6.

Trời càng tối không khí càng lạnh thêm . Anh ngồi xuống bãi cỏ ngoài sân nhà Can , ngước gương mặt thanh tú lên đắm chìm vào bầu trời đen kịt chỉ lỉm thỉm 1 vài ngôi sao nhỏ . Đúng . Một bầu trời rộng lớn mênh mông mang toàn 1 màu đen buồn . Những ngôi sao yếu ớt sáng chiếu tia sáng nhỏ nhoi lúc ẩn lúc hiện , bầu trời đó giống như anh vậy . Cô độc , những niềm tin anh gieo dường như sắp vụt tắt hết cả rồi . Gió lâu lâu lại ùa qua chốn anh , khiến mái tóc đen đung đưa vài nhịp .

Cậu ấy thật sự không muốn nhìn thấy mình...

Cậu ấy vẫn không lựa chọn cái lựa chọn kia của mình...

Cậu ấy.... thật sự vẫn không thể.... là của mình

Cậu ấy.... Kết thúc rồi... Thật sự kết thúc rồi...

Ánh mắt khó chịu của cậu nhìn anh , đâu phải anh không thấy . Dáng vẻ tránh anh như tránh bùa , anh đâu phải không cảm nhận được . Hôm nay , cậu sốc khi gặp lại anh , cậu sốc trước lời đề nghị của mẹ đề ra cho anh , tất cả đều thể hiện hết lên gương mặt nho nhỏ mũm mĩm kia . Anh đều bắt trọn . Cậu muốn bắt chuyện với anh , cậu gọi tên anh , cậu dùng cái ánh mắt long lanh giọt nước hướng về anh , anh không phải không muốn chấp nhận đâu... Chỉ là... anh sợ... anh sợ cậu chỉ lại xem anh như bạn bè.... Anh sợ anh lại đem hết niềm tin hy vọng trao hết cho cậu , trao hết những thứ mà 5 năm qua anh cực lực tìm cách vứt bỏ nhưng vẫn vô vọng .

Anh suy sụp , cả người cuối xuống đầu gối . Khóe mắt anh cay cay . Đáng lẽ ra anh không nên đồng ý đến đây . Đáng lẽ anh nên đi đến tỉnh khác nào đó của Thái Lan mà phát triển . Lúc về nước , anh đã hạ quyết tâm như vầy rồi , nhưng cuối cùng...ha....

Tại sao vậy Tin ? Tại sao mày lại trở ra bộ dáng như thế này vậy hả ?

Tất cả là vì yêu.... Một tình yêu ngu ngốc không có hướng tiến hay lùi...

Mãi đến lúc cậu tỉnh dậy thì đã gần 10h tối . Cậu dụi dụi mắt sau giấc ngủ say thì nghe tiếng động bên ngoài sàn gỗ . Cậu đứng dậy , đi ra hướng phát ra âm thanh ,ló đầu ra nghe ngóng tưởng chừng là Le hay mẹ , ai ngờ lại là Tin . Tin đang nghe điện thoại , dáng vẻ quả hệt như một nhà doanh nhân chững chạc , đứng tuổi . Anh đút một tay vào túi quần , lưng hướng về phía cậu , giọng nói hơi khàn khàn khi về đêm nhưng đủ khiến cậu hồi hộp . Định rời đi vào phòng , nhưng cái tính tò mò vẫn không bỏ được , cậu tiếp tục đứng lì nghe cuộc trò chuyện của Tin ngoài kia .

" Tao thật sự chán ngáy cái mặt của thằng đó rồi , giờ chỉ muốn nó biến khỏi cho khuất mắt tao "

Một câu nói khiến tim cậu một lần nữa như ngưng đập . Tin... Thằng đó ? Là đang nói mình đúng chứ ? .... Chán ngáy ? Đúng rồi , nhìn biểu hiện của Tin cũng đủ biết chán bản thân mình đến cỡ nào rồi... Rời khỏi cho khuất mắt ? Vậy anh còn đến đây là có ý gì ? À ... tôi biết rồi... là không muốn mích lòng câu đề nghị của mẹ tôi... Là không muốn mích lòng thôi chứ gì... Ha , vậy mà tôi cứ nghĩ ... Ha ... Can ơi Can... 5 năm rồi đó... 5 năm , người ta cũng biết thay đổi đó Can .

Cậu tự nhiên cười lạnh , quay mặt tiến trở về giường mình ngồi xuống . Khóc cái gì chứ ? Từ câu nói đó của anh , cậu đã không còn tâm trí nghĩ tới cái việc trẻ con đó nữa rồi . Tất cả mọi chuyện sau cùng cũng chỉ là do cậu nghĩ nhiều thôi . Ngưng ! Ngưng hết ! Không nghĩ nữa ! Anh muốn như vậy thì tôi cũng chẳng còn biết làm gì ngoài chiều theo ý anh thôi . Kết thúc tại đây đi .

Kết thúc cuộc nói chuyện , Tin thở dài ngao ngán . Người gì đâu mà nói chuyện lắm thế . Nhìn đồng hồ đeo tay , đã gần 11h tối rồi . Anh dãn cơ , bước xuống nhà hướng ra phía phòng khách . Có lẽ tối nay , tao với mày làm bạn rồi . Anh điều chỉnh 1 số gối lại , ngã người nằm xuống , nhắm mắt .

" Uấy , Tin ! Sao cháu lại nằm đây ? Can đâu ? "

" Dạ... dì... "

Anh ngạc nhiên mở mắt . Là do mình lớn tiếng quá khiến dì thức giấc rồi ?

