trang thứ ba

Sáu giờ, chín phút chiều.

Ăn cơm xong, tôi ngồi thảnh thơi trên cái ghế được làm bằng gỗ xoang. Năm nào còn nhọc công mài đẽo nó mới tưng, thế mà bây giờ nhìn bề ngoài đã cũ kỹ đến vậy rồi. Tôi thở dài, lại không kiềm lòng mà nhớ về thuở trước, cũng tầm giờ chiều cuối ngày, tôi đặt chân đến Tây Nguyên trước trời thu gió mây hiu hắt thổi.

Tôi đến để ở với chú, sau khi tía má đã chẳng đành mà rời khỏi đất trời, để lại tôi ôm nỗi cô đơn vơi đầy. Lúc đó một thân một mình, tôi chỉ có thể nén sầu tìm về người thân duy nhất, ít ra làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy tâm hồn khô cằn của bản thân được an ủi phần nào.

Trên con đường mòn đi tìm nhà của chú, tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu là ngõ nhỏ. Dặm ấy Tây Nguyên mênh mông lắm, nơi nơi trải đầy lá hoa. Một màu xanh đậm bởi những cánh rừng bạt ngàn, lại cứ như trầm mình an yên dưới thế giới rộng lớn ngoài kia, đẹp đẽ theo cách riêng của mình. Cũng chính vì không gian kì vĩ quá, vô tình khiến tôi cảm thấy quặn lòng trên con đường vắng tênh.

Tây Nguyên muôn vàn ánh lung linh, thế mà tim tôi một màu đơn sắc. Tôi lạc đường, lạc cả lương tri.

Khi tôi không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc bản thân tồn tại trên cõi đời này là để hoàn thành điều gì? Đấng sinh thành bỏ tôi cô liêu ở lại một mình, không một lời chào sau cuối, cũng không có tâm nguyện nào được gửi lại nơi tôi. Ngày ấy đất nước thanh bình, tía má tôi lại hi sinh, không có cơ hội nhìn quê hương ngày giải phóng. Đối với tôi mà nói, những người giống như họ, thật cao cả biết bao nhiêu.

"Anh ơi, anh có đói bụng hông?"

Em chọt vai tôi một cái, ngay khi tôi giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, mắt đã thấy bóng dáng nhỏ đứng ngay sau lưng. Đến tận bây giờ, mỗi lúc nghĩ ngợi về khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dưng muốn la em thật nhiều. Nếu gặp phải người xấu, em liệu có biết chính mình ngây ngô đến nhường nào không?

"Em thấy anh buồn quá."

Vừa nói lại vừa lấy một trái bắp luộc thơm lừng được đặt ngay ngắn trong giỏ xe đạp, em nở nụ cười, đưa nó cho tôi: "Đây, em cho anh. Anh ăn đi cho đỡ đói, rồi thì cũng đừng buồn nữa nghen."

Tôi đã định chối từ em, nhưng thú thật, khi ấy tôi đói. Tay chân tôi run lẩy bẩy, suốt một chặng đường dài từ Vĩ Dạ về lại Tây Nguyên, tôi thật sự chỉ ăn mấy cái bánh mì không. Em cũng sẽ không cho tôi trả lại đâu, cứ liên tục xua tay thôi. Trời chiều nhá nhem tối, thế mà nụ cười em như xoa dịu lòng tôi, lại cứ vậy thổi bùng lại thứ ánh sáng thoáng chốc tàn lụi trong một vài tích tắc nữa.

Tôi cầm lấy, chậm rãi đáp lời em.

"Cảm ơn, ít bữa có dịp, anh mời em cái khác."

Em lắc đầu, nói là không cần. Rồi gương mặt ngô nghê của em bỗng dưng trở nên buồn rười rượi, nỗi buồn nhỏ bé nào đó đã khiến em phải thở một hơi dài nặng nề, chầm chậm quay đầu nhìn xuống cái xe đạp cũ kỹ với lớp sơn bong tróc hết cả. Bấy giờ tôi cũng hiểu, khi tôi một mình bước trên quãng đường dài vắng tênh đó, tôi hoàn toàn không cô đơn, bởi vì còn có em theo sau lưng tôi từ bao giờ.

"Cái xe này mua lại, hổng xài được bao nhiêu hết trơn. Tiền sửa xe chắc cũng bằng luôn tiền mua xe rồi."

Lặng lẽ lắng nghe những lời than thở từ em, tôi nghiêng người, chỉ thấy dây xích của xe đạp dây ngắn dây dài thòng xuống đường, mắc cứng ngắt bên trong xe. Trời tối dần, bề ngoài em không vội vã, thậm chí tôi từng nghĩ em đã vô cùng bình tĩnh khi đối mặt với tình huống này. Nhưng tôi lại quên mất, rằng em sở hữu một đôi mắt biết nói. Ánh lên một cái nhìn u hoài, nụ cười của em dù đẹp đến mấy cũng không sao giấu được nỗi lo lắng từ tận đáy lòng, qua đôi mắt trong veo ngày ấy.

"Cũng hông có giỏi giang gì cho cam, nhưng mà thôi, để anh thử sửa xích cho em nghen?"

Tôi còn nhớ, khi ấy em đã mừng rỡ biết bao nhiêu, khi tôi chủ động ngỏ ý giúp đỡ. Em gật đầu, đáp một câu chắc nịch.

"Anh mà sửa được, em chở anh về tới tận nhà luôn."

Tái bút, thật may mắn làm sao, buổi chiều hôm đó, tôi thật sự đã sửa được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top