tĩnh.


Tĩnh một giây lát trong tâm hồn thôi, rồi tan ra thành sương thành khói.


Tĩnh như người điên kẻ dại, sa ngã vào những góc tối tăm nhất bên trong tim mình, tĩnh như linh hồn trẻ con còn ngây thơ, chảy trong mạch máu là lời nguyền của sự thống khổ.


Em tự hỏi em đang cố tan ra hay em đang trở nên cọc cằn khô hạn, em tự hỏi em là một đại dương của buồn bã hay là một sa mạc trơ trọi không anh. Như giấc mơ đã tàn úa màu theo thời gian, đến khi nào bóng đêm còn đang mong manh len chân đến bên cạnh thì thời gian em đi đến địa ngục càng tới gần. Anh có đang thấy không anh, lòng ngực em đang mở toang ra, nhưng trái tim đỏ thẫm vẫn đang đập, đập như thể đang được anh chạm vào, vuốt ve và nâng niu. Có phải chết rồi là hết phải không anh, và anh yêu ơi anh có biết chính anh là một sự thống khổ ?


Có phải chăng chính ta là một lời nguyền, của nhục dục và đớn đau về thể xác?


Anh đến từ một nơi hư vô, mờ nhạt trong bóng đêm, ôm lấy cơ thể em như một dãy mây đen nhỏ, len lỏi trong từng phế quản là thứ bùa ngải chết tiệt chống lại chúa trời. Quật cường làm sao, như thủy tinh luôn muốn hóa thành đá, như đá hóa thành bài ca, dù đớn đau như thế nào cũng mong được hồi sinh anh trong tĩnh lặng một lần nữa. Gặm nát đôi môi của nhau là vị ngọt ngào đớn đau trên đầu lưỡi, tan ra như bọt biển lặn sâu xuống dưới đáy cũng yêu nhau mãi phải không anh? Vì chúng ta đã cùng chung xác thịt, một giây một khắc như một nửa linh hồn.


" Linh hồn "


Em thấy linh hồn em đang nhảy múa, tuyệt đẹp dưới ánh trăng của những vị thần. Con người luôn bị giới hạn bởi thể xác, và chính em cũng thế khi em còn sống trên cõi đời. Trần tục là những đớn đau, và có lẽ tình yêu là sự gặm nhấm. Giữa hai thế giới, em đang phải lựa chọn. Và rồi em chợt ngẫm lại giây lát. Em nên sống tiếp hay chăng? Hay em nên lựa chọn sự từ bỏ cõi trần? Tình yêu có chăng cao thượng nhất là khi được chết cùng người mình yêu và bùng cháy trong tâm hồn vì ít lo toan suy nghĩ? Một thoáng đầy vơi, em mong muốn mình sẽ khác, một cuộc đời thôi, em mong mình không là chính mình.


Em nhớ đến bông hoa hồng Morona mà em trồng trong phòng kín, em đặt tên hoa hồng là Morona vì em muốn nó là duy nhất trên cõi đời. Em cũng đặt tên cho tình yêu của đời mình, em đặt tên cho tất cả mọi thứ. Có lẽ em nên đặt tên cho cái chết của chính em, xanh dương, cái chết màu xanh dương. Lạnh ngắt và tái tê trên sàn nhà, mắt trào ra như viên ngọc thạch anh tan chảy. Em sẽ làm mọi thứ để anh sống lại. Nếu anh thức giấc và chợt hỏi em đang ở đâu, tại sao em lại bỏ anh, thì em sẽ giận anh lắm ấy. Bởi vì suy cho cùng em vẫn giống như một đứa trẻ, biết giận dỗi và biết dại khờ. Có khát khao nào mãnh liệt như khát khao của em bây giờ, có khát khao nào rực cháy như khác khao của em bây giờ. Máu của em bây giờ là mồi châm, khát khao là mồi lửa. Lửa bừng lên nhưng vẫn tĩnh lặng, lửa bao ngập cả căn phòng nhưng vẫn lạnh ngắt tê tái. Anh à, anh có muốn nghe em hát không? Cho dù lưỡi em bị cắt nhưng linh hồn em vẫn có thể hát. Em hát cho anh nghe nhé, và anh à, khi anh tỉnh dậy, anh hãy nhớ em, phải nhớ đến em, dẫu có chết, em vẫn yêu anh, người ơi.


