Tình
Anh.
Tôi thích cà phê! Một thứ đồ uống độc đáo
mang hương vị kì diệu, tinh tế đến quyến
rũ. Dư vị đắng chan chát xen lẫn cái ngọt
nhàn nhạt cứ lưu luyến đọng lại trong
tôi. Hệt như cô người yêu đỏng đảnh luôn
bám theo nũng nịu, không thể cưỡng lại.
"Tình" cũng từ đó mà chào đời, quán café
bé nhỏ, duyên dáng bên hồ nước trong
xanh, "cô đơn" ở một góc phía Tây thành
phố. Trái ngược hẳn với ồn ào vồn vã
của cuộc sống ngoài kia, " Tình" lạc lõng
như một thế giới khác- lặng lẽ và mang
bao niềm bình yên. Tôi thích ngắm màu
nước sóng sánh đậm đà của mỗi ly cà phê
mà tự tay mình pha chế cho khách, hay bí
mật chú ý cái gật đầu tâm đắc của khách
hàng khi thưởng thức. Điều đó làm tôi
cảm thấy rất thỏa mãn.
Một buổi chiều nắng gắt lạ kỳ của Tháng
tám, tôi tự thưởng cho mình một ly cà
phê đá bên cạnh chiếc bàn mây nhìn ra
phía hồ nước êm đềm. Mặt hồ thu lăn tăn
gió thổi, yên ả và trầm lặng như người
ấy- cô gái của tôi. Người đã bỏ đi, chạy
theo ước mơ bên trời Tây xa xôi kia. Tôi
đã rất giận cô ấy, từng có cảm xúc như
thể mất đi tất cả của một chàng thanh
niên 18 đầy nhiệt huyết và xốc nổi. Giờ
đây chỉ còn đọng lại những giọt nắng
trong veo nơi cuối tâm hồn. Cái gì là của
mình thì dù trải qua mưa gió cát bụi,
trước sau sẽ vẫn thuộc về mình. Vì thế
tôi tin, nếu có duyên, chúng tôi sẽ gặp
lại!
Không gian riêng tư chợt bị xáo trộn bởi
tiếng mở cửa. Mà chàng trai là tôi đây
đã không kịp nhận ra rằng, cuộc sống
bình lặng của mình cũng từ đó mà lệch
nhịp, xáo trộn theo....
tinh
Em
Hải An - là tôi- một cô nhóc lanh chanh
và lắm mồm! Đôi khi còn thêm chút đanh
đá của thiếu nữ tuổi 17 thích gây sự vô
cớ. Khác với chị Hải Anh, chị gái yêu quý
của tôi, một cô gái rất đúng tiêu chuẩn
thùy mị, nết na của các mẹ! Mặc dù tính
cách trái ngược, nhưng hai chị em tôi rất
thương yêu nhau. Tôi cũng không vì suốt
ngày bị mang ra so sánh mà ghen ghét.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn bị chạnh
lòng và đố kỵ với chị ấy. Cho dù tôi ngàn
lần biết như thế là không tốt. Ai lại đi
ganh tị với chị gái, chỉ vì mình không
giống chị- giỏi giang và ngoan hiền. Mà
tôi cũng có học dốt đâu, đường đường là
lớp phó học tập cơ mà, tôi chỉ kém chị
khoản dịu dàng thôi. À không, là khác
biệt! Khác biệt tạo nên con người. Không
ai phải nhất thiết giống ai cả, tôi là
chính tôi, tôi đâu cần là phiên bản của
người khác. Kể cả người ấy có thân thiết
với bạn đến mấy đi nữa. Hoa hồng là hoa
thì vẫn thuộc họ cây đấy thôi!
Tôi thích lượn lờ và khám phá khắp các
ngóc ngách của thành phố. Hôm nay cũng
vậy, lang thang qua các con đường, tôi
bị cuốn hút bởi ngôi nhà nhỏ xinh xinh
bên hồ nước. Chẳng hiểu điều gì cứ thôi
thúc tôi tiến về nó. Mà mãi sau này tôi
mới biết, là định mệnh mang tôi đến- hệt
như đám mây cứ bồng bềnh trôi, chợt
trời nổi gió, sà xuống nơi anh...
