Why can't we just love? - Bạn tốt

Em vẫn xinh. Chỉ là, em chưa bao giờ nhìn về phía anh.

Nội tâm Thuỳ đang gào thét, cô sắp hết chủ đề để buôn rồi mà bữa ăn này vẫn chưa kết thúc. Cô và Minh cũng tính là bạn bè trong nhóm chơi thân, chỉ là không thân thiết đến mức đủ thoải mái trò chuyện trong một cuộc đi chơi hai người. Cô căng não, cố gắng dặn ra chủ đề để nói, bởi chỉ cần cuộc trò chuyện dừng được 5 giây, cô lập tức thấy gượng gạo.

Còn người con trai bên cạnh thì chả để ý đến việc đấy. Tầm mắt của anh vẫn rơi trên gương mặt người con gái ấy, khác với mọi hôm, hôm nay ánh mắt anh đượm buồn.

Thật may là ngồi cạnh nhau chứ không phải ngồi đối diện tại quầy bar, cũng bớt được khoảng eye contact. Sau một khoảng thời gian nói nhảm, cô bắt đầu mệt, đành phải giả vờ tập trung vào ly cocktail trước mặt.

"Cậu thích Phúc à?"

"Hả?" Tay đang xoay xoay ly rượu trên bàn đột nhiên khựng lại. Cô biết bản thân mình giật mình hơi lộ liễu, đành bồi thêm ngay vào câu chửi thề để che giấu đi sự chột dạ. "Điên!"

Cô quay sang nhìn thẳng người kia, thăm dò: "Sao tự dưng hỏi thế?"

"Không phải thì thôi." Thực ra, người ngu cũng có thể đọc được câu trả lời từ những biểu cảm ban nãy của em. Đáy lòng anh dâng lên một cỗ chua xót, mối tình đơn phương năm 27 tuổi này, sắp đến lúc phải tạm biệt rồi.

"Nhưng Phúc thích cậu."

"Hả?" Minh bật cười thầm trong lòng, hoá ra nói đến người mình thích, em lại có thể lộ liễu như vậy. Thuỳ lại muốn vả mình thêm phát nữa, không ngừng tự chửi bản thân có thể đừng để mồm chạy nhanh hơn não thế không. "Điên, nó thích tao tao đi đầu xuống đất. Bọn tao chơi thân thôi."

"Thực ra ai cũng nhìn thấy điều đấy."

"Ai cũng?"

"Ừ, nhóm mình ấy. Tất cả mọi người đều biết chúng mày thích nhau, chúng mày không biết thôi."

Lần này, chữ "hả" thứ ba được Thuỳ kịp thời nhét lại trong đầu. Cô hoang mang, bọn hắn đợt này không đi chơi nhiều với nhóm, làm thế nào mà mọi người để ý được.

Thấy cô không nói gì, Minh hỏi tiếp. "Mày tặng Phúc cái khăn choàng màu ghi đúng không?"

"Sao biết? Nó kể à?"

"Không, nhưng trong nhóm mình, có mỗi mày là đứa hay tặng quà sinh nhật cho lũ con trai. Bọn tao cũng có tặng, nhưng đương nhiên, con trai không ai tặng nhau mấy cái đấy." Anh dừng lại, kể tiếp. "Nó thích cái khăn đấy lắm, thấy đeo suốt ngày, người khác mượn không cho."

"Thì chắc không có khăn đeo ra ngoài."

"Không, trước khi có cái khăn đấy, chả bao giờ thấy nó đeo khăn. Mày thấy bọn con trai đi ra ngoài trời nắng 40 độ không mặc áo chống nắng, trời mưa nhẹ lười mặc áo mưa, đi lượn hồ Tây giữa đông mặc đúng 2 cái áo. Thiếu cái khăn chả sao."

"Thì..."

"Với cả.." Anh thừa biết cô định kiếm cái cớ tiếp để phủ nhận suy nghĩ của mình, anh vội nói tiếp. "ánh mắt thì không bao giờ nói dối."

"..."

—-------------------------------

"Thật á? Nó nói thế với em?"

"Ừa, hoá ra là nghiện nhưng mà còn ngại, gớm ông." Thuỳ ngồi trong vòng tay của người đàn ông kia, quay sang vỗ vỗ vài cái vào má hắn, tiện thể nhéo thêm một cái.

"Thế em có biết Minh cũng thích em không?"

"Hả?" Cô ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Thật á?"

"Ừa, hôm đấy nó không nói với em à?"