Cánh hoa Morona cuối cùng cũng đã tàn, và thời khắc ấy cũng đã đến, tạm biệt anh, vĩnh biệt anh.


" Tiếng vĩ cầm du dương, có cô gái nhảy múa trên những điệu nhạc. Dẫu chân gỉ máu, dẫu đôi mắt tan chảy vẫn cố chịu đau đớn vì người mình yêu.Vì chúng ta đã cùng chung xác thịt, một giây một khắc như một nửa linh hồn."


______________


Đã 11 ngày kể từ hôm em ấy tự sát.


Hôm nay là ngày 12, một ngày kì lạ.


Trời mưa rất lớn, đồng hồ trên chiếc loa phường rung chuông vào lúc 3 giờ 13 phút chiều thay vì 3 giờ chiều như mọi ngày. Một bài hát buồn vang lên ngay sau đó. Âm thanh liên tục nhiễu sóng, giọng nữ trầm buồn bị méo mó theo thời gian làm cho vẻ u buồn của một chiều mưa thêm ảm đạm.


" Này em yêu, em là ai hỡi em, là gió cuốn mây bay trong một chiều tà ? Em tỉnh giấc giữa bao nhiêu đau khổ, chồng chéo lên em thịt nát xương tan, đôi mắt hóa khổ đau vì lìa đời...

Chuyện tình ta, có chết cũng tan thành tro, tro vương vào hài cốt em, vương lên mái tóc em thơm mùi cỏ cháy, bùng lên như ánh lửa hồng thiêu đốt linh hồn ta... "


Tôi ngồi một góc trong phòng, lòng khá vui vì sắp được gặp người đó. Tiếng máy bay trực thăng cứ bay vòng vòng trên nóc nhà, ầm ầm và đẩy những đợt gió mạnh qua cửa sổ. Bóng đèn điện có cái bật được, có cái lại không. Những cái sáng đèn thì lại chớp tắt theo một nhịp điệu kì lạ. Tôi nhìn qua cửa sổ của mình lần cuối cùng trước khi đi, thấy bầu trời vẫn còn mưa và âm u nhiều lắm. Nhưng tôi quyết tâm rồi, hôm nay tôi sẽ không trễ giờ nữa. Một lần thôi, tôi muốn ôm chầm lấy người và nói lời yêu với người. Dẫu tâm trí này có bị xé tan ra trăm mảnh, dẫu có chết rồi tôi vẫn yêu người, người ơi.


Tôi đi ra khỏi nhà mình và không mang theo dù. Mưa ướt đẫm trên khuôn mặt của tôi, nước mưa mặn chát và có mùi như những gốc cây. Hôm nay mọi thứ khá là điên rồ. Nước suối đục ngầu, sủi những bọt trắng li ti. Có lẽ là do chúng chảy quá siết va đập vào những hòn đá nhỏ và tan ra trăm mảnh. Dẫn từ con suối ra một con mương nhỏ có hai cô cậu bé đang tắm mương, tuổi thơ ai cũng thế, hồn nhiên và ngây thơ đến khờ dại. Tôi đi ra một cánh đồng ngô vô cùng khổng lồ, đoán chắc rằng em vẫn đang đợi tôi ở đó. Mưa vẫn không ngớt, những giọt mưa như rơi thẳng vào con tim đang hư hao và kiệt quệ của tôi. Tôi cố tìm em ở giữa cánh đồng ngô, nhưng tìm hoài không thấy. Và rồi khi tôi gục xuống và nằm ngửa ra giữa cánh đồng, bài hát ấy từ chiếc loa phường lại vang lên. Nó lẫn rất nhiều tạp âm, tạp âm của tiếng mưa, tiếng nhiễu sóng, và tiếng trực thăng vẫn cứ đùng đùng ầm ầm.