Gặp gỡ
Một cô nhóc học cấp 3 bước vào, tôi đoán
thế vì em mặc đồng phục, vai mang balo
Petshop, đeo tai nghe và vừa đi vừa lẩm
bẩm một câu hát nào đó. Trông em tôi
chợt có cảm giác rất lạ mà tôi không thể
diễn tả nổi! Thế nào nhỉ, em nổi bật và lạ
lẫm với không gian ở đây. Mọi người đến
với "Tình" ít nhiều đều mang theo tâm
trạng nào đó, họ cần cái lặng lẽ và yên
bình này, để suy nghĩ hay hồi tưởng một
thứ nhớ nhung. Còn em, một tâm hồn
tươi trẻ và mạnh mẽ. Tôi tự hỏi mình:
làn gió nào đưa em tới đây? Một không
gian buồn như thế này? Nó thôi thúc tôi
muốn gần em hơn:
- Chào em! Em muốn dùng cà phê loại
nào?- Tôi cố gắng tỏ ra thân thiện
- Em không thích cà phê. Anh có sữa chua
hoa quả không?
Một đôi mắt tròn xoe ngẩng lên chờ
mong. Tôi thoáng sửng sốt. Cô nhóc vào
quán cà phê của tôi rồi đòi sữa chua hoa
quả!!! Khi tôi còn chưa hết bàng hoàng
và đang tìm cách giải quyết thì em đã lên
tiếng trước:
- Anh có thể đền bù cho em bằng cách
khác!!!
- Cách gì? Tôi nghe thấy giọng mình cất
lên mà không kịp kiểm soát
- Cho em tham quan cả ngôi nhà này nhé,
em thích chỗ cửa sổ kia kìa- Em vừa nói
vừa chỉ tay về phía chiếc bàn tôi vừa
ngồi. Không đợi câu trả lời, em đã tung
tăng khắp quán cà phê của tôi. Nhìn bóng
áo trắng nhấp nhô ngó nghiêng, ra vẻ
rất thích thú, tôi chỉ có thể lắc đầu vào
bếp mang cho em một tách cà phê giống
mình.
Em quay lại chỗ tôi với đôi mắt tinh
nghịch, có một chút láu cá trong đó:
- Hì hì, quán của anh đẹp quá! Nhưng hơi
buồn!
Tôi mỉm cười mời em: " Của em đây. Vị
khách "đặc biệt"!". Tôi cố tình nhấn mạnh
hai từ cuối làm em phá lên cười vang.
Không gian tôi đã gắn bó suốt một năm
trời bỗng trở lên rộn ràng theo tiếng
cười trong trẻo của em. Tâm trạng hoài
niệm xa xôi của tôi cũng biến mất tự bao
giờ.
- Em đã bảo không uống cà phê mà anh?
- Quán anh chỉ có duy nhất cà phê thôi!
- Vậy anh mời em ha?- Cô nhóc vừa nói
vừa nhấm vài ngụm, rồi tỏ vẻ gật gù như
một chuyên gia làm tôi hơi buồn cười.
- Òà, mùi của mạch nha, socola, caramen
tuyệt quá!!!
Tôi chợt sững lại, phần vì cảm nhận sâu
sắc của nhóc, phần vì đã từng có người
nhận xét cà phê của tôi như thế: mạch
nha, chocolate, caramen, đầy ngọt ngào
nhưng cũng không thoát khỏi cái đăng
đắng cùng hòa quyện lại, như tình yêu em
dành cho tôi. Ở bên kia bán cầu, mỗi lần
uống cà phê, em còn nhớ tôi như tôi vẫn
nghĩ về em, mỗi giây mỗi phút với những
"giọt đắng" lách tách, lách tách rơi hay
không?
