9.


" Này , cậu nghĩ tôi nên mua màn màu gì thì hợp đây ? "

" TIN "

Pete đứng dậy kêu lên . Cậu nhăn mặt .

" Lại làm sao nữa ? Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi mà ? "

" Tớ thật sự rất xin lỗi nhưng hai cậu rốt cuộc là đang làm gì vậy ? Rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì mà cậu sang Anh một mực 5 năm . Không liên lạc gì với nhau cả ? Rồi bây giờ quay lại , tớ tưởng cậu đồng ý sang nhà Tin có nghĩa là đã hạ giận hàn gắn với nhau rồi ? Nhưng tại sao giờ cậu lại trả lời tớ quyết định như vậy ? Không đầu không đuôi .Cậu nói hồn hồ như vậy , rốt cuộc đã xảy ra gì rồi...."

" Làm ơn hãy kể cho tớ nghe đi Tin.... Hai người như vậy... Cứ im lặng... cứ làm đau bản thân nhau .... "

" Cậu biết không Pete..... "

" Thật sự thì....... không có gì cả "

" Mọi chuyện ... từ đầu cho đến cuối cùng . Đều không có gì cả "

" Tại sao lại không có gì ? Cậu đừng giấu tớ nữa "

Ngụm cuối cùng của li cà phê được Tin húp sạch . Vị đắng chát đen ngặt khiến con người tỉnh bừng trong sự mơ màng , lạc lối . Nó mang một màu đen trầm , bí ẩn , mùi hương lan tỏa hút hồn người khác nhưng khi uống vào thì hoàn toàn khác . Một vị đắng nghét ! Cứ như tình cảm của anh vậy . Trong mắt anh , lúc nào nó cũng luôn êm đềm , ngọt ngào dù cho lúc ẩn lúc hiện . Nhưng khi đến được bờ của sự thật thì ..... đau điến , đắng cay . Nhưng ngược lại , nó lại khiến Tin một lần nữa bừng tỉnh . Quả là thế giới này , không ai có thể tin được .

" Thật sự không có việc gì thì làm sao nói cho cậu nghe được đây ? "

"Tin ..... cậu đừng như vậy.... "

" Thôi được rồi... Cũng đã trễ rồi . Tôi ở đây cũng hết việc rồi , cậu về đi Pete . Cảm ơn hôm nay đã đến giúp nhé... "

" Tin "

" Được rồi , về đi..... "

" Cậu không nói ra thì không giải quyết được gì cả đâu đấy Tin "

" Chuyện của tôi.....tôi tự mình nhận thức được . Cảm ơn vì đã có lòng tốt "

Đấy là câu nói cuối cùng trước khi cánh cửa căn hộ của Tin đóng lại trước mặt Pete . Pete thở dài . Cứng đầu , Tin à !

Pete buồn bã rời đi ra về . Cậu gọi điện cho Ae . Cả hai hẹn nhau cùng đi ăn bữa trưa . Còn phần Tin , sau khi đóng cửa tiễn Pete , dọn gọn gàng nốt số đồ mới chuyển đến còn lại . Tâm tình anh từ hôm qua đến giờ chẳng biết đi đâu , làm gì . Một con người giờ đây cứ như mất hết lí trí , tình cảm vậy . Sống như thế này ổn hơn nhỉ ? Không có tình cảm thì sẽ không đau... Không buồn....

Nhưng , vẫn không được ...

Reng reng reng

Chiếc điện thoại rung lên vì cuộc gọi đến giữa không gian trầm lặng . Tin ngồi dậy chậm chạp với lấy thứ kim loại kia . Sau 1 giây nhìn nhận người gọi , Tin nhẹ nhàng nhấn hồi đáp . Chưa đưa đến tai , bên kia đã tung ra vô vàn câu nói .

" Ối , chào Tin , em trai yêu quý ~ Nghe bảo em đã về nước nên gọi đến hỏi thăm em đây ... "

"....."

" Lần này em về luôn hay đi công tác ? "

" Không phải anh đã điều tra xong hết rồi à ? "

" Ao , hahaha , nói đùa cái gì đấy ? Điều tra cái gì cơ ? Anh còn bất ngờ khi em về nữa mà ? Oan cho tôi quá "

" Đã bao năm rồi....anh vẫn như vậy nhỉ ? "

" Như vậy là thế nào ? Già đến nơi rồi đây này "

" Bao năm rồi.... Nhưng vẫn còn giả tạo nhỉ ? Anh hai.... "

"...."

