Giao dịch

   Theo Vân Vũ tìm hiểu được, năm ngày sau là ngày Thiên Huyết Lâu tổ chức sinh thần cho Thiên Dạ. Tới lúc đó sẽ có rất nhiều khách nhân qua lại. Là thời cơ tốt cho hai người hành động.
___________________
 
    Sáng sớm năm ngày sau, trong một cái ngõ nhỏ.
     Bịch bịch hai tiếng như có vật rất nặng tiếp đất. Một lúc sau có hai thân ảnh từ con ngõ nhỏ đi ra, trên người mặc bộ quần áo gia đinh bằng vải thô.  Hai người lặng lẽ đẩy một chiếc xe chở đầy những nguyên liệu dùng cho bữa tiệc tiến về phía tòa thành nguy nga tráng lệ.
   Hôm nay Thiên Huyết Lâu rất náo nhiệt, người ra người vào tấp nập. Khách khứa tiến vào phải đưa ra thiệp mời còn hạ nhân thì phải có mộc bài để chứng minh thân phận. Vân Thanh và Vân Vũ đẩy xe nguyên liệu tới cửa sau trình lên mộc bài. Sau khi được kiểm tra, xác định thân phận, hai người thuận lợi tiến nhập phủ đệ xa hoa.
     Màn đêm buông xuống, Vân Thanh thay bộ đồ hạ nhân bằng một bộ dạ y hành, điểm mũi chân nhẹ nhàng bay lên mái nhà. Nhiệm vụ của y là yểm hộ cho Vân Vũ. Vân Vũ lặng lẽ chọn lúc vắng người nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng của Thiên Dạ. Cánh cửa khép lại, căn phòng u ám chỉ có chút ánh sáng qua lớp giấy trên cửa hắt vào phòng. Cậu tiến lại gần bàn đọc sách tìm kiếm, rồi tiến tới bên kệ sách gần đó, đôi tay linh hoát sờ qua mọi thứ trên kệ. Cậu không có hi vọng tìm được khối huyết ngọc đó ở trên bàn hay trên kệ sách, nhưng theo lẽ thường thì thứ quý như nó thì chắc chắn Thiên Dạ sẽ để ở chỗ kín đáo như mật thất chả hạn. Vì thế thứ cậu tìm là cơ quan của mật thất. Đang tỉ mỉ xem từng thứ bỗng một cách tay đưa tới chỉ vào một con ngựa nhỏ bằng ngọc tinh xảo trước mặt cậu, giọng nói trầm ấm vang lên "xoay nó ba vóng sang bên trái" . Cậu vô thức đưa tay lên nắm lấy con ngựa xoay về bên trái, rồi như nghĩ ra cái gì đó cậu dừng lại, cả người cứng đờ từ từ quay lại. Phía sau cạu không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông đang đứng đó. Vân Vũ giật mình định chạy chốn, trong đầu thì đang hiện lên ngàn câu hỏi: vì sao? Vân Thanh đâu???
   Người đàn ông đó lại dùng chất giọng trầm ấm ấy tiếp tục nói "chào mừng cậu ghé thăm nếu đã đến thì cũng nên để ta làm tròn bổn phận của chủ nhà thiết khách chứ sao lại lén lút thế?" Vừa nói tay hắn vừa đưa lên lướt nhẹ trên gương mặt cậu cười. Vân Vũ cắn nhẹ môi đẩy y ra rút kiếm muốn tự mở một đường để thoát thân nhưng mới chỉ hai ba chiêu cậu đã không thể chống đỡ nổi bị đánh bật ra xa, cả người đập vào bức bình phong rồi ngã xuống đất. Trong lúc giao chiến Vân Vũ không cẩn thân đã làm y phụ bị rách mất một mảnh lộ ra vết bớt đỏ chói, vừa đúng lúc thu vào tầm mắt của Thiên Dạ. Ánh mắt Thiên Dạ chợt biến đổi, gương mặt tỏa ra sát khí, phất tay áo lệnh cho đám thuộc hạ đem theo Vân Vũ dời đi.
____________________
   
