31.

" Can !! Mày đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy hả ? "

Techno ôm bổ lấy cậu khi cậu chỉ vừa đứng vững dậy sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi xe . Gương mặt nhăn nhó sợ hãi của anh khiến ai nhìn vào cũng có chút muốn phì cười .

" Thằng Type tìm thấy mày hả ? Vậy nó đâu rồi ? "

"...."

Cái đầu ngó đông ngó tây của Techno vẫn không hề dừng lại . Khẽ nhắm mắt hít lấy một hơi thật nhiều làm căng phồng hai bên phổi , cậu vịnh lấy hai tay Techno , lời nói truyền đến anh thật trầm , thật nhẹ như ánh nắng bây giờ vậy .

" P'No , anh có thể giúp em chuyện này được không ? "

                             °°°
Căn nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố Paris với làn khói nhè nhẹ bốc lên trời cao chứng tỏ thung lũng của tình yêu này đã bước vào mùa đông . Mùa của sự lạnh giá bao trùm lấy tất cả .

Giữa một phòng khách nhỏ nơi vẫn liên tục có các cành cũi được ngọn lửa ấm áp bao trùm lấy , có một cơn gió đông từ đâu bất chợt lùa vào ghé thăm khiến con ngươi của Can đang tĩnh lặng bỗng đều đều mở ra . Vừa rồi khi đang đọc sách cậu đã ngủ quên mất mà chẳng buồn đi đóng cửa sổ .

" Đã là mùa đông rồi sao.... "

Quệt đi lớp hơi nước làm lu mờ chiếc kính thủy tinh kia , ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía con đường mòn duy nhất ngoài kia dẫn đến trung tâm thành phố Paris . Đây là một căn nhà nhỏ cậu may mắn thuê được với giá khá mềm , khung cảnh xung quanh đây thật sự rất trong lành , hợp ý cậu và quan trọng hơn là thuận tiện cho việc làm của cậu nữa .

Nhờ sự quen biết của Techno , cậu đã xin rút khỏi câu lạc bộ Thái Lan và gia nhập một câu lạc bộ địa phương tại đây . Tuy có đôi chút khó hòa nhập như ở quê nhà , nhưng cậu vẫn luôn yêu thích và cảm thấy việc di dời của mình là xứng đáng . Can luôn cảm thấy sự có mặt của mình ở đất Pháp này đây là hoàn toàn chân thật và đúng đắn . Vì cậu đã có quá nhiều thứ nhận được và mất đi ở đây . Có quá nhiều thứ mà Paris đã lấy đi của cậu.

Vậy nên cậu phải ở lại đây để lấy lại vốn lẫn lời của Paris .

Và để tìm kiếm một thứ gì đó .

                            °°°
" Cảm ơn quý khách "

Ly cà phê nghi ngút khói là lựa chọn lí tưởng vào một ngày lạnh cóng như thế này . Vị đắng của nó khiến đầu óc ta bừng tỉnh nhằm không sa ngã vào sự mê mụi của không khí mùa cuối cùng trong năm , một chút vị ngọt lại giúp ta ấm cúng hơn bên trong lớp áo dày.  Hôm nay không hề là một ngày lễ , cũng không phải là cuối tuần , lượng xe trên cao tốc không vì thế mà giảm đi , ngược lại càng thêm phần tấp nập , cao trào . Chiếc taxi bẻ lái rời khỏi đường cao tốc , nhanh chóng một khu đất rộng lớn hiện hữu ngay trước mắt ta . Tại giữa cánh cổng trước khi bước vào khu đất là một cây thánh giá thật to , nó như một vật canh gác , soi đường bảo vệ cho tất cả những ai đang cư ngụ tại đây . Dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ , hình ảnh cậu con trai với gương mặt tuấn tú vẫn như ngày nào được gặp mặt . Đóa hoa lài thơm ngát được đặt ngay ngắn bên cạnh , đứng tại đấy ngắm nhìn thật lâu hình ảnh đó , gương mặt đó .

Một hạt , hai hạt rồi tiếp diễn như thế rất nhiều hạt trắng xóa rơi xuống thềm gạch nơi người nọ an nghỉ . Lại một lần tuyết đầu mùa đã đến . Nhưng... người thì đã ra đi....

