5.

KÉTTTTT

Tiếng xe thắng gấp vang vội lên trên con đường mòn . Cả 3 người trên xe đều bị lực ép bất ngờ khiến cho ngã nhào về phía sau . Cậu bị câu đề nghị lúc nãy của mẹ làm cho giật mình . Cậu cũng bị đập mạnh về phía sau , thở hỗn hễn , mồ hôi lăn dài trên trán . Cái gì cơ ? Mẹ ? Cậu ấy mà ở nhà mình vài ngày ? Chắc con chết mất . Mẹ hỏi con phải đối mặt với hắn thế nào đây ?

Nhíu đôi chân mày phúc hậu lại , mẹ cậu trực tiếp vịnh hai bộ ghế phía trước , chòm lên hỏi cậu

" Cantaloupe , con chạy xe cái kiểu gì vậy ? "

"...."

" Mới đó quên cách lái rồi ? Ha... Thiệt không biết sao năm ấy mày lấy bằng lái được con ạ "

"...."

" Ối... đau chết tôi mất Cantaloupe "

" Mẹ... Tại... có con mèo chạy qua ... "
( Ờ thì chắc mèo... =)))) )

" Mèo ?? Thế mày có đụng trúng nó không Can ? "

" Dạ...không... Con thắng kịp lúc.... "

" Ôi thật hết biết .... "

"...."

" Thôi... lái tiếp đi ... Chạy chầm chậm thôi ông "

" Dạ "

Xe lại tiếp tục khởi động chạy . Một lúc sau , từ con đường chính , chiếc xe màu đen sáng bóng rẽ vào con đường phụ . Cây cối xum xê buổi xế chiếu đung đưa theo gió . Chốc lát , siêu thị hiện ra trước mắt . Quay bô lăng quẹo vào bãi đỗ xe nơi nhiều chiếc xe đầy màu sắc cũng đang trú ngụ .Động cơ xe dừng , hai cánh cửa phía sau mở ra . 2 người họ lại đứng nói gì với nhau . Can không quan tâm lắm , vì hôm nay cậu có ý định ngồi hẳn ở trên xe , không vào đâu . Tiếng nói dần im hẳn , không khí lạnh lùng lại tìm đến.Đang nhắm mắt tựa vào sau ghế . Cốc cốc , có người gõ cửa kiếng xe . Cậu nhíu mày , mở mắt ra nhìn một chút . Hai mắt mở to hơn , khó hiểu xen lẫn hồi hộp , khó xử . Là Tin gõ cửa .

Vài phút trôi qua , cậu vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn ra ngoài như thế từ trong xe . Tin đứng bên ngoài sau vài phút thấy cậu cứ nhìn như vậy , lại tiếp tục gõ cửa . Lúc này Can mới bật tỉnh , hiểu ra ý của Tin , cậu lúng túng tắt số động cơ còn lại trên xe , vụng về đẩy cửa bước ra . Hai người một lần nữa đối mặt nhau . Lần này , không biết tại sao , nhưng cậu lại trực tiếp nhìn vào mặt Tin . Tin thay đổi rồi , anh cao hơn trước nhiều quá . Ánh mắt , đôi môi , gương mặt tất cả đều như thế , chỉ có sắc sảo thêm . Màu tóc đen mượt , óng ánh rực lên mặc dù nơi đây tăm tối . Tất cả các thứ của cậu đều quen thuộc với tôi đến lạ . Mà tại sao ? Tại sao chỉ 1 thứ nơi đây giữa anh và cậu vẫn luôn là khác lạ ? Ranh giới .... Ranh giới của anh và cậu qua bao năm vẫn cách xa như thế . Không ngắn hơn mà chỉ xa cách thêm .

" T...Tin..... "

Cậu bất chợt gọi lên tên người thanh niên đứng trước mặt .

" Dì bảo cậu vào trong xách đồ giúp dì ..... "

"...."

