Chương 2

Thay đồ xong cậu chạy vội xuống nhà vì sợ để hắn chờ lâu. Hắn nhìn cậu rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài để cậu vội chạy theo sau, không ai nói với ai câu nào nhưng sao cậu lại cảm thấy vui?

"A-anh"

"Chuyện gì?"

"Khi về anh có thể...um..."

"Nói nhanh tao không có thời gian!"

Hắn cáu gắt quay sang lườm người vợ nhỏ nhưng lại thấy cậu giật mình hoảng loạn cúi gằm mặt xuống,tim hắn bỗng thắt lại nó khá đau? Mà thôi kệ ai quan tâm đến nó? Hắn nghĩ

"E-em muốn mua bánh t-tặng Mạn Quốc..."

"Chỉ có vậy?"

"Vâng..."

"Chốc đi chọn rồi bảo người đem đến"

"E-em có thể tự mình đem đến không?"

Hắn nhíu mày nhìn cậu, rồi nhìn ra hướng cửa sổ mặc kệ cậu mà trả lời

"Sao cũng được"

Nói rồi trong xe lại bị bao phủ bởi không khí im lặng gượng gạo khó chịu. Liếc nhìn từng toà nhà đang bị bỏ xa do tốc độ mà chiếc xe đang giữ

Đến nơi hắn tuyệt nhiên đi vào trong trước mặc kệ cậu đi theo sau. Mà cũng phải cậu đang mong chờ gì? Cưới được hắn là một chuyện còn muốn hắn chấp nhận và yêu mình lại là một chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Mơ tưởng nhiều khiến đầu óc cậu mụ mị rồi phải ngừng thôi

"Ba mẹ đâu rồi anh?"

"Trong phòng khách"

"Vâng..."

Nói rồi hắn đi một mạch vào trong để mặc cậu lết cái thân đi đằng sau. Người giúp việc thấy vậy cũng muốn lại gần đỡ cậu lắm chứ nhưng không ai dám kháng lệnh ông chủ. Phải hắn đã bảo người giúp việc không được lại gần bắt chuyện hay giúp đỡ cậu. Quá đáng và ích kỷ đây chính là những gì người giúp việc nghỉ về hắn

"Thưa ba mẹ bọn con mới về"

"Ôi con dâu ngoan của mẹ! Con xem xem con vừa rời đi không lâu là ba con đã bắt nạt mẹ rồi"

Người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám màu trắng, những đường thêu trên đó vô cùng tinh tế và tỉ mỉ toát lên vẻ sang trọng của cô

"Em đừng mách lẻo! Em mới là người bắt nạt anh mà!"

Người đàn ông đang phải quỳ vỏ mít mặc mỗi một chiếc quần đùi và áo phông trắng

"Ba làm gì mẹ?"

Hắn cắt ngang không cho hai người cãi nhau hỏi cô

"Ông ta không mua đồ tặng con dâu nên mẹ quát một chút"

"Hẳn là một chút?"

"T-thôi mọi người đừng cãi nhau nữa đ-để con đi làm bữa tối"

"Không cần đâu con dâu ngoan con cứ ngồi đó đi mẹ kêu người nấu"

"Ah...vâng..."

Cậu dìu mẹ chồng ngồi, rồi qua đỡ cha chồng sau đó thì rót nước mời mọi người. Đúng là con dâu hiếu thảo nhưng tiếc là phải gả cho một kẻ biến thái bạo lực. Cuộc đời cậu sẽ do hắn định đoạt, chết ở đâu do hắn chọn,chôn ở đâu do hắn chôn

Một cuộc đời gò bó ép buộc, sống chết phải do một tay người khác quyết, cười đời bất hạnh đến vậy thôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top