Váy cưới đính kim cương
Ngày hôm đó, ngay cả không khí cũng đượm hương vị hạnh phúc. Tiếng cười đùa trò chuyện vang vọng khắp hội trường, mảnh pháo bông rực rỡ đầy màu sắc rơi vãi lả tả trên thảm.
Khắp nơi đều là tiếng bàn tán rôm rả.
"Cô dâu xinh thật đấy, cười cũng rất duyên"
"Chú rể cũng rất được đó chứ, nghe nói là con đại gia hay sao nhỉ ?"
"Cậu không biết sao, chú rể làm trong bộ ngoại giao, nghe nói chức rất lớn, gia đình còn kinh doanh bất động sản. Cô dâu cũng không kém, cậu thấy bộ váy cưới đính kim cương kia không ? Chiếc váy ấy là hàng đặt may riêng haute couture của hãng thời trang cao cấp bên Pháp, là quà mừng cưới của bố mẹ cô dâu đó."
Chàng trai cao lớn bước qua hai người, vô tình nghe thấy đoạn hội thoại liền khựng người, lơ đãng quay sang nhìn.
Hai cô gái phát hiện một chàng trai tuấn tú nhìn về phía này liền đỏ mặt, tiếng thảo luận im bật, thay vào đó là những câu cảm thán ngỡ ngàng.
"Đẹp trai quá ! Là bạn bè cô dâu chú rể sao ?"
"Không biết, lát phải hỏi chú rể xem, mình chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy."
Chàng trai cụp mắt xuống, nhẹ bước về phía khu vực sân khấu nhỏ. Tại đó đã có sẵn một chiếc bàn đựng quà mừng cưới, bên cạnh là tấm poster hình ảnh cô dâu nắm tay chú rể, nở nụ cười rạng rỡ.
Một ông chú phụ trách cầm máy ảnh chụp khách mời, nhìn thấy chàng trai mặc áo vest đen dáng người cao ráo liền sáng mắt, tiến lại gần bắt chuyện :"Chàng trai, chụp ảnh kỉ niệm không ?"
"Chụp ảnh kỉ niệm ?" Giọng điệu êm ru nhẹ nhàng, rất hợp với khí chất thanh nhã trên người anh.
Ông chú giơ chiếc máy ảnh lên, giới thiệu :"Tôi phụ trách chụp ảnh kỉ niệm cho đám cưới hôm nay, khách mời của cô dâu chú rể đều được chụp ảnh miễn phí và in ảnh tại chỗ để mang về nhà."
Chàng trai nghiêng đầu, đôi mắt phượng khép lại, ngẫm nghĩ một chút rồi cười đáp :"Được thôi."
Chàng trai đến gần tấm poster in hình hai nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay. Khổ giấy rất to, trải rộng khắp bảng, kích thước người trong ảnh đều tương ứng với người ở ngoài đời thật.
Bàn tay anh dịu dàng chạm vào tấm poster, đôi chân không kiêng nể tiến sát hơn, điều chỉnh ước lượng vị trí một chút rồi gật đầu với ông chú :"Chú chụp giúp cháu."
Ông chú nhìn khung ảnh xuất hiện trong lăng kính, cảm thấy là lạ liền hỏi :"Cậu định chụp kiểu này à ?"
"Vâng, chú chụp cho cháu nhé." Chàng trai nở nụ cười xinh đẹp, thoáng chốc đã làm ông chú buông lỏng cảnh giác, nghĩ thầm có lẽ chỉ là trò đùa của giới trẻ ngày nay.
Tạch.
Bức ảnh nhanh chóng được chuyển sang chiếc máy in để ở trên bàn.
Trong lúc chờ bước ảnh được in, chàng trai lôi từ túi ra một phong bì nặng trịch. Ở nơi đề người nhận, được ghi bằng tay một dòng chữ tinh tế đơn giản.
"Ánh nắng đã từng là của anh".