" Lụi tàn, thất vọng và lạnh ngắt.

Xin anh hãy tha thứ cho em, vì giờ đây tro tàn đã vương trên mái tóc em mất rồi.

Lỡ sa chân vào đau khổ rồi em làm gì biết cách thoát ra hỡi anh?

Chuyện tình ta, có chết cũng tan thành tro, tro vương vào hài cốt em, vương lên mái tóc em thơm mùi cỏ cháy, bùng lên như ánh lửa hồng thiêu đốt linh hồn ta..."


Tôi nhắm mắt lại, nhớ về em. Tôi thấy em đứng trong một căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn đang chớp tắt liên tục, em dùng một mảnh kính đỏ và chặt đứt lìa cổ em. Cơ thể em như một con sâu bọ, liên tục quặn quẹo. Em hét lên vài câu gì đó, rồi đôi mắt lịm đi. Khói từ miệng em cứ liên tục trào ra, và khi cố chạy vào những làn khói, tôi thấy mình đang đứng trên một bờ biển đầy nắng, cơ thể thì bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ. Tôi thấy em đang từ từ đi xuống bờ biển, mặc cho tôi có kêu la đến thế nào em cũng không nghe.


" Một linh hồn đầy tội lỗi, sao anh không để em ra đi? Bởi giờ đây ánh nắng đã đốt cháy mắt em, đau đến tận xương tủy là tình yêu mù quáng đến tội lỗi. Trung à, nếu có thể, em vẫn mong được yêu anh thêm lần nữa."


Chiếc lồng giam tôi đang bắt đầu co hẹp lại. Nước tràn vào cái lồng làm cho tôi bị ngạt thở. Tôi thấy tôi đang rơi vào một vùng hư không đến vô tận, đôi mắt của tôi vẫn cố mở ra để nhìn thấy em. Tôi nghe thấy tiếng em gọi tôi, không, chắc chỉ là ảo giác thôi phải không. Rồi tôi lại nghe tiếng trực thăng, tiếng cuộc gọi nhỡ, tiếng công tắc đèn bật tắt liên tục, tiếng vỡ tan của những chai rượu. Nó hỗn tạp, và đâm nát sọ tôi bằng một âm thanh buồn bã. Lại là bài hát ấy, bài hát cuối cùng.


" Anh đừng về trễ nữa nhé, em yêu anh."


_____________________


Tôi tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm ngay giữa cánh đồng ngô. Đã 6 giờ chiều rồi, mưa vẫn còn lâm râm. Tôi đã thất bại trong việc tìm được em. Khi đứng dậy và loạng choạng để đi về, tôi vô tình nhặt được một cái đĩa CD đã cũ. Tôi mỉm cười và bật nó lên ngay khi vừa về ngay đến nhà. Chiếc CD khá cũ nên khi bật lâu lâu lại vấp. Nhưng hình ảnh trong video vẫn còn rất rõ, đó chính là ngày cưới của tôi và em ấy. Em mỉm cười hạnh phúc, họ hàng hai bên ai nấy cũng chúc mừng. Rồi em hôn tôi, hai chúng tôi nắm tay và cùng nhau karaoke với hai họ từ sáng tới chiều. Ngày em ôm hai đứa sinh đôi trong tay và khóc vì hai đứa vẫn được bình an, ngày em dẫn tụi nó vào lớp mẫu giáo ở gần nhà. Tất cả đều gói gọn lại trong một đĩa CD nhỏ.


"Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau

Sao anh không cứ khóc cho vơi đi?

Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt

Chuyện vui anh xin giữ

Cho nỗi buồn đừng qua đây..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top