Chương 1
Ngoài trời gió rét của mùa đông nổi lên cùng tiếng mưa nặng hạt vang vọng. Trong nhà, là những mảnh quần áo vương vãi từ phòng khách đến cửa phòng ngủ, đôi tình nhân đang ân ái với nhau, những tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa cứ thi nhau thốt ra
"A~thằng điếm chết dẫm này...! Mày muốn cắn đứt cái của tao à? Thả lỏng ra!"
*Chát*
"Á~a~...đau quá... sướng-ư..."
"Chồng à~..."
Người nằm trên bỗng cảm thấy ghê tởm khi nghe chữ chồng từ kẻ nằm dưới,đúng rất ghê tởm. Hắn khó chịu bóp mặt ngươi tình quát to
"Mày được làm tình với tao là phước lắm rồi đừng có gọi tao bằng cái câu từ ghê tởm đó!!"
Người tình vì sợ hãi mà chỉ gật đầu ậm ừ và để mặc hắn hành hạ đối sử thô bạo với cơ thể mình. Hắn lại con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường rạch một đường dài ở phần bắp tay cậu. Dù đau nhưng lại chẳng dám lên tiếng chỉ kêu hắn tiếp tục việc dàng dở vì sợ làm phật ý hắn
"Ah~A...anh s-sâu hơn um...đi...~"
"Có vẻ đã học được cách nghe lời rồi nhỉ?"
Hắn nắm gáy cậu đè mạnh xuống dưới mà đưa đẩy phần hông ra vào thô bạo. Khoảng nửa tiếng sau cậu rên lớn xuất những dòng tinh dịch xuống nệm còn trong bụng thì rục rạo nóng bừng vì tinh dịch của người trên đang ở bên trong. Thật nóng, thật chướng,vô cùng khó chịu. Nước mắt làm nhoà đi tầm nhìn cũng làm lấm lem khuôn mặt cậu. Nước bọt không có cách nào nuốt hết trào trên khoé miệng
Người phía trên thoả mãn cầm con dao dính máu của người tình đưa lên ngắm nhìn rồi lại nhìn thành phẩm vừa làm ra. Hắn dứt khoan đâm một nhát dao vào bàn tay trắng bệch không có sức sống kia. Đau đớn đến tận xương tủy nhưng không dám mở miệng hé môi kêu đau
"A...anh đi tắm đi...để...để vậy h-ôi lắm"
"Được, lần này coi như mày biết điều"
Nói rồi hắn rút thứ đó ra để mặc cơn đau từ cả hông và bàn tay đang thi mhau truyền đến não bộ của cậu. Nó đau...đau lắm...
Cậu rút con dao đang găm ở tay ra cố ngồi dậy sử lý qua loa vết thương rồi chờ đợi hắn tắm xong
Cậu tên Hoàng Kiệt,18 tuổi gia đình cũng chẳng khá giả gì bố mất năm cậu 8 tuổi một mình người mẹ gồng gánh nhưng cũng bị bệnh hiểm nghèo mà mất. Cậu từng mơ thấy ba mẹ mình cùng nhau nắm tay đứng nhìn cậu cười chua xót dù họ mất rồi nhưng tình cảm của họ vẫn dành cho nhau...và cả cho cậu...
Năm 14 cậu bị ép cưới bởi gia đình tài phiệt giàu có với cái lí do là cậu hợp mệnh với con trai nhà họ. Người con trai đó tên Hắc Hàn 30 tuổi, tuổi trẻ nhưng tài cao đó là tất thảy những gì người đời nghĩ về hắn ta. 10 tuổi gánh vác cả công danh sự nghiệp của cha,15 tuổi là một chủ tịch lớn mạnh ai ai cũng phải nể nang kính sợ
Nhưng vốn dĩ đây là cuộc hôn nhân không có tình cảm vì thế dù cậu có chết trong tay hắn cũng chỉ là một cái chết mờ nhạt không ai thấy cũng chẳng ai hay. Hắn dù không yêu cậu nhưng vẫn thường có ham muốn làm tình với cậu, và đương nhiên cậu không thể cãi lại rồi. Trong khoảng thời gian đầu,cậu có phản kháng nhưng càng phản kháng sẽ càng khổ cậu. Hắn sẽ dùng những biện pháp ghê tởm nhất để ép buộc cậu. Có thể là giết người moi nội tạng trước mặt cậu, cũng có thể là kiếm một người con gái khác và ép cậu phải nhìn cuộc làm tình đau đớn ấy. Vừa làm tình hắn sẽ vừa cầm con dao rạch lên cơ thể bạn tình từng nét một, nếu dám kêu đau thì việc gặp ông bà tổ tiên sẽ là việc vô cùng dễ dàng...
Đang rối bời trong mớ suy nghĩ thì tiếng lạch cạch mở cửa vang lên làm cậu giật bắn mình quay sang nhìn kẻ đang lau mái tóc ướt sũng kia. Đẹp...đó là tất cả những gì cậu nghĩ được khi nhìn hắn
"Ba mẹ tao vừa gọi"
"Ah-vâng...vâng..."