—---------------------------------

Anh bước vào căn chung cư của mình, thả người phịch lên giường, thở dài. Anh buồn, nhưng lòng lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Trước khi rời khỏi nhà hôm nay, anh đã dằn lòng rằng hôm nay dù thế nào, anh cũng phải thổ lộ bằng được tình cảm chôn giấu bấy lâu này của mình. Tuy nhiên, khi đối diện với ánh mắt của em, trái tim anh run lên từng đợt, chặn đứng ba từ "Tớ thích cậu" thoát ra khỏi cổ họng.

Anh vẫn là không nói được.

Anh thừa biết, người con gái anh thương vốn chưa bao giờ nhìn về phía anh dù chỉ một lần. Những cử chỉ dịu dàng của em, thực chất đều là cách em đối xử với tất cả mọi người, chỉ là anh đa tình, tự huyễn hoặc bản thân với những ảo ảnh do chính anh vẽ ra. Anh thích cái cách em cười, thích cái cách em líu lo bên cạnh anh, thích cái cách em nỗ lực trong cuộc sống. Nhưng anh nhận ra, có một người, khiến cho em không cần phải nói gì khi ngồi cạnh, và ánh mắt của em đối với người đó luôn khác đối với những người còn lại.

Lúc anh nhận ra, anh cũng buồn bực lắm. Anh còn không muốn nhìn mặt thằng bạn mình, hối hận vì đã tâm sự với nó. Nhưng rồi lúc anh thấy hoá ra nó cũng chẳng hề mảy may thứ tình cảm đơn phương của em dành cho nó, anh cũng dịu lòng lại.

Khoảnh khắc anh biết mình không thể tiến xa hơn, là lúc anh bắt đầu thấy hắn luôn vô thức sờ tay vào chiếc khăn của em tặng hắn. Anh bắt đầu nhận ra, trong những buổi đi chơi với nhóm, lúc xem em đứng lên làm trò trước mặt mọi người, không chỉ có mình anh nhìn em với một ánh mắt đắm đuối như vậy. Góc phòng bên kia, có một người vừa vỗ tay, vừa cười bất lực.

Anh vẫn luôn ghen tị với sự đồng điệu giữa hai người, ghen tị cả với cái cách em thoải mái chửi hắn mà lại luôn mồm cảm ơn với anh, anh luôn ghen tị với việc em luôn đón nhận những hành động quan tâm của hắn một cách tự nhiên, mà luôn đón nhận những món đồ anh tặng một cách áy náy và khách sáo để đau lòng. Hoá ra, em vốn luôn không quan tâm đến thứ gọi là "môn đăng hộ đối" kia, mà là trong trái tim em, chưa từng có một chỗ cho anh.

Anh cười nhạt, trớ trêu thay thứ tình cảm dành cho em lại biến anh thành một người bạn cao cả. Anh biết rằng, bạn anh không phải là người tệ, và hắn sẽ suy nghĩ dằn vặt với bản thân vì nỡ xen vào chuyện của hai người. Thế nhưng, hình như anh mới là người thứ ba trong câu chuyện này. Mặc dù, trong thâm tâm anh vẫn có một phần ích kỷ, muốn níu lấy ánh mắt của em một lần cuối. Nhưng thứ khiến anh sợ hơn rằng, sau khi anh nói ra câu đó, sau này ngay cả được nhìn em cũng là một khó khăn.

Chúc em hạnh phúc, Thuỳ.

—----------------------------------

Phúc hoang mang một lúc, nếu người yêu hắn không biết em là từng là người thương trong lòng của bạn hắn, vậy tức là.....

"Ủa, thế người tỏ tình với em là ai? Tao tưởng nó?"

"Tỏ tình nào cơ?"

"Em từng kể mà, cái hôm nhắn tin với tao ấy. Em kể có người tỏ tình nhưng em từ chối, vì có người trong lòng rồi ấy. Mà... người trong lòng đấy có phải tao không đấy?"

"Không." Thuỳ mặt tỉnh bơ, tiện tay vớ lấy cốc trà sữa trên bàn tu thêm một hụm trong ánh mắt ngỡ ngàng của người kia.

"Gì? Thế là còn ai?"

Cô phá lên cười, đặt cốc trà sữa xuống bàn rồi quay ra nhéo hai bên má hắn. "Không là anh thì là ai giời ơiii. Còn vụ kia, em bịa ấy."

"Vãi, tao xin người. Bày đặt."

Vốn dĩ rằng, tình yêu vốn đơn giản như thế. Chỉ là chúng ta luôn tìm cách phức tạp hoá nó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top