One-shot

Bao nhiêu lần Jaebeom vẫn tự hỏi, anh sáng tác nhiều ca khúc như vậy, lại không viết nổi một bản tình ca cho đời mình

Đôi lúc em nghĩ, có phải anh chỉ xem em như giấc mộng vội vã của thuở ban đầu hay không...

Em không thể định hình được thứ tình cảm giữa hai ta, nó làm em như muốn khóc thét lên vào những chiều mưa lạnh, khi bầu trời chỉ ảm đạm một màu xám đen, che mất đi những vệt xô-panh em thích. Em đã tha thiết đến mức, giá như mưa có thể ngưng lại, để những vệt xô-panh kia hiện ra, thay anh nói em nghe câu trả lời.

Anh chưa từng bỏ em lại phía sau, chưa bao giờ để em cảm thấy tay mình thật lạnh, chưa bao giờ để em một mình trong miền ký ức trưởng thành của chúng ta.

... Nhưng, em là một kẻ tham lam, nên có lẽ em sẽ mãi không bao giờ tìm được cảm giác hoàn toàn có anh của riêng mình.

Tất cả nụ cười, tất cả hy vọng, và niềm hạnh phúc trên thế gian này, em đều muốn dành hết cho anh, chỉ mong những vất vả, dằn vặt, và nỗi thống khổ có thể ngủ yên mãi mãi, để những thăng trầm nặng trĩu trên đôi vai anh hóa bụi phù du, và mỗi vết thâm quầng nơi khóe mắt sẽ dần trôi lên thiên đường, để anh của em lúc nào cũng được bình an và hạnh phúc.

Anh chưa bao giờ khiến em phải đòi hỏi điều gì, nhưng anh vẫn không thể cho em được thứ em muốn có nhất.

Em biết rõ những gì anh đang nghĩ, chúng hiện hữu rõ đến nỗi khiến em không dám nhìn thẳng vào anh. Nếu anh vẫn cảm thấy bị bóp nghẹt trong từng thớ cảm xúc khi nghĩ về mối quan hệ của hai ta, thì làm ơn, hãy để em thay anh là người chịu đựng hết thảy những dằn vặt đó.

Yêu anh chưa bao giờ khiến em hối hận, dẫu cho anh chẳng thuộc về em.

Em thương anh rất nhiều, vì em biết anh mới là người khổ sở hơn. Im Jaebum của em mạnh mẽ là thế, ngang tàng là thế, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt anh nhìn em, bất giác em cảm thấy mọi thứ trong anh đều trống rỗng...

Giá mà chúng ta có thể dễ dàng yêu thương nhau...

– Sao lại ngồi đây? Trời đang trở gió bấc, vào nhà ngồi mau lên!

– Anh mới đi đâu về vậy?

– Anh đi mua vài thứ linh tinh để ăn tối, đi! Vào nhà thôi!

Jinyoung bước theo sau, thật gần, vẫn là tấm lưng mà chưa bao giờ Jinyoung thôi nhung nhớ...

– Jaebum

– Ừ anh đây.

– Trời đang trở gió bấc, sao anh mặc áo cộc tay ra ngoài?

– ...Anh không sao mà...!

Jinyoung im lặng, anh vẫn chỉ cười hiền khi mỗi lần cậu cằn nhằn quở trách. Im Jaebum vững vàng đến mức nhiều lần khiến cậu có ý muốn từ bỏ. Anh vẫn luôn như vậy, dịu dàng đến tàn nhẫn.

– Em không đói, em buồn ngủ rồi, anh ăn xong thì cũng ngủ sớm đi!

Jaebum không nói gì, anh hiểu rõ tâm tư của Jinyoung hơn ai hết, nhưng anh vẫn không biết làm cách nào để tháo gỡ nút thắt này. Nó không thực, mông lung đến mức khiến Jaebum cảm thấy sợ hãi. Jinyoung đối với anh là tài sản vô giá, thế nhưng lại không thuộc sở hữu của anh.

Giống như cát vậy, càng nắm chặt thì càng rơi nhiều, nhưng anh vẫn không đành lòng buông bỏ.

Jaebum vứt đi hơn nửa chiếc bánh vừa mới ăn, quả thật mua về là để cùng ăn với Jinyoung, nhưng giờ thì có ngon cách mấy cũng khiến anh nuốt không trôi nữa.