Anh mở hộp đựng quà mừng, cẩn thận đặt phong bì vào. Giữa vô vàn phong bì xanh đỏ tím vàng, phong bì của anh trông khiêm tốn nhất.
Tuy nhiên với độ dày ấn tượng như vậy, rất khó để ông chú chụp ảnh không chú ý hơn tới chàng trai, tò mò lân la hỏi chuyện :"Cậu là người nhà cô dâu hay chú rể vậy ?"
Chàng trai không nhìn ông chú, đôi mắt chằm chằm hướng về chiếc máy in đang phát ra tiếng rè rè, miệng khẽ đáp :"Cô dâu."
"Là người nhà hay bạn bè ? Tôi thấy cậu trông quen lắm, có phải diễn viên gì hay xuất hiện trên ti vi không ?"
Ting.
Bức ảnh được in xong, rơi xuống tấm khay được đặt ở dưới.
Chàng trai cúi xuống nhặt, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng cầm tấm ảnh, động tác dịu dàng nâng niu vô cùng trân trọng. Chàng trai cẩn thận cất tấm ảnh vào trong túi áo, sau đó lại lôi một xấp tiền giá trị lớn, thoải mái nhét vào trong túi ông chú chụp ảnh.
"Chuyện hôm nay, chú coi như không biết gì nhé." Câu nói nhẹ tênh, nhưng giọng điệu nghiêm túc cùng đôi mắt sắc sảo kia lại khiến ông chú liên tưởng đến một lời nhắc nhở nguy hiểm.
"Tôi... Tôi sẽ giữ kín..." Ông chú đã sống nhiều năm, đương nhiên cũng nhận ra chuyện này có gì đó không ổn. Nhưng khi sờ vào số tiền có thể nuôi sống gia đình ông trong nửa năm, ông chú thông minh lựa chọn nói ít hiểu nhiều.
Chàng trai gật đầu, lững thững bước ra khỏi hội trường.
Bên ngoài cửa, chiếc xe Cadillac xám bạc đã đứng sẵn đợi đó. Một anh chàng vệ sĩ nhìn thấy anh liền kính cẩn cúi người :"Cậu chủ."
Chàng trai ừ hửm, không nói gì ngồi vào trong xe, ngăn cách bản thân với không khí náo nhiệt tưng bừng bên ngoài. Chàng vệ sĩ đánh tay lái, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu vực tổ chức đám cưới.
Ngoài trời, gió mát không thể với tới anh. Trong xe, anh cũng chẳng thể chạm vào nắng ấm.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chàng trai bỗng nghiêng người, lấy bức ảnh được cất cẩn thận trong túi áo bên trên.
Ngón tay anh mảnh mai thon dài, dịu dàng sờ vào tấm ảnh.
Trong bức ảnh, cô dâu xinh đẹp vô cùng, mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên, vài lọn tóc tinh tế rũ xuống, tay trái cô dâu vươn sang bên cạnh, nắm lấy người đàn ông bên trái cô. Nhưng tại vị trí vốn phải là chú rể, bóng hình chàng trai xuất hiện, che lấp người đằng sau. Tay phải anh giơ lên, vừa hay giống như anh đang nắm tay cô dâu.
Hai người trong ảnh cười tươi, một người khoác vest đen, một người mặc váy cưới trắng.
Trông hợp đến không tưởng.
Ngón tay anh lui xuống, chạm vào bộ váy xoè rộng phát ra những tia sáng lung linh.
Anh nhớ rõ, cô từng như một chú mèo con tựa vào lòng anh, vữa nũng nịu vừa khoe khoang mà nói...
"Và rồi, trong đám cưới chúng ta, em sẽ mặc một bộ váy đính đầy kim cương làm bởi nhà thiết kế nổi tiếng, đảm bảo mấy cô bạn gái cũ của anh sẽ tức điên lên cho mà xem."
End.
*Dựa trên một câu chuyện có thật :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top