" Vẫn là trùng hợp nhỉ ? "

Tiếng bước chân lớn dần lớn dần là dừng lại ngay cạnh Can . Một bó hoa cúc trắng đặt xuống cạnh bó hoa ban nãy , người nọ đứng thẳng dậy , nhìn hình ảnh với tên và mọi thứ khắc trên tấm bia kia thật lâu , nhắm mắt ngẫm vài lời cầu nguyện rồi mới quay sang Can . Người vẫn không mở lời khi bước vào đây .

" Muốn đi uống gì chứ ? Ở đây-- "

Người nọ nhìn bầu trời vẫn ngày một rơi tuyết thật dày , rồi lại nhìn mái tóc đã đóng dần một lớp trắng xóa của cậu . Mở lời đưa ra một đề nghị .

" P' nói xem , nằm ở đây thật sự rất lãnh lẽo phải không ? "

Không khí tĩnh lặng thoáng bao trùm cả hai . Trong một lúc giữa cơn tuyết đầu mùa , có một cảm xúc nào đó dấy lên cả hai con người tại đây .

" Không lạnh . Chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy không lạnh "

Ánh mắt đượm chút màu trầm ngâm của cậu ngước lên con người trước mặt . Người đó nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn cậu , rồi quay sang nhìn hình ảnh cậu trai ấy một lần nữa , nhẹ nhàng nói :

" Cậu James vẫn sẽ luôn tươi cười như vậy.... Chờ ngày cậu ấy quay về "

Cơn tuyết trắng xóa vẫn dày đặc rơi tại nơi đây , dần lấp đầy các dấu chân của người vừa rời khỏi .

                             °°°
" Uống đi "

Ly cacao nóng được đưa ngay trước mặt cậu . Vị ngọt và mùi thơm ngon của nó luôn là thứ hấp dẫn người khác .

" Vẫn sợ anh trói mày như ngày đó à ? "

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu , hớp một miếng nước thành quả của chính bản thân làm . Ánh mắt cười nhìn Can , người đang ngồi như tượng ở góc bên kia .

" Cảm ơn , P'Type... "

Can nhấp một ngụm nhỏ thứ nước màu socola , nhanh chóng tất cả sự lạnh giá trên cơ thể đều tan biến .

" Lần này P' qua đây-- "

" Tao qua đây thăm cậu James , rồi thay mặt Techno xem xem mày sống thế nào "

Giọng nói trầm nặc của anh vang lên khắp phòng .

" P'.... "

" Mỗi tháng tao đều đi khắp sở nghe ngóng nhưng vẫn không thấy ai tên Tin nhập cảnh cả "

Lại một lần nữa khi Type nhắc về công việc của anh , hình ảnh về ngày hôm đó lại xuất hiện trong đầu cậu .

" Sao P' biết.... em đang hỏi về việc gì ? "

Một tiếng cười nho nhỏ vang vẳng trong căn phòng ấm cúng . Type hạ cốc cacao xuống , nhìn lấy người nọ . Sự quật cường tại ánh mắt này , vẫn không thay đổi từ ngày đó. 

" Mày muốn giấu ai thì giấu , đừng giấu anh . Ánh mắt của mày ấy từ đó đến nay đều là thứ nói lên tất cả "

"...."

" Nếu mày càng biểu hiện ra sự căm phẫn trong đó... thì chứng tỏ trong lòng mày đang nghĩ ngược lại "

Còn nhớ , vào ngày hôm đó , cái ngày mà cậu chửi bới Type rồi bị hắn bắt cóc đến đây , lúc ấy đây chỉ là một ngôi nhà hoang thôi , rồi bắt cậu gọi một cuộc điện thoại . Mọi âm thanh vào ngày hôm đó , cậu đều nhớ rất rõ . Cậu còn nhớ , cậu hỏi hắn nếu muốn giết cậu thì hãy ra tay thì là lúc cậu nghe được tiếng cười đó . Tiếng cười mà đến bây giờ cậu sẽ không bao giờ dám quên . Khi hai mắt cậu mở ra thật to , cậu thấy trước mặt mình là một cuộc điện thoại với dãy số dài ngoằn nghoèo nhưng đó không phải là vấn đề . Vấn đề nằm ở chỗ là giọng cười kia , mọi dây thần kinh lớn nhỏ của cậu đều chỉ thị cho cậu biết , giọng cười đó chắc chắn không phải là của Type , cũng không phải là của ai khác . Mà giọng cười đó , là của anh , của Tin . Người cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay .

Cậu không chắc lắm rằng mình làm cách nào để đẩy bản thân đến gần chiếc điện thoại đó khi Type vẫn chưa cởi trói cho mình . Can chỉ biết , cậu phải lại gần anh thật nhanh , phải nghe thấy tiếng anh thật rõ vì nếu không làm như vậy , anh ấy , Tin có lẽ sẽ lại biến mất khỏi cậu mất .

" Tin , có phải là anh không , Tin , mau trả lời em đi . Tin !! "

Cậu gào lên với nước mắt thì đang tuôn ra , đầu dây bên kia lại một lần nữa rơi vào im lặng . Tin , anh đâu rồi ? Đừng đùa với tôi nữa . Làm ơn , đừng rời bỏ tôi nữa .

" Là anh đây... Cantaloupe "

Một câu nói ngắn ngủi khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn , người cậu đang tìm kiếm , người mà ai cũng đều cho là đã mất đang ở đây . Ngay trước mắt cậu . Giọng nói này , đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe ? Đã bao lâu rồi cậu không được thấy nữa ?

" Anh.... Anh đang ở đâu . Em... Em sẽ đến tìm anh ngay . Mẹ nó , Type , anh giấu anh ấy ở đâu ? "

Can phải nhanh lên , cậu phải thoát khỏi đây . Cậu phải đi tìm Tin . Nếu Type đưa cậu đến đây thì Tin chắc chắn cũng sẽ ở gần đây .

" Mày bình tĩnh , Can . Từ từ-- "

" Mẹ nó anh tránh xa tôi ra "

Những sợi tơ của dây thừng bị chà xát đến sứt ra . Mùi máu tanh bắt đầu sốc lên khán phòng này . Đôi mắt Type có phần hoảng hốt . Kẻ trước mặt đây , nếu còn không mau ngăn lại , chắc chắn sẽ dám làm liều .

" Anh ổn , Can . Anh hoàn toàn ổn . P'Type không làm gì anh cả "

" Không . Anh đừng sợ . Hắn không dám làm gì anh đâu "

Sự chà xát vào dây thừng vẫn không dứt dù Type nỗ lực ngăn cản .

" Anh nói thật . Can ! Can , em bình tĩnh , nghe anh nói này "

Bên đầu dây kia có chút cao giọng rồi một tràn ho khàn ụp đến khiến cậu sựt tỉnh . Đôi mắt dậy sóng nhìn về phía màn hình đang sáng đèn .

" Can , có thể em đã biết đôi chút rồi nhưng thật sự P'Type.... không phải như em nghĩ đâu "

Cả cơ thể Can đều đang phản ứng , các chi run lên và ánh mắt theo lời nói của anh mà nhìn lấy Type , người đang cởi trói cho mình .

" P' Type thật chất đang giúp anh chống đối lại bên phía Metthanat "

" Cái gì ? Anh đang nói gì vậy ? "

Sau khi các chi được tự do , Can vẫn chẳng thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra . Đại não cậu quay mòng về những thông tin vừa tiếp nhận được .

" P'Type , thật ra là-- "

" Cảnh sát ? "

Những câu chữ còn lại anh muốn nói đã bị cậu chiếm lấy . Bất chợt chạm mắt tại nơi phía bên trái lồng ngực của Type , có tập thẻ từ đầu nhố ra . Tuy không nhìn rõ số liệu nhưng huy hiệu đó , là thuộc về đội cảnh sát lớn bên Thái Lan .

" Đúng vậy . Bên phía Metthanat được tố cáo là tập đoàn có dính líu đến bất hợp pháp nên anh được cử làm nội ứng bên họ "

" Anh không phải là doanh nhân ? "

" Thực tế là ba anh đúng thật là doanh nhân . Nhưng anh thì-- "

Gương mặt Type rộ lên nụ cười . Như mọi chuyện hắn giấu bấy lâu nay đều đã sáng tỏ vậy .