     Đại sảng của Thiên Huyết Lâu, lúc này khách khứa đã được tiễn ra về hết với lý do trong lâu cần giải quyết một số chuyện nội bộ.
     Thiên Dạ khoác trên mình một bộ hắc bào có hoa văn tinh xảo, hắn ngồi trêm chiếc ghế lớn được đặt ở chính điện. Hai người Vân Vũ và Vân Thanh được đám thuộc hạ dẫn vào giữa đại sảnh. Vừa tiến vào hai người đã choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn phòng rộng lớn này.
      Hắn lấy từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình ngọc xanh biếc đưa cho tên thuộc hạ gần đó ra hiệu, tên thuộc hạ hiểu ý tiến tới trước mặt hai anh em Vân gia, mở nắp bình y đổ ra một viên dược hoàn màu đen ép Vân Thanh nuốt xuống. Sau khi nuốt viên dược, Vân Thanh kịch liệt ho khan rồi cơ thể trở nên hư nhuyễn, toàn thân như có ngàn con kiến tranh nhau cắn xé. Y đau đớn cùng thống khổ mà ngã xuống đất, đôi tay cào cấu khắm người hòng giảm bớt cơn đau. Vân Vũ vội vàng đỡ lấy y chân tay cuống cả lên. Từ lúc Vân Gia bị diệt tới nay, người thân duy nhất bên cạch cậu chỉ có Vân Thanh, cậu luôn ý thức được rằng cả đời này cậu phải bảo vệ y bởi y là con trai của tộc trưởng còn cậu là người mang trên mình dấu bớt đỏ, là tế phẩm giữ bình an cho cả tộc. Lúc này, âm thanh từ trên phía chính điện vang lên ''thứ cậu ta uống là nhuyễn cốt đan do bổn lâu chủ đích thân điều chế. Nó không chỉ khiến cậu ta cơ thể hư nhuyễn vô lực còn khiến cậu ta sống không bằng chết." Lời còn chưa dứt, Vân Vũ đã biến sắc lo lắng đến run rẩy nhìn người đang thống khổ trong lòng mình. Giọng nói lạnh lùng lại tiếp tục vang lên "chắc hẳn hiện giờ cậu ta đang đau đớn giống như nghìn vạn con kiến nhỏ đang cắn khắp người vậy.". "Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Vân Vũ vừa lên tiếng đã đi thẳng vào vấn đề một cách dứt khoát. Cậu biết Thiên Dạ không có ý muốn giết bọn họ nếu không từ nãy đến giờ họ có khi đã chết đến chục lần rồi, chỉ là không biết hắn muốn gì ở hai người các cậu thôi.
  Lời vừa dứt, Thiên Dạ đã cười lên một cách vui vẻ, hắn thích người thẳng thắn như thế. "Nếu ta nói ta muốn ngươi thì sao? Ngươi có vì cứu cậu ta mà chấp nhận ở lại đây?" Hắn nhướng mày hỏi cậu. Nghe tới đây Vân Thanh không biết lấy đâu ra sức lực nén cơn đau, túm lấy tay áo của Vân Vũ yếu ớt nói "Vũ chúng ta đi không cần để ý tới y, ta không tin là chỉ có y mới có thuốc giải, chúng ta ra ngoài rồi tìm người giải dược". "Được các ngươi cứ việc dời đi ta không cản nhưng ta nhắc các ngươi một câu, dược ta đã hạ thì chỉ có ta có giải dược . Một khi bước chân ra khỏi Thiên Huyết Lâu bọn ta thì các ngươi chỉ có con đường chết." Ánh mắt hắn đầy ý cười mà buông lời hăm dọa.
   Nhìn Vân Thanh đang cố nhịn đau đến mặt cắt không còn giọt máu, lòng Vân Vũ rối bời. Cậu không thể bỏ rơi Vân Thanh nhưng cũng không muốn làm cuộc giao dịch này. Nhưng muốn hay không bây giờ cũng không do cậu quyết dfinhj nữa rồi. Sứ mệnh của cậu là bảo vệ y, bảo vệ hậu nhân của tộc trưởng, cậu buộc phải đồng ý. Buông người trong lòng ra, cậu từ từ tiến về phía trước hỏi dò " có thật là chỉ cần ta ở lại ngươi sẽ giao ra giải dược và thả A Thanh đi?". Thiên Dạ khẽ nhếch mép "phải". Gương mặt cậu thản nhiên tiếp " ta muốn ngươi hứa với ta sẽ đảm bảo an toàn cho A Thanh trở về Dạ Hành." Hắn vẫn giữ vẻ đắc ý mà phun ra thêm một chữ "được". Vân Vũ hạ quyết tâm mà nói "Vậy ta chấp nhận điều kiện của ngươi". Nhận được câu trả lời hợp ý hắn cười ném về phía cậu một cái bình nhỏ bằng ngọc thạch. Vân Vũ đón lấy lọ giải dược tiến nhanh về phía Vân Thanh đang bất lực nằm trên đất nhìn cuộc giao dịch diễn ra mà không làm được gì. " A Thanh nghe ta trở về Dạ Hành. A Uyên sẽ bảo vệ ngươi." Nói rồi cậu mở bình ngọc giúp cho A Thanh uống hết chỗ giải dược xong lặng lẽ dứng lên tiến về phía Thiên Dạ.
     Ngồi ở trên cao theo dõi mọi chuyện từ nãy đến giờ, Thiên Dạ chỉ nhẹ nhàng ra hiệu lập tứ có hai người thủ hạ tiến lên đưa  Vân Thanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top