Cái Gò Đất

Quê

Ba Kiết ngồi trước hiên nhà húng hắng ho, tay giữ khư khư cái tấm bản đồ hình chữ ết (S). Bà Ba cầm chén thuốc bước ra nhìn thấy cảnh này, tròng mắt lại ươn ướt.

Ba Kiết già rồi, ổng già lắm.

Già đến nổi trên mặt nếp nhăn sắp đầy kín, già đến nổi một cộng một mà ổng kêu bằng ba, già đến nổi nửa đêm con Mực sủa người lạ mà ổng lèm bèm, "Bìm bịp hổm rày kêu lớn quá má nó hén.".

Ổng già đến nổi nhà ở Sài Gòn vậy đó nhưng khi có người hỏi ổng lại hân hoan mở tấm bản đồ ra, chỉ chỉ phía dưới cùng của tấm bản đồ, cười giả lã biểu.

- Nhà tui ở đây, ở đây nè mấy chú. Cái chỗ này có gò đất cao cao, xưa tui hay cầm đầu mấy thằng nữa đi lội sông không hà. Nào có dịp, tui dẫn chú ra sông tắm, nghen.

Nhà ổng ở Cà Mau, ở cái vùng đất mà con người ta dù đi xa đến mấy nhưng vẫn nhớ không nguôi. Ổng lớn, càng yêu quê, nghe má con Thu thằng Tuấn biểu.

- Yêu quê là yêu nước. Mà yêu nước thì phải đánh giặc, đi đi, tui chờ, lâu tới mấy tui cũng chờ.

Bả nói vậy đó, vậy là ông chạy đi theo Cách mạng.

Ngày giải phóng, người ta về lại quê hương, chỉ có ổng là kẹt lại Sài Gòn. Tại vì bị thương, nặng lắm, nghe nói sắm chết. May mà cứu được, má sắp nhỏ nghe được lật đật bỏ ghe chạy lên tìm. Tới đó là kết thúc có hậu, họ gặp lại nhau, rồi yêu thương nhau, rồi sanh con đẻ cái.

Ngặt nổi, chiều nào ông cũng nhìn ra phía khúc sông Sài Gòn mặt buồn rười rượi. Ổng biểu, "Má nó ơi tui nhớ tía má quá chừng."
Trời đất, ổng nhớ cái gì mà ác ôn vậy hông biết. Ông nhớ vậy rồi thì phải làm sao? Tía má ông nằm dưới đất ngót ngét gần chục năm rồi. Bà Ba vừa rớt nước mắt vừa dỗ ngọt.

- Thôi tía nó uống hết chén thuốc nầy, mai tui kêu tụi nhỏ đưa ông về, nghen?

Ba Kiết mừng húm cầm chén thuốc hớp sạch sành sanh, cười lớn.

- Thiệt hôn? Mình đi ở lâu tý nghen, tui nhớ nhà nhớ tía má quá, chắc má đang chờ tui về, thèm cá kho tộ của má hỗm rày.

Tối đó bà Ba khóc ướt hết cái gối mà vẫn chưa thỏa lòng đau đáu.

Ngày trước, lúc trở bệnh dậy Ba Kiết đã thành ra như vầy. Ổng cứ mê man, gọi tía gọi má, gọi Cà Mau, gọi ghe, gọi bìm bịp. Rồi ổng nhớ. Có người kêu bà bỏ ổng đi, ổng bệnh tật vầy rồi sao mà tỉnh táo được nữa.

Mà bả chỉ lắc đầu cười khổ.

- Đâu có được, mấy chú nói nghe dễ vậy chớ. Tui thương ổng thiệt tình, huống chi ngày trước tui đã hứa là sẽ chờ ổng. Tui bỏ ổng rồi, thành ra tui thất hứa sao. Mà ổng như vầy, tui đi, không chăm ổng thì ai chịu chăm ổng đây? Bệnh này của ổng tui chịu được, bệnh nhớ quê thôi.

Vậy là họ cưới nhau. Lễ cưới chỉ có một mâm cỗ, không ai tới chúc. Bị đâu có tiền mà làm cao sang. Rồi bả một tay chăm ổng, sanh con, nhờ vào tiền trợ cấp thương binh hàng tháng mà sống, cũng ráng gượng được tới lúc con Thu thằng Tuấn vô Đại học, ổng bả mới nhàn rỗi được nhiều.

Sau nầy, Ba Kiết phải khám chữa bệnh định kì, mà ổng giờ chỉ có ngồi một chỗ, bởi vậy, không dám đi đâu xa. Ổng yếu lắm rồi.