- Ơ, em nói gì sai sao anh? Vị giác của
em là tốt nhất rồi đó!!!
- À, không có gì. Anh đột nhiên nhớ lại
một vài chuyện cũ thôi. -Sao tôi lại đi
giải thích với em chứ?- Tôi lắc đầu vì suy
nghĩ ngớ ngẩn vừa vụt qua.
- Người yêu hả anh???
- Gần thế- Tôi ậm ừ, không muốn em nắm
được cảm xúc- Mà sao em lại tới đây?
Nơi này không phù hợp với em.
- Làm gì có ông chủ nào đuổi khách như
anh! Em thích, em đến!- Em hừ mũi vẻ
bướng bỉnh trông mà dễ thương.
- Ô, vậy anh nên vui vì có một cô bé tới
quán cà phê của mình và đòi sữa chua hoa
quả?
- Hì hì, tại quán đẹp quá!
"Tình"
Từ hôm đấy, trừ học thêm hay bận, còn
đâu chiều tối nào em cũng đạp xe tới.
Chiếc bàn gần cửa sổ cũng tự nhiên dành
cho em tự bao giờ. Lúc quán không có
khách, em sẽ ngồi vắt vẻo hát vang cả
phòng, mặc kệ tôi kêu la. Bình thường,
em yên lặng làm bài tập, thi thoảng cũng
bày ra vẻ mặt nghĩ ngợi xa xăm, khua
khoắng ly hoa quả dầm của mình. Đúng,
là hoa quả dầm sữa chua! Thứ đồ uống
bất đắc dĩ xuất hiện ở quán! Sau một lần
em xách theo túm hoa quả với mấy lốc
Vinamilk, lải nhải đi theo tôi vòi vĩnh món
khoái khẩu "dở hơi" của em. Thế là chiếc
tủ lạnh quanh năm làm bạn với cà phê
cùng đá, bây giờ có thêm cả đống quả.
Cứ cuối tuần, em phải nhắt đầy tủ lạnh
của tôi thì mới cười mãn nguyện. Sau vài
lần nhắc nhở vô dụng, tôi không nói gì,
và em thì vẫn làm theo ý mình. Có những
khi thấy tôi mang ra cho em, khách cũng
đòi với theo, tôi chỉ có thể chiều khách,
còn em thì te tởn trêu chọc lại tôi.
Em hiếu động và vui tươi! Từ khi em đến,
"Tình" không còn cái vẻ buồn bã vốn có
của nó nữa. Tiếng chuông gió leng keng
mà em treo khắp nơi, rộn ràng đượm
nắng. Hay vài giỏ hoa lan em để trước
cửa, tỏa sắc cả căn phòng. Em dần dần
mang tới nơi đây một vài thứ nho nhỏ,
nhưng cũng đủ để "Tình" của tôi đổi
thay. Tôi không rõ việc mình dung túng
cho em, làm đảo lộn không gian nơi đây là
đúng hay sai? Nhưng tôi biết, không chỉ
có "Tình", tôi cũng vui vẻ và cởi mở hơn.
Những hình ảnh về cô ấy và cuộc tình
dang dở không còn lẽo đẽo theo tôi hàng
ngày. Thi thoảng, ánh mắt tôi cũng bất
chợt dừng ở cô nhóc đang cắm cúi nghịch
ngợm kia. Em tinh nghịch với mái tóc
ngắn ngang vai, nụ cười má lúm luôn
rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Như làn gió
mới mát lạnh, len vào "Tình" của tôi tự
khi nào?