" Oái cái thằng Can này , đem bạn về nhà sao lại để bạn nằm sofa thế này ? "

" Cháu... làm dì thức giấc ạ ? "

" Oái , không... dì còn chưa ngủ cơ mà "

Cậu ấp úng hỏi mẹ Can . Cả phòng chìm vào bầu im lặng . Bỗng mẹ Can ngồi xuống , vẻ mặt nghiêm túc trầm ngâm , trái ngược với gương mặt luôn vui vẻ hiện lên . Bà cất giọng nhẹ nhàng , nhưng lại mang cảm giác chắt nịch hỏi cậu .

" Tin.... Dì hỏi cháu vài câu nhé ? "

" Dạ...vâng"

" Cháu trả lời thật lòng nhé Tin ? "

" Dạ ... thưa dì "

" Cháu... thích ... Can nhà dì đúng không ? "

Anh im lặng . Bây giờ anh có thể trả lời không chứ ? Là cuối cùng không bằng lòng . Nhưng biết sao bây giờ , cậu cuối cùng cũng đâu chấp nhận anh . Anh mệt rồi . Cái tình yêu 1 hướng không hồi kết này .

" Cháu.... "

" Ta đã từng thấy hai đứa hôn nhau trước cửa nhà ... Hồi khoảng 5 năm trước "

"..."

" Nhưng có lẽ sau lần đó , thấy cháu và Can không liên lạc nữa ? "

" Cháu xin lỗi .... Nhưng tất cả bác thấy... chỉ là hiểu lầm thôi ạ "

" Giữa cháu và Can... thật sự ... không có gì đâu ạ... "

3 chữ ' không có gì ' , khi thốt ra khiến Tin cảm thấy khó khăn đến vô cùng .

" Không có gì ? Nhưng biểu hiện của hai đứa hôm nay , thật sự là không có gì ? "

"...."

" Nếu cháu thích nó , thì cứ việc mà tiến tới . Dì không phản đối việc đấy . Nhưng Can nhà dì không phải là đứa hiểu hiết trong tình yêu. Nên khi hai đứa quen nhau , cháu sẽ có hơi thiệt đấy nhé ."

"...."

" Vậy mà lại nói không có gì ? Ôi haha con nít thời nay , giỏi che dấu quá cơ "

Bà nhìn gương mặt nhăn nhó của Tin mà phì cười . Đứng dậy vỗ vỗ nhẹ vai Tin . Nhớ đến 5 năm trước , cái ngày bà nhìn thấy con trai bé nhỏ chu môi hồng ra cho người con trai khác hôn , quả là có hơi sốc thật . Nhưng tâm lí của bà rất cao , vả lại sau bữa đó , bà thấy Can cũng khác hẳn . Cậu lén lút tìm hiểu về tình yêu này nhiều hơn . Nhưng điều khiến bà không hiểu nhất , đến cuối cùng tại sao hai đứa lại tự động ngắt liên lạc với nhau . Kể từ đó , Can cũng trở nên trầm tính hơn .... Luôn tự hỏi lí do là gì ... giờ đây đã nằm ra trước mặt rồi .

" Thôi khuya rồi , đi , dì dẫn cháu lên phòng , Can chắc lại ngủ quên rồi "

Bà lắc đầu . Đi ra hướng cầu thang nhưng vẫn chưa bước lên . Chờ đợi cậu .

" Dạ thôi ạ... Cháu ngủ đây được rồi bác... "

" Sao được ? Ông ngủ đây cảm thì nhà  tôi không có tiền cho ông đi bệnh viện in tơ nay sình nồ đâu "

"..."

Cuối cùng vẫn phải bước lên đối diện với cậu . Lúc nãy anh đã định vào phòng cậu rồi , nhà cậu khá nhỏ nên chỉ có 3 phòng ngủ . Đủ cho số người nhà cậu .

" Đây , đến phòng nó rồi. Cháu thiếu gì cứ nói nó lấy cho nhé "

" Dạ... Cháu cảm ơn bác "

" Hì hì... đừng quá sức nhé "

"..."

Tuôn ra câu cực phẩm . Bà tung tăng về phòng bỏ lại cậu bơ vơ 1 mình .

Bác... Liệu cháu có thể nói rằng... Cháu không muốn tiếp tục nữa không ? Liệu cháu có thể nói rằng cháu từ bỏ rồi không . Anh nhìn theo hướng bà đi . Rồi lại nhìn cánh cửa gỗ màu nâu trước mặt .

Cho tôi tham lam 1 hôm nay nữa thôi Can nhé .

Anh đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào . Tim anh đập nhanh mặc dù anh cố gắng dồn nén nó xuống bao nhiêu đi nữa . Can đang ở trước mặt anh . Hơn nữa , cậu lại đang chỉ mặc một chiếc quần đùi đen , nửa cơ thể trên trơ trụi với không khí. Tấm lưng này , người con trai này , bao nhiêu năm anh đac nhớ nhung biết bao .

Can nghe tiếng mở cửa , đã đôi phần đoán được là anh . Cậu nhắm mắt , tay dùng khăn xoa xoa mái tóc ướt vừa được gội của mình . Chân bắt chéo ngồi quay lưng với anh hướng ra cửa sổ .

" Mẹ cậu bảo tôi ngủ ở đây "

" Cậu không cần nghĩ nhiều , tối tôi ngủ dướ.....đất "

" Không thích thì không cần tỏ ra như vậy đâu , Tin ạ "

Hết chap 6

-------------
Aaaaaa lượt đọc đã lên 1k views rồi . Thank you mọi người nhiều lắm luôn 💕🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top