Mấy chục năm qua, gò đất cao cao mà Ba Kiết hay miêu tả đã thay đổi rất nhiều. Phải rồi, từng đó năm, sao mà không đổi được chớ. Những nóc nhà chen chúc mọc sát rạt, to lắm, giống trên Sài Gòn.

Vậy mà ổng vẫn cứ hoài niệm, thay đổi đến mấy ổng vẫn thương vẫn nhớ.

Thuốc men giữ lại thân xác của Ba Kiết nhưng mà chính cái gò đất này mới giữ được linh hồn ông. Về được đây, ổng vui lắm, trên xe là đã dặn bả.

- Má nó nè, tui thèm cá kho tộ của má, bà dìa dưới đó, ráng học lại bí quyết nghen, chớ cá bà kho bữa mặn bữa nhạt, ngán quá trời.

Ba Kiết thiệt tình quá.

- Mà còn nữa, hồi còn dưới này nghe biểu thằng Đức con bà Sáu giờ đi du học, giờ này chắc cũng về rồi. Mình ghé thăm nó, bị ngày trước tui với nó cũng là chí cốt mà.

Về tới nơi, cái nhà ba má để lại cạnh con sông nhỏ mọc đầy lau sậy. Ba Kiết thấy vậy chắc lưỡi cười.

- Tía má dạo này chắc đi liên tỉnh rồi mới để nhà trống trơn vầy nè, hồi trước lúc tui lên Đại học có lần tía má lên Sài Gòn, ờ, rồi tui đi lính, đi để chờ ba má dìa.

Ngày đó ba má đi Sài gòn, phải, lúc đi ông bà nắm tay, lúc về cũng nắm tay. Mà lạ cái, lần này họ về nằm, có người khiêng về, Ba Kiết giờ kể lại cười biểu, "Tía má sang quá, nhà có một mụn mà bắt người ta khiêng kiệu đưa dìa."

Giặt càng quét, họ trúng phải đạn mà chết, bỏ lại thằng Kiết, rồi cũng bỏ lại cái xứ nầy mà lặng lẽ đi.

Ngôi nhà bỏ hoang cả chục năm trời, đâu có ngủ lại được, sức khỏe Ba Kiết không cho phép. Mà, lúc về tới đây ổng yếu hẳn đi, bà Ba càng lo sợ, đành phải lên ở nhờ trên ghe.

Tối đó ổng nói nhiều lắm, bà thức hầu chuyện với ổng, nằm nghe tiếng sông nước dập dềnh, nghe tiếng bìm bịp kêu mà đứt ruột.

- Bà không biết chứ hồi đi lính tui phải gồng dữ dằn lắm, tui nhớ tía má, mà hổng dám khóc. Tại vì lính mà, tui phải mạnh mẽ chớ.

- Rồi có bữa nhớ bà lắm mà không biết làm gì cứ thẩn thờ vậy nghen, tui vầy chứ hồi đó gái theo quá chừng, vậy mà tui đâu có chịu, tại có người ở trên ghe biểu chờ tui.

- Bà mặc đồ nào cũng đẹp hết, nhưng mà tui thích bà mặc bà ba, vậy đó xong bà đứng trên ghe chống gậy chèo, trời đất, nhìn là thấy mê hén.

Rồi ổng lại nói.

- Tối nay tui nói nhiều quá, mà tui vui, bị tui được về. Sài Gòn không giữ được tui bà ơi, mấy chục năm rồi mà tui cứ nhớ cái gò đất này vầy đó. Giờ về lại vẫn nôn nao lắm, sáng mai bà đưa tui lên đó nghen, xong bà dìa lấy cơm đem qua. Tui nhớ cái hồi hai mươi ghê hồn. Mà nè, bà ngủ rồi hả?

Ba Kiết quay qua nhìn thấy vợ hiu hiu mắt, bả ngủ rồi, sáng giờ bị ông hành vầy cũng thấm mệt.

Ổng cười, "Thôi, tui nói câu cuối, tui về với tía má, nghen bà. Bà ở lại ráng giữ sức khỏe, thiệt xin lỗi bà."

Sáng đó, người ta nghe thấy tiếng khóc nức nở của vợ Ba Kiết, ổng đi rồi, đi về gò đất cao cao, về với đất mẹ.

Có tếng bìm bịp kêu thôi mà sao nghe não nề đến vầy.

Ngày 26.07.2016 - Bún

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top