Chúng tôi thường trò chuyện với nhau,
không chủ đề nhất định. Phần lớn em hỏi,
tôi trả lời, em nói, tôi bình luận. Thế mà
mới có ba tháng, cả tôi và "Tình" đã quen
với cái giọng lanh lảnh len vào từng ngóc
ngách của em. " Hôm nay em bị cô gọi lên
kiểm tra miệng đấy!" " Anh Huy này, anh
nghĩ có ma không?", " Này, trên đường
tới đây, em nhìn thấy một người ăn mặc
rất kỳ quái", " Sáng nay em bị ghi sổ đầu
bài vì nói chuyện anh Huy à, mẹ sẽ mắng
em chết mất".... Cứ thế, em nói với tôi
mọi việc, mọi suy nghĩ trẻ con nhưng
cũng đầy cá tính của em. Còn tôi, tôi đã
dần coi việc lắng nghe và giải đáp em là
đương nhiên. Và em, em cũng đã nhẹ
nhàng bước từng bước vào cuộc sống của
tôi như thế, từ một cái đẩy cửa khẽ
khàng kia...
Gió lạnh
Hôm nay Hà Nội đón đợt gió mùa đầu tiên
tràn về, có lẽ vì thế mà "Tình" vắng
khách, nhưng đúng giờ, cô bé vẫn bước
vào với cái khăn to xù, thu mình trong
chiếc áo khoác bông rộng.
- Lạnh quá anh Huy ơi! Thích thật đấy!-
Cô hít hà và cười thật tươi, hai lúm đồng
tiền lấp ló
- Lạnh thế sao còn tới?- Huy nói vọng ra
- Hừ, người ta có cái này mang tới chứ
bộ- Hải An trèo lên ghế, cố kiễng chân
với tay lên cửa sổ- Anh nhìn này, đẹp
không, em tự làm... AAAAA
- Làm gì mà hét to thế?- Huy vừa đỡ cô,
vừa trách móc.
- Em...em... - Chẳng biết tại cái lạnh
đầu mùa hay tại trái tim của cô gái tuổi
17 đang loạn lên, mà An lắp bắp. Cái
miệng phát hai tư trên hai bốn bỗng đình
công không biết nói gì. Chớp chớp đôi
mắt, cô cũng vừa bỏ qua sự mất bình
tĩnh của chàng trai bên cạnh.
- Sao không chờ anh ra, cứ tự mình làm
liều!
- Em muốn cho anh bất ngờ mà! Đẹp
không anh?
- ...
- Dreamcatcher đấy! Chắc anh không biết
đâu. Nó giúp...
- Anh biết, mang đến những giấc mơ
ngọt ngào- Huy xoa đầu cô nhóc, cười
hiền
- Oa, sao anh biết hay vậy? Em thấy chỉ
tụi con gái mới chú ý tới mấy cái này
thôi. Hay là.... là ... đã từng có
người...- An không nhận ra rằng, giọng
cô vừa chững lại, nhỏ dần, nhỏ dần...
Không gian im ắng chợt bao trùm hai
bóng hình bên khung cửa sổ, ngoài trời,
gió vẫn thổi vù vù, xô mạnh vào kính,
bật ngược lại. An không dám thở mạnh,
cô vừa mong chờ anh đáp lại, nhưng cũng
hy vọng anh đừng đưa ra câu trả lời, cô
sợ, sợ phải nghe thấy điều mình không
muốn nghe. Cô bất ngờ phát hiện, thì ra
mình đã quan tâm anh ấy nhiều đến vậy.
Thấy lũ con gái ở lớp làm Dreamcatcher
tặng bạn trai, cô cũng liền một tuần ngủ
muộn vì nó. Ba tháng quen anh, cô chưa
từng thấy anh dắt ai về, hay nhắc đến
tên một cô gái nào đó. Cô cứ tưởng...
Còn Huy, anh sững sờ, không phải vì nhớ
tới cô gái nào đó, mà là ngạc nhiên. Bởi,
anh đã quên cô ấy tự khi nào? Cô gái
chiếm trọn những năm tháng tuổi trẻ
của anh. Đã bao lâu rồi cô ấy không còn
xuất hiện trong suy nghĩ của anh nữa?
- Uh, cô gái mà anh yêu.
An thấy tim mình như hẫng một nhịp
- Òa, thế mà anh giấu em suốt từ ấy tới
giờ, phải phạt mới được!- Cô nghe thấy
giọng mình cất lên, vẫn đùa vui như
thường ngày, mà sao cô lại chua xót thế?