Câu nói giọng không nhẹ , không nặng qua điện thoại . Đối với Tin mà nói , những lời nói quan tâm này thật sự quá nhạt nhẽo . Bao nhiêu sự dối trá , giả tạo ẩn sau gương mặt phúc hậu kia của  hắn ,Tin đã quá quen rồi . Lần này cũng không ngoại lệ , đều được Tin đoán ra . Nhưng chỉ có điều , không biết lần này , lại muốn gì ở cậu đây ? Mặc dù bây giờ hầu như toàn bộ gia sản của nhà Metthanat đều thuộc quyền hành của hắn rồi - từ sau khi quyết định đi con đường riêng của mình . Nhưng dường như tên đó   lại thấy chưa đủ , vẫn cứ muốn hành hạ cậu thêm .

Chắc là do số mệnh an bài rồi . Nhưng ông trời như thế thật sự có hơi tàn nhẫn quá không ? Bị chính người thân mình hành hạ và rồi bị chính người mình yêu thương làm đau đớn...

Trong khi đang suy nghĩ . Giọng nói phía bên kia tiếp tục vang lên . Nhưng lại là chất giọng khàn trầm khiến người nghe cảm giác run sợ .

" Bé Phu nhớ chú . Biết tin chú về , muốn cùng chú ăn một bữa cơm gia đình chào mừng.... Như vậy cũng được chú coi là giả tạo ? "

" Bé Phu vẫn chỉ là một đứa con nít , đừng đem nó vào chuyện này "

" Những điều anh nói đều là sự thật . Nhóc ấy vẫn còn ngồi kế anh đây "

Sau câu ấy , tiếng nói trẻ con khoảng chừng 7-8 tuổi vang lên . Chất vọng cao , trong thanh ngày nào vang lên đều đều qua phía Tin .

" Chú Tin , cháu thật sự muốn chú qua ăn cơm với cháu mà.... Cháu...không có nói dối đâu ạ "

Cậu bé nói , giọng nói như muốn khóc đến nơi khiến Tin đang căng thẳng phải bật cười lên . Anh ngoài ghét anh hai 'tốt bụng' thì rất thương bé  Phu  , hai điều này là không bao giờ thay đổi . Phu rất ngoan , rất thương anh và thường quan tâm đến anh thời anh còn ở nhà . Nhớ lại bữa anh đi sang Anh , bé nằng nặc đòi ra tiễn nhưng anh lại không cho . Thế là từ suốt quãng đường lên taxi từ nhà cho đến ra đến sân bay , làm thủ tục , ngồi chờ , anh đều phải giữ nguyên cuộc gọi với nhóc . Cứ hễ một chút là nhóc lại khóc lên đòi anh ở lại .Và đoán đúng rồi , hôm đấy máy anh hết sạch cả tiền .

Thấy bên Tin im lặng , nhóc gọi .

" Chú Tin ơi ? "

" Cháu nói thật mà ... Cháu thật sự rất nhớ chú và m.... "

" Chú biết rồi . Tối nay sẽ qua đấy ăn cơm với cháu , được chưa ? "

" Thật ạ ? "

" Ừm . Bây giờ thì mau đi giúp mẹ chuẩn bị đồ đi . Lo chơi là chú không qua nữa đâu nhé... "

" Vâng , Phu đi ngay đây ạ "

Thằng bé hớn hở chạy ngay đi sau khi nhận được lời đồng ý của cậu . Qua điện thoại , Tin vẫn có thể nghe được tiếng của nhóc vang vọng lại " Mẹ ơi , cho Phu phụ mẹ nhé . Chú Tin đồng ý qua nhà mình nếu con phụ mẹ đấy ạ " .

Quả là con nít . Thật dễ bảo , dễ khuyên và cũng quả thật là con nít . Vài phút trước có thể mếu ra khóc lóc... Nhưng sau vài giây đac lại chạy tung tăng tươi cười . Đúng . Chúng nó không cần phải bận tâm hay lo lắng , buồn phiền gì cả . Bù lại cho anh .....

Mấy chốc đã thấy màu dịu hồng cam của bầu trời . Dưới gara , Tin bước lại gần chiếc xe của mình . Bấm nút tìm kiếm rồi mở cửa . Bánh xe lăn đều đều ra khỏi gara , hòa mình vào con đường dần lên đèn của thành phố Bangkok .