" Nhưng mà lần này đúng là phải cảm ơn ba anh rất nhiều. Vì nhờ ba nên anh mới ngụy trang được giống như thế "

Gương mặt cậu vẫn còn đang cứng đờ . Vậy , mọi chuyện này đều là diễn kịch ? Type đến cuối cùng là đang nằm vùng để tìm chứng cớ ?

Khoan đã , chứng cớ ! Nếu có chứng cớ thì...

" Yên tâm đi , bên tụi anh đã thu thập đủ chứng cớ rồi . Hiện cảnh sát Thái Lan cũng đang trên đường đến bắt hắn rồi "

Đủ chứng cớ rồi ?

Vậy.... Vậy tại sao.... Anh vẫn chưa có mặt ở đây .

" Về phía anh thì em yên tâm , hắn sẽ bị kiện thêm một tội nữa vì có ý mưu sát "

"....."

" Lẽ ra tao không định thực hiện vụ nổ này nhưng mà tên Tin-- "

" Gì cơ ? Tin , anh ấy biết ư ? "

" Đương nhiên "

" Anh đã có chút nghi ngờ về anh ấy từ lần đầu tiên gặp mặt.... "

Hai con người tại căn phòng này , đang nói về vấn đề gì vậy ? Nghi ngờ từ lần đầu tiên gặp mặt ? Là... từ khi nào vậy ?

" Vào hôm ta đi ăn buffet , lúc đi vệ sinh tình cờ anh nhìn thấy P' Type và đồng bọn phía Metthanat đang có xích mích "

" Lấy đó là lí do anh bất ngờ khi lấy em có quen biết P'Type "

" Đúng "

Một cánh cửa của sự bí ẩn được hóa giải .

" Vậy lần P' Type đến xem tụi em tập luyện cũng là ? "

" Đúng vậy . Tuy suốt quá trình hắn luôn nói những vấn đề không đâu nhưng vẫn là ông trời có mắt nhìn.... Lúc đi về anh thấy hắn lại cấu kết với phía Metthanat... "

" Vậy rõ ràng hắn có ý đồ muốn hại anh "

Can thấy bản thân đang liếc về phía người đàn ông kia .

" Cũng không hẳn là vậy . Em biết vì sao những lần anh bắt gặp , P' ấy đều đang ở kế bên phía Metthanat không ? "

" Tại-- "

" Vì từ lúc đó , tên khốn ấy đã có ý định mưu sát em trai mình rồi nhóc ạ "

Một cái xoa đầu thật mạnh được thực hiện bởi Type lên mái tóc của Can .

" Gì... cơ chứ ? "

" Mày không tin hả ? Tao nằm vùng được 2 năm ở Metthanat thì thằng Tin về Thái Lan gậy dựng sự nghiệp , vì chức vụ tao lớn nên ở gần gã Metthanat đó . Kết quả , lại là kẻ được phái đi kết liễu Tin "

" Anh ? Kết liễu ? "

" Ờ . Mấy lần bọn Metthanat kéo đến đều là hối thúc tao nhanh lên "

" Vậy sao P' thoát được ? "

" Nhờ cái này "

Bàn tay thon dài chỉ vào huyệt thái dương . Là nhờ sự động não . Là nhờ sự gan dạ của Type .

" Nhưng mà , kéo dài 1 lần , 2 lần thì được . Nhưng lần này thì không được nữa . Gã đã bắt đầu nghi ngờ tao "

Type duỗi lưng sau một hồi đứng đây . Công việc anh theo đuổi quả là mệt mỏi . Chắc là thực sự nên về làm kinh doanh thôi .

" Nên P' phải giả giết chết Tin ? "

Dần dần mọi khuất mắt nan giải đều đã có câu trả lời .

" Không phải giả giết đâu . Nó xém chết thật đó "

Tiếng cười khúc khích bên kia vang vọng nhưng được nửa chừng lại bị vùi lấp bởi các cuộc kho . Tin ... Anh có thật sự đang ổn không ?

" Tin "

Can lo lắng mà kêu tên anh . Diễn kịch như thế chưa đủ sao ? Sao còn trốn nữa ?