- Anh và cô ấy chia tay rồi, cô ấy đi du
học.
- À... Anh, anh còn yêu chị ấy nữa
không?- Cô nín thở chờ đợi
- Anh không biết nữa. Anh vẫn luôn nhớ
về cô ấy, anh cũng không quên được ngày
cô ấy bỏ anh đi. "Tình" chính là nơi anh
và cô ấy chia xa
Cô nghe mà xót xa trong lòng, người đàn
ông tốt như anh, sao lại có người nhẫn
tâm bỏ rơi anh như thế chứ? Thảo nào mà
"Tình" lặng thế. Thì ra. Không gian không
phải mang nỗi sầu vốn có, nó chỉ phản
ánh tâm trạng buồn bã nhớ nhung của
con người mà thôi!
Cô cảm thấy ghen tỵ với người đã chiếm
được trái tim của anh. Nhưng cô càng
hận người ấy hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ,
hóa ra, khi thích một người, ta còn có
thể bỗng dưng ghét bỏ một người nữa -
mà thậm chí mình chưa hề gặp mặt!
- Sao tự dưng thừ ra như thế?
- Hì, em chỉ đang nghĩ, một người đẹp
trai, tốt bụng, khéo tay, lại galang như
anh mà cũng bị người ta bỏ. hehe. Cảm
ơn chị ấy đã để anh lại cho em!!!
- Con bé này, chỉ được cái linh tinh- Huy
véo má cô trêu đùa
- .....
Noel sớm
Sắp tới Noel, đường phố cũng nhộn nhịp
hơn bình thường. Len với cái rét ngọt
cuối đông là không khí rạo rực của năm
mới gần tới. Cả nhà rộn ràng hẳn lên,
phần vì Noel, nhưng chủ yêu là do chị tôi,
chị Hải Anh đã về nghỉ lễ. Còn tôi, tôi
cũng hân hoan trong niềm vui riêng nho
nhỏ của mình... bên "Tình"... và anh.
- Không ở nhà chuẩn bị để mai đi chơi à?
- Không! Em chả thích. Mai em sẽ ở đây
với anh!
- Ai cho ở, mai anh có hẹn rồi.
- Hứ, thì em sẽ lẽo đẽo bám theo anh,
cho cô bạn gái anh ghen chết đi! - Nhưng
ai mà biết được, khéo tôi lại chết trước
người ta thì có!
- À, ra là thế. "Tình" ơi, mai tao định
làm bạn với mày, thế mà có người không
thích kìa!!
- Ah. Anh đáng ghét quá!!- Tôi hét lên,
tiện tay đá anh cái vì dám trêu tôi
- Úi da, đau quá!
Tôi toan đá anh thêm cái nữa vì cái bản
mặt lừa phỉnh kia thì một giọng nói ngọt
ngào cất lên: " Xin lỗi, cho tôi hỏi?"
Ai mà lại đến vào giờ này nhỉ?
" Em..."- Anh Huy bỗng dưng sững sờ, ly
cà phê vỡ choang, khói bốc lên nghi ngút.
Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong
tôi: " Ai vậy anh?"
Không cần câu trả lời, bởi người đằng
sau tôi, không ai khác, người tôi vừa gặp
lúc chiều- Chị Hải Anh!!!
Nhìn vẻ mặt bần thần của anh, sự khó xử
xen lẫn ngạc nhiên của chị, tôi đã đoán
ra phần nào câu chuyện. Ngồi chết lặng
tại chỗ, tôi không biết phải nói gì và làm
gì trong lúc này. Tiếng anh Huy vang lên,
đánh thức tôi: " Em về nước từ bao giờ?"
- Em vừa về lúc chiều..
- Chị! Anh Huy, đây là chị Hải Anh, người
con gái đẹp dịu dàng em vẫn hay kể với
anh đấy! Hay quá, hai người quen nhau
ạ?
