm tăng vẻ phá cách và tùy ý của cô. Mai Vi thì mặc croptop xanh nhạt cùng short jean trắng. Khoác bên ngoài là chiếc sơ mi đen kẻ sọc không cài rộng thùng thình, dài hơn cả quần short. Cả hai cô nàng đều thích sự năng động tùy ý mà mang cho mình đôi giày thể thao hiệu Nike. Nếu nhìn từ trên xuống dưới thì chỉ có mỗi đôi giày là hàng hiệu còn lại thì đều không phải. Phương châm của cô và Mai Vi là hợp thì mặc, không quan trọng thương hay nhãn hiệu. Hai bộ đồ cá tính cùng giày thể thao đôi khiến ai nhìn vào cũng có thể thấy hai người này có quan hệ đặc biệt.
Vừa tới garage Tư Nhã liền chạy ra đón " khách ".
- Cuối cùng cũng chịu tới lấy xe rồi hả....
- Vâng chúng tôi mang về cho đỡ phiền công bảo dưỡng của anh.
- ...
- Hahah...
Ngữ khí cùng điệu bộ trang trọng của Tư Nhã khiến cả đám phì cười. Tư Nhã là bạn của cô và Mai Vi từ lâu, có thể coi đây là bộ tam quậy nhất nhất. Họ đi đến đâu cũng phải chơi đến cùng, không bao giờ chịu cúi đầu. Nhờ mấy năm Mai Vi thường xuyên góp mặt trong các quán bar, Tư Nhã làm chủ sòng bạc và sự góp mặt của Cẩm Tú trong các cuộc đua xe mà bộ tam quậy nhất nhất này đã có mặt trong danh sách những người cần cân nhắc trước khi gây sự. Quan hệ của họ rộng rãi trải dài khắp Đài Loan. Tiếp tục với câu chuyện thì Tư Nhã liền lên tiếng:
- Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi đâu chơi. Hay là khi Cẩm Tú thi xong tụi mình đi đâu đó đi.
- Ý hay đó. Mai Vi cũng hùa theo
- Cũng được. Đã lâu lắm rồi cô không đi đâu cùng cái hội này
- Đi Maybourn đi. Mai Vi cho ý kiến
- Thôi đi London đi, Maybourn thử nói xem có gì hay chứ.
- Ý em sao hả Cẩm Tú ?
- New York.
Cả Mai Vi và Tư Nhã đơ ra hai giây rồi nói tiếp:
- Không phải em không thích đến đó sao ?
- Phải nhưng em vẫn muốn quay lại đó.
- Được, vậy tuỳ em. Hai ngày nữa đi ...
- Được. Bọn em về đây
- Lát nữa anh qua nhà sau...
- Okey. Bọn em cũng phải đi mua một số đồ
- Vậy bye bye
Nói rồi cô leo lên chiếc xe đua vừa được bảo dưỡng lao ra ngoài. Mai Vi thì lên chiếc Ferrari mui trần màu bạc, đạp ga đi sát phía sau. Hai chiếc xe đỗ lại trong bãi đỗ của trung tâm mua sắm cao cấp. Cô và Mai Vi bước xuống cùng lúc, sau đó đi vào trong. Ai cũng nhìn hai cô nàng này vì phong cách cá tính cùng vẻ đẹp thuần khiết kết hợp lại thành sự tùy ý năng động. Mai Vi lắc nhẹ mái tóc dài uốn xoăn hơi rối do đi xe mui trần. Cẩm Tú vừa bước vào liền đeo thêm chiếc kính râm để khỏi bị nhận ra. Mắc công lại bị chụp lén thì rắc rối cho người đó.
Cẩm Tú và Mai Vi đi vào các cửa hiệu mĩ phẩm. Cô mua một cây son màu đỏ cam và một cây hồng ánh tím. Cô không cần trang điểm cũng đã đẹp tự nhiên, hơn nữa cô cũng không thích sự giả tạo với cả tấn phấn trên mặt. Nhưng cô lại là fan cuồng của những cây son. Vì vậy khi nhìn thấy hai cây son này cô liền mua cả hai. Mai Vi lại thích đeo lens và kẻ mắt. Cô thích cảm giác mỗi ngày mắt mình một màu, cô thích sự thay đổi đó. Ra khỏi cừa hàng mĩ phẩm, cả hai đều có những món đồ yêu thích của riêng mình trong tay. Bây giờ phải đi mua quần áo, hai cô liền đi vào cửa hàng Gucci Prada ngay trước mặt. Nhân viên trong tiệm định đứng dậy chào hỏi nhưng khi nhìn thấy hai cô ăn mặc chả có gì là hàng hiệu liền quay mặt đi nói chuyện như không thấy. Cô và Mai Vi đã sống trong cái xã hội này lâu, tất nhiên là nhận ra thái độ của cô nhân viên kia. Cô cũng không để tâm mà đi thẳng vào chọn đồ. Cô lựa một chiếc quần kẻ sọc đen trắng ống suông cùng với chiếc áo hai dây trắng cổ V kết hợp với chiếc cardigan len xám dài. Đeo thêm cái choker đen kèm chuông nhỏ trên cổ. Hoàn hảo!