" Chết một chỗ là lần này gã Metthanat đặt máy theo dõi lên tao . Nên tao buộc phải cài bom thiệt lên người nó. Nhưng mà ngay lúc đến sân động tao đã cố tình thay áo cổ động rồi vứt chiếc áo đó đi . Lúc tao chạy đến chỗ thằng Tin , may là vẫn còn kịp giờ tráo trái bom đi "

" Anh ? Tráo bom ? "

" Chứ mày không coi phim hành động hả ? Cái bom hắn đưa tao là nổ nguyên cái sân vận động luôn chứ hễ chi góc nhỏ "

" Vậy ? Hắn không nghi ngờ ? "

" Thấy anh chết là hắn không cần gì nữa "

Can thấy tim mình quặng đau . Trên đời này , còn có thể có người thân vô tâm như vậy sao ?

" Aizzz nói chung nói may thì may nhưng mà tụi này cũng bị ảnh hưởng đó "

Type dơ cánh tay nãy giờ ẩn mình dưới lớp áo vest ra , một lớp bỏng dài vẫn chưa lành lặn . Như lời bác sĩ điều trị cậu nói , người đứng gần hơn sẽ chịu tác động nhiều hơn . Vậy... anh ấy thì sao ?

" Tin .... Anh "

" Anh không sao , chỉ là hơi bỏng một tí , lại hớp phải một chút khí độc nên tạm thời.... vẫn chưa dám gặp em "

Hắn nói ngây ngốc cái gì kia chứ ? Giờ này còn có cái sỉ diện này nữa .

" Anh nói cái gì vậy chứ ? Anh biết em không quan trọng những thứ đó "

Tiến gần hơn về phía chiếc điện thoại , mong muốn anh ấy có thể ở đây nhưng bất thành .

" Haha.... Nhưng anh lại muốn thật hoàn hảo ở trước mặt em "

"......"

Vẫn là chưa ngừng được bao lâu , nước mắt cậu lại rơi .

".... Can.... Anh sẽ về ngay thôi "

"....."

" Em nghe anh nói chứ ? "

"......"

Cho dù Tin có nói thật nhiều thêm nữa , Can đều không còn trả lời lại . Mãi đến khi Type nhấp nút kết thúc cuộc gọi , tiếng nói thút thít thật nhỏ từ cậu mới vọng ra .

"..... đồ ngốc.... "

".....anh là đồ ngốc "

                             °°°
" Nghĩ gì vậy ? "

Can giật mình khỏi mảnh kí ức ngày đó thật dài . Cốc cacao cũng đã nguội từ bao giờ , nhìn lên , Type không còn ngồi đối diện cậu nữa mà đã đứng dửng dưng tại thành cửa sổ , ngắm nhìn trận tuyết càng lúc càng dày đặc .

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả 3 nhanh chóng đã bước sang năm thứ 3 và anh ấy.... vẫn chưa có một dấu hiệu hồi âm nào cả . Ngay cả liệu Tin có còn ở tại đất Pháp này không ? Hay anh đã thay đổi số điện thoại chưa ? Vẫn đều là một dấu hỏi lớn . Nhưng cho dù là vậy , cậu biết , cậu vẫn sẽ ở đây đợi gương mặt ấy trở về . Cho dù là 10 năm ? Hay hơn nữa thì Paris vẫn luôn cùng cậu sẵn sàng chờ đón anh . Vì như cậu đã nói , Paris đã lấy đi quá nhiều thứ của cậu và anh . Nên đây phải là nơi bù đắp lại cho cả hai .

" Đã là năm thứ 3 rồi P' Type... "

" Đúng vậy , năm thứ 3 tao đón mùa đông bên này rồi "

Lấy tay vẽ lên lớp sương trên cửa kính , Type trả lời .

" Em... 3 năm nay không tài nào tìm được thông tin từ hắn hết.... Một chút cũng không "

" Tao biết Can.... Lần cuối cùng tao nói chuyện với nó cũng là cuộc điện thoại mày đã nghe đó "

Ánh mắt Type khẽ nhắm lại , một số kí ức cứ thế ùa về .

" 3 năm nay.... Không lúc nào em từ bỏ việc tìm kiếm hắn , chờ đợi hắn. Nhưng.... có lẽ hắn lại không nghĩ vậy ? "

"....."

" Ít ra.... ít ra hắn cũng phải cho em biết một chút dấu hiệu rằng hắn còn sống. Để em.... còn hy vọng chứ ? "

Tay cầm của chiếc cốc được xiết chặt .