Tôi lau chau cướp lời, nhin đôi mắt
thoáng giật mình, bỡ ngỡ của anh, tôi
không thể hình dung ra, nụ cười của mình
méo mó tới mức nào.
- Hì, chị, chị ngồi đi. Anh chị nói chuyện
nhé, em về trước đây!
Tôi chạy như bay ra ngoài, gió tạt vào
mặt tôi, lạnh toát. Nhưng vẫn không lạnh
bằng trái tim tôi lúc này. Người con gái
tôi ghét, người mà tôi hận, người mà tôi
ngàn lần ghen tỵ, lại chính là chị gái yêu
quý của tôi. Trớ trêu thay, tôi, đứa em
gái được chị yêu thương nuông chiều, lại
đang thầm yêu người yêu của chị. Tôi là
người rõ hơn ai hết, chị vì bị ông nội ép
buộc, mà phải ra nước ngoài du học. Chị
vẫn hay tâm sự với tôi về nỗi nhớ anh
dông dài như thế nào, về bí mật chị luôn
giấu diếm anh khổ sở ra sao. Còn tôi, tôi
phải làm gì? Khi đã phải lòng anh- người
mà một ngàn tám trăm hai mươi chín lần
không được!
Tôi không đến " Tình" nữa, tôi dành thời
gian rảnh rỗi của mình để đi chơi với lũ
bạn. Tôi tránh mặt chị. Không phải tôi
ghét chị rồi, mà do tôi không biết phải
đối mặt với chị như thế nào. Một tuần
nữa chị đi rồi, tôi sẽ trở về cuộc sống
trước đây của mình, không có anh, không
có "Tình", không có những buổi chiều
buôn chuyện quên giờ về... Thế nhưng,
tôi không thể ngăn mình nhớ đến anh.
Nỗi nhớ quay quắt không lối thoát, theo
tôi mọi lúc, mọi nơi...
***
Vậy là tròn năm ngày em không đến. "
Tình" cũng xơ xác, ảm đạm theo. Thì ra,
không có em, chuông gió leng keng không
còn vui tai, giỏ lan không còn khoe sắc,
Dreamcatcher vẫn đung đưa, mà sao tôi
không ngủ được. Tôi đã nhận ra mình nhớ
em hơn tưởng tượng. Nhớ giọng nói lanh
lảnh vang vọng, đôi mắt láu cá, nụ cười
trong trẻo... Tôi nhớ tất cả!!!
Vượt trên cả nỗi nhớ về Hải Anh. Cô ấy
đã quay lại, nhưng, tôi đã không còn
mong đợi nữa. Giờ thì tôi đã hiểu, điều
trớ trêu nhất không phải là bạn luôn luôn
mong chờ một người vô vọng, mà là khi
gặp được người ấy rồi, bạn chợt phát
hiện, hóa ra, cô ấy không phải người bạn
vẫn nhớ nhung hàng ngày kia. Gặp lại Hải
Anh, tôi rất bất ngờ, nhưng tôi càng
sững sờ hơn, vì em là em gái của cô ấy.
"Em gái", hai từ đơn giản sao mà có sức
nặng thế, tim tôi nén lại khi chúng lọt
vào tai từ em. Bởi tôi không thể lừa dối
chính mình, Tôi đã yêu em. Từ những điều
giản dị nhất em mang tới cho tôi...Hải
Anh và Hải An. Tại sao tôi không phát
hiện ra từ những câu chuyện vụn vặt em
kể cơ chứ! Tôi cũng không có can đảm đi
tìm em, giấu mình trong quán, với những
hình ảnh em ùa về liên tục, choán hết
tâm hồn tôi. Trước kia, tôi còn hy vọng
em mến tôi. Giờ sự thật trêu đùa, em còn
có thể chấp nhận tôi không? Người yêu cũ
của chị gái!
***
Tôi rất bất ngờ khi thấy An ở "Tình". Và
sau đó con bé trốn tôi luôn. Không khó để
nhận ra, nó cũng thích anh ấy. Người mà
nó kể miên man không hết chuyện khi
chat với tôi.