Về phía Mai Vi thì cô cũng đã chọn được một bộ ưng ý. Chiếc áo body đỏ bó sát ôm lấy đường cong thân thể. Quần legging đen, phía cuối chân còn có cái rải zic zắc dài khoảng chục phân. Cô cũng tiện tay lấy chiếc áo khoác trắng mỏng, dài quá gối. Phong cách khá cá tính... Perfect !
Hai cô ra quầy tính toán, cô nhân viên kia khá choáng ngợp.
- Hai cô có chắc là muốn lấy số đồ này ở chỗ chúng tôi không ?
- ...
- Xin nói cho các cô biết tiền lương của các cô cả năm chưa chắc đã mua nổi một bộ này đâu.
Không thấy Cẩm Tú và Mai Vi nói gì, cô nhân viên tưởng đã khai sáng cho họ liền nói tiếp :
- Xí... Người như hai cô mà cũng đòi bước chân vào Gucci này xem hàng ư ? Có đứng ngoài nhòm vào cũng không xứng.
- Còn người như cô được nhận vào chỗ này làm thì chỉ khiến chỗ này tuột dốc thả phanh thôi.
- Cô thì có biết gì mà nói chứ.
- Tôi muốn gặp quản lí của cô.
- Cô có tư cách gì mà bảo muốn gặp là được gặp ??
- Tất nhiên là có.
Giọng nói vừa rồi, chẳng phải là của quản lí sao. Anh chàng quản lý này khá trẻ tuổi, nói thẳng ra thì là rất đẹp trai. Cô nhân viên kia liền chạy lại sà vào lòng tên quản lí.
- Sếp em bị oan, mới đầu vào cô ta đã hống hách đòi sa thải em rồi em mới định hỏi tại sao thì cô ta đã tát em đau điếng rồi.
- Cô đừng tưởng tôi chưa thấy chuyện gì xảy ra. Có phải cô đã quên hôm nay là ngày đi khảo sát nhân viên hàng tháng không ?
- Sếp em thật sự không có...
Vừa nói cô nhân viên kia vừa nũng nịu chà sát cơ thể vào tay quản lý. Anh ta liền hất ra, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi Cẩm Tú thấy đĩa cơm rang ngon lành lúc nãy sắp trào ngược ra khỏi dạ dày. Cái con người kia vừa mới đây còn ghê gớm lên mặt dạy đời mà giờ lại làm như mình khổ sở, phải gánh chịu nhiều điều bất công lắm. Hóa ra cũng chỉ là dựa hơi quản lí, con người này Cẩm Tú cô thật chịu không nổi.
- Xin hỏi cô muốn mua số đồ này ạ ?
Tên quản lý bây giờ mới lên tiếng hỏi han hai cô.
- Phải
- Hai cô có thẻ không ạ?
Cẩm Tú liền đặt chiếc thẻ kim cương lên mặt bàn. Lúc này cô nhân viên kia mới hết sức hoảng sợ, đứng không nổi mà ngã xuống sàn tựa người vào tấm kính.
Thanh toán xong Cẩm Tú và Mai Vi bước ra ngoài. Chỉ còn nghe thấy tiếng cầu xin của cô nhân viên vì bị đuổi việc.
Hai cô mệt mỏi quay trở về nhà, con người kia làm cô thật chán ghét.
Tiểu Minh nhắn nhủ:
1. Mọi người thấy mở đầu thế nào ? Nhớ comment nhé!
2. Mọi người thích nam chính thế nào, chap này vẫn chưa xuất hiện đâu.
3. Nữ chính có vừa ý không ? Thấy hơi sao sao ý !
4. 1 tuần 1 chap , trưa Chủ Nhật hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top