Suốt 3 năm qua cứ đến khoảng thời gian lạnh giá này , cậu lại như một tên ngốc . Cho dù suốt 3 mùa còn lại vẫn vui vẻ tiếp nhận sự thật , luôn hướng về trước mà chờ đợi . Nhưng duy nhất vào mùa tuyết rơi này , cậu không làm được . Vì đây là khoảng thời gian cậu được gặp lại anh , nghe được câu hứa hẹn của anh. Mọi thứ cứ như hư vô , chẳng thực tế lại mơ hồ vô cùng .

Rốt cuộc , trò chơi chẳng lấy tí hướng dẫn giải mã này , bao giờ mới kết thúc ?

" Mấy giờ rồi Can ? "

Với tấm lưng quay đi với cậu , Type bỗng hỏi một câu hỏi ngẫu nhiên .

" 8h tối rồi P' "

" Vậy à ? Sắp đến giờ rồi đấy "

" Dạ ? "

Can khó hiểu nhìn đàn anh trước mặt , người vẫn từ tốn ngắm nhìn tuyết rơi .

Mọi thứ dù là gì vẫn đều có cái kết của nó , dù là phải mất nhiều năm hay hơn thế .

Đó là thứ thích hợp để tả về Can bây giờ . Bỗng nhiên điện thoại cậu bừng sáng một số lạ gửi đến một hộp thư . Nhấp vào thứ đầu tiên cậu có thể thấy chính là hình ảnh tòa tháp Eiffief sáng đèn rực rỡ ở tầm nhìn gần nhất . Cứ ngỡ là một tin nhắn rác nhưng lại không phải . Dòng chữ " Thực hiện được rồi "  nhanh chóng khiến mọi máu cậu sôi sục . Khoác vội chiếc áo khoác dày cộm lên người , cậu lao ngay ra đường mà không cần nghĩ ngợi gì nữa . Thời gian qua ở Paris không có nơi nào là cậu chưa đi qua , chỉ riêng tòa tháp đẹp đẽ này là không . Vì ở tòa tháp ấy , cậu đã có lời hứa hẹn với một người . Người đó nói sẽ cùng cậu đi đến đây .

Nếu anh đã li lì rời khỏi em như vậy ...

Thì anh cũng sẽ màu nhiệm xuất hiện trở về với em , nhỉ ?

" Chìa khóa xe này "

Tiếng nói vọng cùng vật sáng lấp lánh được thẩy về phía Can . Type với chiếc áo khoác được anh mặc hờ tựa đầu vào thành cửa nhìn dáng vẻ hấp tấp của đàn em mình . Trong giây lát trước khi khuất mình vào trong xe , Can hét thật lớn về phía anh , nở một nụ cười thật tươi khiến mắt Type có phần ngạc nhiên .

" P' Type , xin lỗi và cảm ơn anh "

Chiếc xe dàn phóng đi khỏi nơi đây . Trong làn tuyết dày , Type vẫn đứng lẳng lặng tại thành cửa nhà mình . Bỗng chốc những kí ức năm tháng đại học ùa về với anh . Trong những kí ức đó , nổi bật nhất là nụ cười của một cậu đàn em , nụ cười của sự ngây thơ , sự hạnh phúc không biết đau khổ là gì và hóm hỉnh của thời thanh xuân .

Đã lâu lắm rồi , anh chưa nhìn thấy được nụ cười đó .

" Thằng quỷ nhỏ "

Ít nhất là vào hôm nay .

                             °°°
Tiếng động cơ liên hồi được tăng lên mức cao nhất . Dần dần đỉnh của tòa tháp hoành tráng đã lộ diện . Sau ấy là phần thân và cuối cùng là toàn bộ . Tuyết một lúc một dày , người cũng không còn lui về đây nữa . Giờ đây tại tháp Eiffel , chỉ còn những ánh đèn chiếu rọi lấp lánh và phần sân phủ đầy tuyết mịn . Chạy thật nhanh về phía tòa tháp , tìm kiếm khắp nơi về một người nào đó .

