Đêm đầu bên nhau

Sau khi Vân Thanh được đưa ra ra ngoài. Thiên Dạ nhìn về phía Vân Vũ ánh mắt thoáng tia hận ý nhẹ nhàng xẹt qua. Cậu dùng ánh mắt có chút thản nhiên nhìn hắn.
   "Người đâu, đến đưa Vân công tử đi tẩy rửa, đêm nay để y bồi ta ngủ."
  Mấy người nhẹ nhàng tiến vào đưa Vân Vũ rời đi tiến vào một gian phòng  chẩn bị giúp cậu tẩy rửa. Nào tắm rửa, ngâm mình rồi thay xiêm y, chải chuốt, trong suốt quá trình cậu đều không nói nửa lời, yên lặng mà khuất phục. Sau khi tẩy rửa câu được khoác lên mình một bộ y phục màu lam nhạt, mái tóc dài được trải truốt tỉ mỷ và cột lại ở phía sau bằng một dải lụa lam sắc. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, có một tỳ nữ đi vào dẫn cậu tới phòng ngủ của Thiên Dạ.
    Trong phòng, Thiên Dạ ngồi bên bàn chăm chú đọc một cuốn binh pháp, thấy Vân Vũ tiên vào hắn cũng không có nhìn qua một cái. Không gian bốn phía đều trở nên im lặng, Vân Vũ vẫn đứng im ở đó không lên tiếng cũng không có bất kỳ một cử động nào tựa như một bức tượng tinh mỹ ở nơi đó.
    Không khí mang theo một chút gượng gạo như thế cho đếm khi cây nến trong phòng đã cháy quá nửa Thiên Dạ mới nhẹ nhàng gấp  lại cuốn sách, ngước lên nhìn về phía cậu lúc này cũng đã tê mỏi đến không thể cử động. Hắn đứng dậy khỏi ghế tiến vào nội thất, tới bên giường, hắn dừng lại, hai tay dang rộng chờ đợi. Vân Vũ hiểu ý, cố gắng dùng đôi chân đã sơm tê cứng khó khăn hướng nội thất mà bước. Tới sau lưng hắn, cậu dùng đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng giúp hắn cởi y phục. Mặc dù đã cố khắc chế nhưng nỗi sợ hãi và bất an vẫn dâng lên trong lòng, nó khiến cho đôi tay cậu trở nên run rẩy, cậu chưa từng giúp người khác thay y phục có chút lóng ngóng. Thiên Dạ nhíu mày dường như mất kiên nhẫn với động tác vụng về của Vân Vũ, trực tiếp vòng tay ra phía sau ôm cậu đặt lên giường. Đem lớp vải vướng víu trên thân của cả hai trực tiếp biến nó thành mảnh nhỏ. Mắt thấy thân thể mình không có lấy một mảnh vải, mặt Vân Vũ liền đỏ ửng như cà chua, nhắm chặt đôi con ngươi lại chờ đợi vận mệnh sắp tới của mình. Nhìn thân thể phấn điêu ngọc trác trong lòng đang run nhẹ, Thiên Dạ khẽ nhếch miệng cười, tay với lấy lọ dược cao đã được hạ nhân chuẩn bị từ trước tới đem một lượng vừa đủ bôi lên tay và thoa đều lên hậu huyệt của người dưới thân rồi dùng một ngón tay từ từ xâm nhập vào vùng đất  thần bí đó. Cảm nhận được có dị vật tiến vào, toàn thân Vân Vũ cứng đờ, hàm răng khẽ cắn vào môi cố chịu cái  cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm cơ thể cậu.  Đau đơn cùng xấu hổ hòa vào cùng nước mắt như những hạt trân châu lặng lẽ theo khóe mắt rơi xuống gối. Hắn vồn đang nhẹ nhàng dùng tay khuếch trương cho cậu, lại nhìn thấy biểu cảm đang thống khổ đó khiến cho khí huyết trong người hắn dâng trào mãnh liệt. Đem ngón tay còn đang trong huyệt khẩu lấy ra thay vào đó là thứ thô to của hắn hung hăng mà tiến vào. Có trách thì trách cậu để hắn nhìn thấy cái biểu cảm đó của cậu, khiến hắn kìm lòng không đặng mà trực tiếp muối đem cậu nuốt sạch. Bị hắn bất ngờ tiến vào, cơ thể Vân Vũ như bị rách làm hai đau đớn vô cùng, hậu huyệt lần đầu có dị vật tiến vào lại không được khuếch trương hẳn hoi đã rách toạc cùng xuất huyết. Đau đớn khiến cơ thể vốn đã căng thẳng nay càng phản ứng kịch kiệt, hậu đình co rút dữ dội như muốn đen dị vật trong cơ thể đẩy ra ngoài. "Chát" Thiên Dạ dùng tay đánh một cái thật mạnh vào mông Vân Vũ miệng mắng "muốn kẹp chết ta hay sao, nếu không muốn bị chơi chết thì thả lỏng ra". Cậu cố gắng hết sức muốn thả lỏng cơ thể nhưng vẫn không làm được. Hắn dường như đã chịu hết nổi không chờ cho cậu thả lỏng liền động thân tiến sâu vào trong cơ thể cậu. Mặc kệ cậu có bao nhiêu kháng cự cùng thống khổ hắn bắt đầu động. Tính khí thô to liên tục ra vào trong cơ thể khiến cho Vân Vũ đau đến kêu thành tiếng. Miệng cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ, đôi tay gồng lên bấu chặt xuống giường để chống trọi với từng đợt tấn công của Thiên Dạ. Không biết đã qua bao lâu, Vân Vũ đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, cậu cứ nằm đó mặc kệ cho hắn công thành đoạt đất, nước mắt cũng đã không còn rơi nữa chỉ còn những tiếng rên rỉ khản đặc thi thoảng phát ra như để chứng minh rằng cậu vẫn còn sống vẫn đang phải thừa nhận sự đau khổ tột cùng này. Lại qua một lúc lâu Thiên Dạ hắn mới thỏa mãn mà đem tất cả tinh hoa phóng vào sâu bên trong cậu rồi dời đi.
     Hắn bước xuống giường lấy một bộ trung y gần đó rồi cẩn thận che đi cơ thể đầy dấu xanh tím của cậu. Sau khi cảm thấy cơ thể cậu đã không còn một  mảng da thịt nào lộ ra ngoài thì mơi thỏa mãn mặc y phục đàng hoàng rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

__________________________
  
   🙂🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top