Chap 5: Yêu Anh Không Có Nghĩa Là Sẽ Trở Về Bên Anh
"Phù.... Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đáng ghét đó!" Đỗ Hiểu Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô nhét chiếc hộp nhỏ đựng thuốc tránh thai vào túi xách rồi nhanh chóng đi.
Trên đường, Đỗ Hiểu Nhiên vừa đi, trong đầu vừa nghĩ cách tức giận với Lục Mạn Thành. Càng nghĩ tới việc anh sẽ quỳ xuống xin lỗi, cô càng cảm thấy buồn cười.
"Hello cô em!!" Bỗng một tên thanh niên tới bắt chuyện với cô.
"Chào!!?" Đỗ Hiểu Nhiên cười giả tạo, khóe miệng giật giật. Bãi shit trâu này từ đâu rơi xuống vậy??! Đỗ Hiểu Nhiên khó chịu khi bị hắn chặn đường. Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới, trông giống một tên ăn chơi sa đọa, không phải tên tốt lành gì.
"Em có muốn đi chơi với anh không??" Tên thanh niên đó nói, hắn một tay khoác lên vai cô, một tay vuốt lên má cô.
"Xin lỗi! Tôi không rảnh! Phiền anh tránh ra chỗ khác!!" Đỗ Hiểu Nhiên kinh tởm. Cái hành động vừa rồi của hắn khiến cô tức điên, muốn cầm đầu hắn dí mạnh vào thùng rác.
"Hừ!!" câu nói vừa rồi của Đỗ Hiểu Nhiên làm tên thanh niên ấy mất kiên nhẫn. Hắn bóp miệng cô: "Cô em nói thế là đang chê tôi phiền hà sao?"
"Rõ như ban ngày rồi còn gì?!!" Đỗ Hiểu Nhiên dõng dạc nói làm cho tên thanh niên kia tức điên, giơ tay đánh cô thì bị chặn lại.
Được cứu, Đỗ Hiểu Nhiên quay sang, định nói lời cảm ơn người đã chặn hành động ngang ngược của tên Thanh niên kia thì mặt cô xám lại.
"Hắc....Hắc Khải??!" Đỗ Hiểu Nhiên giật lùi. Cô không ngờ sẽ phải nhìn thấy hắn sau ngày hôm đó. Tại sao chứ? Rõ ràng.....??! Nhìn Hắc Khải trừng trị tên thanh niên kia, Đỗ Hiểu Nhiên khó hiểu.
"Hiểu Nhiên! Em có sao không?" Hắc Khải bước tới, lo lắng hỏi.
Hành động ấy..... sự quan tâm ấy.... !!! Mặt Đỗ Hiểu Nhiên bỗng đỏ, cô ngơ ngác nhìn Hắc Khải.
Làm sao đây? Làm sao đây? Anh ấy đã cứu mày kìa, có nghĩa anh ấy vẫn yêu mày??! Không đúng, anh ấy đã có người phụ nữ khác, làm gì còn yêu mày nữa?? Cuộc xung đột nội tâm khiến Đỗ Hiểu Nhiên đau đầu nứt óc muốn bổ đôi não. Mặc dù đã quyết tâm quên hắn, nhưng thật khó có thể thực hiện quyết tâm đó.
Cô cười trong nỗi đau khổ, ánh mắt buồn rầu nhìn Hắc Khải: "Trùng hợp nhể? Hắc tiên sinh!! Anh cũng có việc ở đây sao??"
"Hiểu Nhiên, em đang nói cái gì vậy? Sao lại nói với anh xa lạ...??" Hắc Khải vừa nói, vừa nắm tay Đỗ Hiểu Nhiên.
Được người mình thích nắm tay, Đỗ Hiểu Nhiên thấy rất vui. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Bây giờ cô không còn vui được nữa. Cô hất tay Hắc Khải: " Hắc tiên sinh, xin anh cư xử bình thường một chút! Chúng ta cần có khoảng cách, không nên gần gũi như vậy!"
Hắc Khải nghe vậy liền tức giận. Nhưng hắn không thể làm được gì. Hắn biết cô đã kết hôn, biết cô đã nhìn thấy cảnh hắn lên giường cùng với người đàn bà khác, biết cô bây giờ đang rất căm phẫn và trách hắn là một kẻ bạc tình, và hắn cũng biết rằng cô không hề nghĩ tới việc hắn vẫn còn yêu cô, yêu rất sâu đậm.
"Hiểu Nhiên! Anh biết em vẫn yêu anh, đừng vì chuyện đó mà...."
"Yêu anh? Đúng, tôi rất yêu anh! Yêu rất nhiều! Nhưng yêu anh không có nghĩa là sẽ trở về bên anh. Bởi vì tôi đã kết hôn, đã kết hôn rồi anh hiểu không?" Đỗ Hiểu Nhiên quay mặt ra hướng khác, cố giấu đi nỗi buồn rầu trên khuôn mặt: "Hắc tiên sinh, chúng ta kết thúc được rồi, đường ai nấy đi!" Nói xong, cô bắt taxi rồi khuất dần khỏi con mắt Hắc Khải.
Hắc Khải đứng đó trong đau đớn. Tại sao? Hắn tự hỏi tại sao Trần Anh Sơ lại thâm độc, nham hiểm đến vậy. Tại bà ta! Hắc Khải ghét bà. Bởi chính bà ấy âm mưu cho hắn uống thuốc kích dục, khiến hắn không chịu được mà phải giải quyết với người phụ nữ khác. Và chính bà ấy cũng đưa Đỗ Hiểu Nhiên đến chứng kiến cảnh tượng đó.
"Trần Anh Sơ! Bà thật nhiều thủ đoạn. Chắc bây giờ bà đang hài lòng với thành quả của bà nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top