Hắn liếc nhìn thân thể vừa bị chơi đến mức máu đỏ từ tay đang hoà lẫn với tinh dịch trên tấm nệm trắng,nhướn mày đi lại ném khăn cho cậu và ngồi xuống bên cạnh. Như hiểu được ý cậu liền quỳ ở đắng sau lau khô tóc cho hắn
"Chốc nữa qua nhà dùng bữa cùng họ. Mày biết phải làm gì rồi chứ?"
"N...nhưng em có hẹn với bạn..."
Hắn hửm một tiếng, tông giọng có chút không hài lòng với câu trả lời hắn mong muốn, cậu cũng bất giác rùng mình vội vàng khua tay múa chân nói
"K-không! E-em sẽ hủy...ba mẹ anh là q-quan trọng nhất mà!!"
"Tốt nhất là nên như vậy. Tao không muốn những thứ thừa thãi được thốt ra từ miệng mày như bữa cơm lần trước"
Thấy cậu ậm ừ cho qua và tông giọng có chút buồn hắn nghĩ có phải mình quá đáng rồi không nhưng lại mặc kệ. Cậu vốn là có tình cảm với hắn nhưng dù sao cũng chẳng phải thử tình cảm sẽ được chấp thuận nên thôi vậy thà làm ngơ còn hơn
(Chốc nữa phải gọi cho Thanh Thanh để báo thôi...)
Buồn thì buồn, tiếc thì tiếc nhưng biết sao giờ? Hắn mới là người có quyền còn cậu thì không
"K-khô rồi em đi tắm rửa thay đồ"
Hắn chỉ đáp trả bằng cái gật đầu rồi lôi điện thoại của cậu ra xem. Giờ mà nói hắn vô duyên thì hắn cũng chẳng để tâm đâu nên kệ đi,dù gì cậu cũng đâu có làm gì mờ ám sau lưng hắn đâu mà sợ
"Mật khẩu"
"Sinh nh...nhật của anh"
Nói rồi cậu cầm quần áo lao thẳng vào phòng tắm khuôn mặt đã đỏ lên từ bao giờ. Ở ngoài hắn nhoẻn miệng cười rồi lại thôi sau đó nhập mật khẩu và xem bên trong điện thoại cậu có những gì
4 tin nhắn chưa đọc,2 tin trên Facebook và 8 tin trên Tik tok. Hắn nhướn mày mở tin nhắn lên đọc,một người là Thanh Thanh thì hắn biết,đó là bạn mới quen của cậu người kia là ai sao hắn chưa từng thấy cậu nhắc về hắn? Nhấp tin nhắn của người tên Mạn Quốc để đọc hắn sững sờ
'Hoàng Kiệt,mai em có rảnh không? Chúng ta đi ăn'
'Bé cưng em bỏ anh lâu như vậy có phải lại bị tên kia hành hung không?'
'nếu em không chịu được thì qua đây ở với anh'
Chuyện này là thế nào đây? Tại sao tên này lại gọi cậu thân mật như vậy? Cậu gian díu sau lưng hắn sao?
Đọc dòng tin này hắn như bốc lửa vậy, cùng lúc cánh cửa phòng tắm vang lên. Cậu nhìn hắn đang tức giận vì việc gì đó liền cất giọng
"H-Hàn...anh sao vậy?"
"Có chuyện gì sao?"
Cậu tiến lại gần, vừa định ngồi bên cạnh hắn thì bị hắn kéo mạnh vào lòng hỏi
"Mạn Quốc là ai? Sao lại ăn nói thân mật như vậy?"
"À ừm..."
"Là ai?"
"A-anh trai nuôi của em...vì anh bảo anh không thích em nhắc đến người đàn ông khác nên...e-em chưa kịp kể..."
"Thật?"
"Thật mà! E-em không dám lừa anh..."
"Mày cẩn thận tao đấy"
Hắn trả điện thoại cho cậu, cậu cũng cầm rồi đứng dậy ngồi sang bên cạnh hắn,nhắn trả người kia
'Em không sao'
'Em vừa đi tắm nên không chú ý điện thoại'
Sau đó cậu lại gọi điện cho cô bạn Thanh Thanh của mình để hủy cuộc hẹn
"Ah Thanh Thanh!"
"Sao đấy cậu lại hủy hẹn chứ gì?"
"Hì hì..."
"Thôi được rồi nhớ cẩn trọng sức khỏe đó nghe chưa? Tớ không muốn đến lúc gặp cậu lại phải nhồi cho cậu béo đâu"
"Biết rồi mà tớ cũng đâu gầy đến thế"
"Mà... cậu nói cho hắn chưa?"
Nói đến đây cậu bỗng mím môi không còn vui vẻ nữa quay qua nhìn người đang ngồi nghe lén nãy giờ
"À thôi tạm biệt cậu nhé!"
"Ê này! Cái tên này!"
Cậu vội vàng tắt điện thoại nhìn qua người chồng đang ngồi khoanh tay khó hiểu nhìn cậu chằm chằm
"À thì...là về Mạn Quốc...Cậu ấy sợ em dấu anh lâu quá không tốt..."
Hắn à một tiếng như đã hiểu rồi ra hiệu cho cậu thay đồ tử tế đi gặp gia đình. Cậu cũng gật đầu đi chọn bộ đồ khác tử tế hơn còn hắn thì ở dưới nhà đợi cậu. Nhìn bộ trang phục cậu có chút lo lắng
"Rồi chuyện này cũng không thể giấu được lâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top