Còn tôi, tôi ngạc nhiên hơn khi bắt gặp
ánh mắt thẫn thờ của anh, hướng về phía
An. Anh, người con trai tôi yêu thương,
nhớ nhung da diết, đang ngồi trước mặt
tôi. Và nghĩ về em gái của tôi. Tôi không
thể diễn tả được cảm giác của mình lúc
ấy. Nuối tiếc, giận hờn, xót xa... Nhưng
trên hết, tôi lo cho An hơn. Con bé còn
nhỏ, mặc dù lúc nào cũng tỏ ra mình
mạnh mẽ, nhưng tôi biết, trong lòng nó
yếu đuối hơn ai hết. Nó chỉ đang cố che
giấu mà thôi. Cả tuần nay, nó tránh mặt
tôi. Và tôi cũng không biết mình nên làm
gì. Giữa anh và An. Tôi phải chọn ai đây?
Là một người chị, tôi không thể để em
mình chịu ấm ức, đau khổ. Nhưng là một
người con gái, tôi có chấp nhận nhìn
người mình yêu đi yêu thương người
khác???
Ngày mai tôi bay rồi. An qua ngủ với tôi,
con bé ôm tôi, lại nũng nịu như bình
thường. Nhìn nó ngủ say, tim tôi đau
nhói....
Kết thúc
Sân bay Nội Bài 9h sáng, một cô gái đang
chào tạm biệt cả gia đình. Cô nhóc bên
cạnh, tay cầm vali, nước mắt lăn dài. Chị
về mấy ngày, mà nó thì trẻ con, lại còn
tránh mặt chị. Hôm nay chị đi rồi, nó chỉ
có thể khóc.
" Nín nào, chi đi rồi lại về, ở nhà phải
nghe lời bố mẹ, chăm ngoan học, giỏi
đấy!
Và......., thường xuyên đến " Tình"
nữa!"
Hải An òa khóc nức nở khi chị gái nhắc
tới 'Tình":
" Em xin lỗi chị, em không nên trốn tránh
chị, huhu..."
" Em gái mạnh mẽ của chị đâu rồi. Mỉm
cười lên nào. Hãy làm theo trái tim mình
mách bảo, đừng ngại ngần gì em nhé!"
" Không đâu, anh ấy là anh Huy, không
được!"
" Ngốc à, chị chỉ quay lại tìm anh Huy nói
vài chuyện thôi. Bên đấy, có người đang
chờ chị rồi!"
" Chị nói dối em! Em không tin đâu. "
" Chị có thể gạt em, nhưng em không thể
dối lòng mình được. Chị và a Huy đã chia
tay rồi. Em không cần áy náy. Hãy làm gì
để sau này em không hối hận!"
***
Ở góc kia, một chàng trai chạy khắp nơi
tìm kiếm, " 9h sáng nay An bay, nó đi du
học với em!" Tin nhắn chuyển đến lúc
sáng như sét đánh ngang tai. Không thể!
Anh không thể để em cứ thế mà đi được.
Huy dùng tốc độ nhanh nhất tới sân bay!
Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh cô bé
tinh nghịch, xuất hiện ở mọi góc cuộc
sống của anh, như một thước phim chạy
chậm. Điều nuối tiếc nhất không phải sự
mất đi, mà là bạn chưa từng cố vươn tay
ra giữ....
9h05', Huy đau khổ ngồi thụp xuống đất.
Bóng áo trắng lướt qua, dừng lại: " Anh
Huy, chị Hải Anh vừa đi rồi!"
Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, Huy
kéo mạnh An vào lòng.... Anh không thể
để mất An thêm "lần nữa"... Cô gái của
anh....
" Hãy làm theo trái tim mình"- An lẩm
nhẩm, đôi tay bé nhỏ vòng ra phía sau,
nước tràn khóe mi xinh đẹp,
............
............................ " Nhất định phải
hạnh phúc, những người tôi yêu thương!"
Sưu tầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top