Bao nhiêu lần Jaebum vẫn tự hỏi, anh có thể sáng tác nhiều ca khúc như vậy, lại không viết lấy nổi một bản tình ca cho đời mình.

Jinyoung là nguồn cảm hứng bất tận cuae Jaebum, là mảng màu đẹp nhất trong cuộc sống của anh, thế nhưng anh không thể nào viết nên bản tình ca cho cả anh và cậu. Ít nhất, Jaebum ý thức được, đồng tính là cấm kỵ, và với gia đình anh lại càng không thể.

Jaebum tạo nên một khoảng cách nhất định giữa hai người, dùng tư cách của một người anh lớn chăm sóc Jinyoung. Và Jaebum thừa hiểu rõ, cậu tổn thương đến nhường nào.

Người con trai bên cạnh anh từng ấy những tháng năm tuổi trẻ, người con trai đã ươm vào thanh xuân khô cằn của anh những mầm xanh. Nụ cười của em là ánh nắng rực rỡ nhất trên thế gian này, nhưng anh cũng không còn nhớ rõ, bao lâu rồi không được nhìn thấy Jinyoung cười như thế nữa.

Jaebum rít một hơi dài, ngửa đầu phả ra làn khói dày đến chướng mắt, bao nhiêu nước mắt cũng theo đó chảy ngược vào trong. Nghĩ về Jinyoung, lại khiến anh càng thêm khổ sở.

Từng có khoảng thời gian, Jaebum đã ngủ rất nhiều, nhưng lại thức giấc mỗi khuya. Chỉ là... anh không muốn ngủ nữa. Khi cả thế giới chìm trong màn đêm với những giấc mơ huyễn hoặc, thì anh muốn chính anh là người tỉnh táo nhất.

Sau đó, Jaebum bắt đầu uống cà phê nhiều hơn, đến mức anh cảm nhận được mạch trên thái dương nhảy từng nhịp, mắt mở trừng trừng, nhưng vẫn không đủ để khống chế cơn buồn ngủ. Rồi anh tìm đến thuốc lá, chẳng có gì thú vị, cổ họng vẫn khô khốc – như bây giờ, nhưng nó không đắng như người ta thường nói, nó chẳng có vị gì cả, nhưng để giết thời gian thì không tồi, Jaebum thích ngồi ngắm hơi khói mình phả ra, mông lung tựa như chính anh bây giờ.

Anh bật cười, cảm giác hệt như lúc hormone dậy thì phát triển theo kiểu đột biến, khiến anh cảm thấy cuộc sống trở nên quá khó khăn, đến mức như không thể vượt qua.

Anh cần một cánh cửa thoát hiểm, Jaebum luôn nuôi trong lòng một niềm tin sắt đá rằng hiển nhiên sẽ có cánh cửa thoát hiểm trong cuộc đời mỗi người, nhưng vấn đề là câu thần chú để mở cánh cửa lại quá khác nhau.

Khi còn bé, cứ tưởng chỉ cần cố hít thở thôi là đủ. Nhưng không, sống thật sự rất khó, và nó đang ngày càng khó hơn.

Thế giới này là mảnh vụn của gương, khi hoàng hôn trút hơi thở cuối cùng để từng tia ráng chiều bị dập tắt qua từng kẽ sáng của đốt ngón tay. Khoảnh khắc tưởng chừng đẹp đẽ nhưng lại đau đớn hơn bất kỳ cuộc chia ly nào. Từ sâu thẳm đáy lòng, Jaebum luôn mong bản thân có thể quyện vào màu đỏ ối của hoàng hôn, để ít nhất có cơ hội chạm vào người anh thương từng chút một, được hôn được ôm, được chở che cho em. Để những vệt nắng kia chính anh sẽ là người dập tắt.

Chúng ta luôn có nhau, nhưng chúng ta lại chẳng thể ngăn cản được sự xâm lấn của nỗi cô đơn.

Rồi đến cuối cùng, Im Jaebum cũng có những quyết định riêng, khi không thể cứ mãi rút lui trong sự im lặng đầy thương tật.

Nhưng đối với Jinyoung, anh của hiện tại như người say rượu đang khát nước, và đang cố hứng đựng những giọt mưa nhỏ từ bầu trời trống không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top