Anh ấy sẽ xuất hiện

Phải là anh ấy

Chắc chắn là anh ấy

" Bonjour "

Một giọng nói không quá lớn nhưng đủ khiến trái tim cậu đập mạnh thêm nhiều lần vang lên . Một giọng nói chẳng mấy tí là giống người Pháp mà đậm chất Thái Lan khiến cậu muốn bật cười . Quay lưng lại nơi tiếng nói đang phát ra , ánh mắt cậu từ lúc nào theo quỷ đạo mà rơi xuống vài giọt lẻ tẻ .

Thân hình cao lớn , mái tóc đen huyền cùng nụ cười nửa miệng đặc trưng quen thuộc đều hiện hữu trên người đối diện . Người nọ đang nhìn lấy cậu , ánh mắt ấm áp như ánh sáng sửi ấm mọi nơi lạnh giá của cậu . Giữa tiết trời mùa đông nơi đất khách , hai bóng hình người con trai đang đứng đối diện nhau .

" Đúng là tháp Eiffel phải đi có cặp mới đẹp nhỉ ? "

Người nọ nở một nụ cười , nhìn lên tòa tháp rực rỡ thứ ánh sáng .

" Tin "

" Anh trốn đi.... Hơi lâu nhỉ ? "

Một câu hỏi dù biết trước kết quả vẫn được bật ra .

" Anh-- "

Không thể nói thêm gì nữa bởi vì cả cơ thể cậu đã ôm chầm lấy người nọ . Cơn run nhè nhẹ điểm qua cười cậu nhưng nhanh chóng đưỡ bàn tay ấm áp ôm lấy mà âu yếm . Sự nhớ nhung này , sự chờ đợi mòn mỏi này hay sự ra đi biệt li này đều không thể dùng từ ngữ mà nói hết ra được .

" Anh không cần phải nói gì hết "

Chỉ cần anh trở về , như vậy là đủ rồi .

Trò chơi này , kết thúc rồi .

" Một câu cũng không được ? "

Anh nâng mặt cậu lên , hai hàng nước mắt được lau đi và thay vào đó là một chút ẩm ướt của môi . Khẽ khàng hôn lên hai bên má mềm mại kia , con người này , đã gầy đi rồi .

" Một câu thôi... "

Cậu rụt mặt vào tay anh . Bên trên lại là gương mặt thỏa mãn của Tin .

" Cảm ơn em , vì đã đợi anh.... "

" Cảm ơn em , vì đã không bỏ rơi anh "

" Cảm ơn em-- "

"Quá một câu rồi "

Bàn tay nhanh chóng đưa lên chặn lấy miệng mềm mềm . Ánh mắt ngại ngùng mà tránh đi .

" Một câu nữa thôi "

"....."

Buông thỏng hai tay xuống dưới , ngẩng mặt lên đối diện với anh . Con người này , đã khiến cậu nhung nhớ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đứng trước mặt cậu .

" Anh yêu-- "

" Không cho anh nói "

Gương mặt ngỡ ngàng của Tin đang hiện hữu bởi phản ứng của người yêu . Can nhăn nhó đôi chút rồi bỗng nhón chân kéo chiếc áo khoác anh xuống , đưa cả hai vào một nụ hôn dài triền miên . Một nụ hôn của sự nhớ nhung , một nụ hôn của sự yêu thương . Và nhiều điều khác nữa....

" Câu này phải là em nói "

" Tại sao ? "

Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào , cậu ôm chầm lấy anh .

" Bởi vì lần trước nói câu này , anh đã chạy mất.... "

"...."

Tin bật cười bởi sự ngây thơ của người yêu. Liền không để cậu chạy trốn , nâng chiếc cằm nhỏ lên đối diện với mình , khẽ khàng châm chọc :

" Vậy giờ em nói đi , anh giữ em lại rồi . Nói xong em sẽ không bỏ di được đâu "

Hai vầng trán cạ vào nhau , hơi thở cả hau hòa quyện sau nhiều ngày xa cách. Dưới mùa tuyết đầu mùa tại Paris , có một cặp đôi đang trao nhau những phút giây hạnh phúc nhất .

" Em yêu anh , Tin . Cảm ơn vì đã có rất nhiều một lần nữa với anh "

Cảm ơn vì đã có thể để em một lần nữa yêu anh .

Cảm ơn vì đã cho em một lần nữa được hôn anh .

Và cảm ơn một lần nữa vì đã khiến em có thể gặp lại anh .

                            Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top