7. Tranh cãi

[ Bae Joohyun ]

- Bae Joohyun, mãi mới xong công việc! Cậu có định đi đâu không? Chorong vươn vai, hỏi tôi. Cũng đã đến năm giờ chiều rồi, thời gian trôi nhanh thật. Từ cuộc gọi hồi trưa với Seulgi bị ngắt máy nửa chừng, tôi không thèm ra ngoài ăn trưa luôn, mặc kệ những cuộc gọi tiếp theo inh ỏi của tên khốn họ Kang. Một phần vì tôi đang thực sự rất khó chịu với bản tính trẻ con của cô nhóc Seulgi, một phần vì cái áo sơ mi chết tiệt này mà không dám ra đường.
Giờ thì hay rồi, vừa đói vừa tức. Cái này người ta gọi là hangry đó! Đúng, tôi đang thực sự rất hangry!!!

- Ừm, chắc tớ đi siêu thị mua chút đồ rồi tự nấu cơm ăn thôi. Bây giờ đang có dịch, tớ cũng không muốn ra ngoài ăn.

- Ò ok, vậy cậu về cẩn thận, tớ về trước đây.

- Bye...

Dọn dẹp bàn làm việc, tôi liền cầm túi xách đứng lên đi về. Vừa ra khỏi cửa văn phòng được vài bước đã có người bịt mồm kéo tôi vào con hẻm bên cạnh. Cha mẹ sinh tôi ra bản tính nhút nhát nhưng được cái gắt gỏng, vừa bị dồn vào thế khó liền thúc cù chỏ vào bụng tên khốn đã bắt mình, lấy tay ôm lấy 'cục cưng nhỏ' phía dưới, nắm chặt như mấy chương trình dạy tự vệ mà tôi vẫn thường xem. Nhưng tên này...lại không có?!?

- Aaaaa...đ..đau..bỏ...bỏ ra bà chị đanh đá!!!!

- Kang Seulgi?!? Em bị điên à?!? Thích bắt cóc tôi sao?!?

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới thật, vừa kêu ghét Kang Seulgi xong đi về đã gặp tên khốn luẩn quẩn trong trí óc mình suốt cả ngày hôm nay rồi. Còn trưng ra cái nụ cười ấy nữa, định chọc quê tôi sao?!?

- Â..ấy, đừng bỏ đi. Em chỉ định trêu chị chút thôi mà...

- Chút cái bỏ mẹ em! Làm tôi sợ hết hồn! Mà tránh ra, tôi ghét em!

Rọt rọt...

- Xem bụng ai kia đang 'biểu tình' kìa...

Còn huýt sáo nữa! Muốn ăn đánh sao?!?

- Em vừa tìm được quán này ăn tối khá ngon, đi ăn đi! Em bao!
.
.
.

* Tập trung ăn uống nên không có đánh nhau chiến đấu gì đâu...*

* Tua nè.... Đến đoạn đi bộ nè...*

.
.
.

- Kang Seulgi....

- Vâng?

- Em không cảm thấy khó chịu sao?

Tôi cùng Kang Seulgi vừa mới ăn xong, công nhận là quán ăn em ấy giới thiệu rất ngon, đồ ăn rất hợp khẩu vị của tôi. Trong lúc ăn, Seulgi cũng không làm gì quá phận, chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho tôi, nói mấy câu tỏ vẻ quan tâm. Tôi được ăn no thì cũng không nổi quạu, chỉ cảm thấy chuyện giữa cả hai đứa đang dần đi vào bế tắc. Căn bản là, hai đứa không hợp nhau mà thôi...

- Sao cơ? Được ở cạnh chị, sao em có thể khó chịu được chứ?

Bước chân của chúng tôi song song nhau, bỗng chốc vì một câu nói nhẹ nhàng ấy mà lệch đi. Tôi ngừng lại, mắt mờ đi chút ít. Seulgi cũng dừng lại, đối mặt tôi mà nói chuyện, mũi giày di di xuống mặt đất như để phân tán sự ngượng ngùng.

- Nghe này, Seulgi. Tôi và em, căn bản là không thể bên nhau. Em cũng không thể cứ ngày nào cũng làm phiền tôi như hôm nay được. Seulgi, em là em, tôi là tôi, bọn mình khác nhau, đâu thể ở chung một chỗ? Em cũng nói với tôi rằng tôi không phải chịu trách nhiệm với em mà? Sao em phải tỏ vẻ níu kéo lấy tôi vậy?

Nghe này, có thể lúc này tôi giống như một đứa con gái tệ vãi chó mèo, ăn ốc đổ vỏ, giống y hệt mấy con bé fuckgirl mà tôi thường khinh ra mặt. Nhưng những gì tôi muốn chỉ là tốt cho cả em và tôi mà thôi. Nghĩ thử xem, ở bên tôi làm sao mà em có thể hạnh phúc? Seulgi còn tương lai, con bé có thể ở bên cạnh ai đó đem lại cho con bé sự an yên, hạnh phúc. Tôi thì có gì ngoài cái chức vụ quèn chỉ đủ ăn đủ mặc ở công ty chứ? Vả lại, thà cắt đứt ngay từ khi chưa có gì còn tốt hơn dây dưa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho em hy vọng càng nhiều thì em càng tổn thương sâu sắc mà thôi.

- Chị Joohyun, em không phải thấy có lỗi với chị mới tỏ vẻ quan tâm như vậy. Đúng, em đã nói với chị rằng em không cần chị chịu trách nhiệm với em, nhưng chí ít em mong chị cũng nên cho em quan tâm chị đi chứ? Em đâu có làm gì quá phận đâ--

- Chính việc em cứ quan tâm đến tôi không cần thiết này đang làm phiền tôi đấy Kang Seulgi! Em và tôi cơ bản là không thể cứ dằn vặt nhau mãi thế này, buông tha cho tôi đi...

Tôi gằn giọng, hét lên, mong cho những giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mi sẽ không rơi xuống lúc này, phản bội tôi. Seulgi thấy tôi tỏ thái độ liền không nói gì, chỉ tiến lại gần ôm chặt tôi vào lòng, mặc kệ tôi cố gắng đánh lên vai em chống trả cái ôm. Seulgi hôn nhẹ lên mái tóc tôi, dịu dàng và run rẩy lên tiếng:

- Được rồi...em đi....em sẽ không để ý đến chị nữa...từ nay em sẽ xoá số máy của chị, chị cũng làm thế đi. Em cũng sẽ unmatch chị trên Tinder, em sẽ làm hết mọi việc để chị không nhìn thấy mặt em nữa, nếu chị đã ghét em đến vậy... Nhưng xin chị, cho em ôm chị một chút thôi....qua hôm nay, em sẽ buông tha cho chị mà....

.
.
.

ReneBarbie

Chúc em sinh nhật vui vẻ.
11h58'
Đã gửi...

Bạn có chắc chắn muốn hủy tương hợp với SeulKay?
Đồng ý |Hủy bỏ

Bạn đã hủy tương hợp với SeulKay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top