Lời tạm biệt ấy thật mờ nhạt
Trong kí ức của tôi, lời tạm biệt ấy thật mờ nhạt. Đầy mơ hồ.
Đã hơn 1 tuần kể từ ngày tôi nói lời tạm biệt với em, thiên thần của tôi.
Tôi đã thấy tội lỗi nhiều hơn là đau khổ. Còn em thì vẫn cười như thế, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Vẫn luôn hướng đôi mắt trong veo của em về phía tôi-tôi biết là như vậy, từ một nơi nào đó sâu thẳm trong tôi.
Em có thể đợi tôi yêu em thêm lần nữa được không ? Đợi đến khi tôi một lần nữa sa ngã. Và em sẽ lại đến bên tôi, và tôi sẽ lại yêu em, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại giấc mơ tươi đẹp ấy, nơi có hoa, có gió, có sóng, có mây, và chỉ có hai ta bình yên ngắm nhìn nhau đến vô tận.
Tôi sẽ tìm lại được em.
Đứng trước mặt em.
Nói
"Chào em,
tôi yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top