Cũng vào thời điểm đó , Can đã có mặt trước cửa nhà Good . Mới tầm 6h30 hơn , thời gian tới giờ hẹn vẫn còn vài tiếng nhưng vì Lemon và mẹ đã lại lên kèo đi du lịch rồi , ở nhà một mình lại chán nên cậu quyết định qua đây chơi với Good cũng như đi ké chuyến xe ra điểm hẹn .

Tính tong 

Tiếng chuông nhà vang lên đều đều . Vài phút sau , Good ra mở cửa . Gương mặt còn ngái ngủ ánh lên tia ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu . Good nói với giọng mơ màng :

" Can ? "

" Hi Good , chuẩn bị chưa ? "

" Chuẩn bị....cái gì thế...Can ? "

"Ao... thằng này .... Đương nhiên là chuẩn bị để tối nay đi 'họp' với P'No rồi . Mày quên à ? "

" P'No...nói họp....lúc 8h.... mà ? "

" Ao , với tốc độ của mày thì giờ chuẩn bị tới đấy là vừa rồi Good ạ "

" Là...sao ? "

" Là vì mày nh.... "

" Vì... tao .... ? "

" À mà thôi không có gì đâu . Đi ! Vô nhà mày thôi . Bạn đến chơi nhà mà để đứng đường thế à ? "

" ...... "

Can đã vào tới cửa nhà nhưng Good vẫn đứng trơ ra ngoài cổng với suy nghĩ Can nó nói cái giống gì vậy ? Cho tới khi nghe giọng kêu thất thanh của ai kia vang lên mới từ tốn đóng cửa vào nhà .

" Aiiii , lâu rồi mới đến nhà mày chơi đấy Good "

" Thứ bảy.....tuần trước....mày vừa....đến mà....Can "

"......"

Good bưng bánh kẹo trái nước ra bàn , đáp lại Can .

" Tổ cha mi "

Can bóc miếng bánh bỏ vào miệng nhai và đương nhiên không quên cãi lại .

" Sao lại....chửi tao....vậy ? "

" Ai chửi mày ? Tao có nói tao chửi mày à ? Thằng điên này "

" Đấy.... vừa xong....mà "

" Mày .... Cái thằng chó nàyyyyyy "

Thế là cả hai rượt đuổi ném gối nahu khắp phòng khách . Mãi một hồi mệt kiệt sức mới nằm lăn ra sàn thở . Good sau khi lấy lại nhiệp thở , quay sang nhìn Can . Cậu cảm thấy có cái gì đó đang vươn nhìn mình thì hỏi .

" Mày nhìn gì đấy Good ? "

" Can.... "

" Sao ? "

" Mày..... "

" Hửm ? "

" Mày.... "

" Nói nhanh lên coi nào "

" Mày.... định ở ....lại nhà.... tao đến....khi nào ... thế ? "

" Chưa biết nữa , mà chắc vài hôm thôi , đợi mẹ và em tao về rồi tao sẽ về "

Flashback

" Can , mẹ và em đi về ngoại đám dỗ vài hôm . Mày ở nhà coi nhà nhé . Không mấy thấy buồn thì qua nhà thằng Good hay ai chơi đi "

" Dạ mẹ "

End Flashback

" Mà sao vậy ? "

" Không....có....gì.... Hỏi...để....biết ...thôi "

" Chứ không phải sợ tao ăn hết đồ nhà mày cất giữ à "

" Không...có.......à mà ..... cũng có "

" Má cái thằng điên này "

Thế là cả hai lại ngồi dậy rượt nhau một chập nữa. Cuối cùng Good chịu thua trước sự quá dai của Can , đành ngậm ngùi rời đi chuẩn bị trong đau thương bởi những cú đá chưởng của cậu . Còn Can , sau khi hạ gục 1 thằng điên . Cậu khoái chí nằm xuống đánh một giấc đợi cho xong sự chuẩn bị cậu gọi là ' quá nhanh ' của thằng Good .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi tối

Tính tong

Nghe tiếng chuông cửa , Phu háo hức chạy vội ra cổng . Khi cửa mở , ánh mắt của nhóc sáng lên vao giờ hết . Nhóc nhảy nhào vào lòng người trước mặt với vẻ niềm nở .

" Chú Tin , chào mừng chú về nhà "

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top