Nói rồi , Tin quay mặt bước đi . Rời xa cậu . Một lần nữa . Khoảnh khắc , hình ảnh , câu chuyện cái ngày 5 năm trước không biết từ đâu ập lại lên trước mắt . Cuối gập người , tách tách , vài giọt nước nóng nóng rơi xuống đôi giày Converse yêu thích của cậu . Cậu khóc rồi . Quả thật là không được Tin nhỉ ? Kết thúc rồi , tôi và cậu ....

Cậu vẫn cúi gập người đứng đó . Giờ là mùa đông rồi , nhưng đây là Thái Lan nên mùa đông cũng như bao mùa , ôn hòa . Nhưng tại sao lại cảm thấy lạnh thế này ? Nhất là bên phía trái lồng ngực kia ?

" Còn đứng đó làm gì ? "

"..."

Tai cậu ong ong . Chẳng còn có thể nào nghe thêm lời nào nữa .

" Ca.... Này ! "

"...."

" Oái "

Một lực lớn nơi cổ tay kéo cậu đi , khiến trọng lực cơ thể cậu không ổn định mà hơi lao nhao về phía trước . Tin đang kéo cậu đi !

Vì gọi mãi mà cậu không trả lời . 1 giây suy nghĩ lệch lí trí , Tin đi lại , trực tiếp kéo cậu đi vào siêu thị . Hơi bất ngờ một chút , lần này cậu không dẫy dụa như hồi trước nữa , mà chỉ im ỉm đi theo sau . Ha , cuối cùng , cậu cũng chẳng coi tôi ra gì cả , Can !

Thành công kéo cậu vào siêu thị . Trùng hợp mẹ cũng đã mua đồ xong . Tin hất tay cậu ra , đi về phía mẹ cậu xách lên vài bịch đồ , lại nở nụ cười mờ nhạt rồi đi băng ngang qua cậu . Cậu lờ đi , tiến về phía mẹ xách trọn bao đồ còn lại . Chất đồ lên xe xong xui , khởi động xe chạy về nhà .

Buổi tối hôm ấy , mọi chuyện cũng khá là bình thường xảy ra . Mẹ , Le cậu rồi.... Tin đều ngồi xuống ăn cơm cùng nhau . Mẹ đôi lúc lại hỏi thăm tình hình của Tin mấy năm qua . Mọi thứ đều theo quỹ đạo bình thường . Cậu cũng duy trì trạng thái như ban nãy , im lặng gắp mọi thức ăn trên bàn mẹ nấu vào chén mà ăn .

" Con ăn xong rồi... Con lên phòng đây "

" Ý... P'Can ... Hôm nay P'Can ăn ít vậy ? "

" Tao no "

Cậu đặt chén xuống . Đứng lên đi lên phòng dưới 4 mắt đang khó hiểu nhìn cậu . Chỉ 4 ánh mắt thôi ? Đúng . Căn bản từ lúc bước chân ra khỏi siêu thị đến giờ , Tin chưa bao giờ nhìn cậu lần nữa . Giờ cũng vậy , anh cuối đầu chậm rãi ăn cơm , chẳng quan tâm sự xuất hiện hay biến mất của cậu .

Cậu đi lên phòng , mở cửa rồi ngã đùng lên giường . Mệt mỏi quá .... Can mệt mỏi quá . Cái thứ cảm giác , cái sự lạnh nhạt khó hiểu của Tin làm cậu cảm thấy phát ngán , chỉ muốn đá một phát cho nó bay khỏi vũ trụ thôi .  Cậu nằm vật ra , nhìn lên tường nghĩ ngợi . Kim đồng hồ cứ tích tắc kêu tạch tạch từng nhịp . Hương vị tanh nồng ẩm cay từ mắt cậu lại ụp đến . Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống , dần dần khiến chiếc gối gối đầu thấm dần một vũng nước nhỏ . Cậu cũng tự cảm thấy mình kì lạ . Từ trước đến giờ , căn bản cậu không hề là 1 con người hay khóc . Đúng , dù có té đau khi tập bóng hay bất cứ điều gì khác cậu đều không rơi 1 giọt lệ . Nhưng , vì một người con trai này , người con trai thẩm chí chẳng thèm dòm ngó mình một cái mà rơi lệ.... Cậu bất lực , chìm vào giấc ngủ .

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top