30.
Cạch
Cánh cửa xe hơi vang lên thanh thoảng giữa lòng thành phố Paris . Sự trong lành nơi sáng mai khiến công viên tọa lạc tại trung tâm nơi đây càng thêm phần mơ mộng , thiên nhiên.
Hắn liếc nhìn xiên qua các sinh vật xanh đang cư ngụ tại nơi đây , tìm kiếm một bóng dáng con người nhưng vô vọng . Vào cái giờ giáp ranh giữa đêm khuya và ngày mới thế này , làm gì mấy ai mò đến nơi đây ?
" Alo ? Techno ? "
Type nhấp nút trả lời xanh xanh trên chiếc màn hình điện thoại , giọng nói trầm ngâm cất lên giữa một không gian rộng lớn .
" Sao... sao rồi... có thấy Can ở đâu không ? "
Bên kia chiếc điện thoại , một giọng nói đang trong tình trạng bất ổn , có chút bất lực , có chút mệt mỏi lại có chút lo sợ của Techno truyền đến.
Bước đi sâu vào công viên rộng lớn này , ánh mắt vẫn không tìm kiếm bóng hình cần gặp , tay vẫn giữ đều chiếc điện thoại kia , đáp thật đều .
" Vẫn chưa.... Tao vẫn đang tìm "
Đôi giày da bóng lạng dừng lại cạnh một bờ hồ không mấy dậy sóng. Gió thổi những cú lạnh buốt khiến da thịt có phần tê tái . Một bóng đen cân đối ngả về phía bóng đèn gần đó , cái bóng đó , chính là thứ nổi bật nhất so với mọi thứ tại đây . Mái tóc sơ sài tung bay trong gió , toàn bộ gương mặt đều quay về phía mặt nước kia , chỉ còn để lộ phần sau của cơ thể với mọi thứ còn lại . Một hình tượng thật bất cần đời và giống như không còn cần lấy gì ở thế gian nữa .
" Aisss , cái thằng ấy vẫn đang trong giai đoạn tâm lý bất ổn , giờ tự nhiên lại chạy đi đâu mất nữa không biết.... "
" Tao sẽ cố gắng tìm... Mày nghỉ ngô chút đi "
" Thật khổ quá mà . Lẽ ra tao không nên đồng ý cho nó lại khách sạn thằng Kla. Cái gì mà đối mặt với thực tế chứ , căn bản với thằng cứng đầu đó , nó chỉ biết đâm đầu vô thêm , chứ có bao giờ biết thoát ra đâu "
Âm lượng truyền đến bên đây càng lúc càng lớn dần . Techno , tức giận rồi.
" Được rồi , được rồi , mày cúp máy đi , có tin gì tao sẽ báo mày ngay "
" Má cái thằng này , tao mà tìm thấy nó về là tao sẽ-- "
Màn hình đã không còn sáng đèn , âm thanh cũng không còn được truyền đến nữa . Cái thằng Techno này , nói người ta chỉ biết đâm đầu vào thì bản thân hắn.... cũng giống như vậy thôi . Nhìn xem , từ tối hôm qua sau khi Can đột nhiên biến mất , có ngừng nghỉ việc đi tìm nó bao giờ đâu . Hễ một chút lại gọi cho hắn . Hắn không mệt thì.... Techno không biết mệt cho bản thân sao ?
"....."
Lại tiếp tục lần mò theo những viên đá được trang trí tỉ mỉ tại đây , tìm ra con đường dẫn xuống bờ hồ , nơi tồn tại một sự sống yếu ớt của một người . Đứng lại khi cách người đó còn khoảng 5 bước chân , giờ đây gương mặt kẻ đó đã lộ diện hơn . Sự hốc hác nơi mí mắt , đôi môi có phần trắng bệch thiếu sức sống đều hiện lên đầy đủ tại gương mặt này . Người nọ nghe động tĩnh , đang từ trạng thái nhắm mắt liền bừng tỉnh . Có thể nói , cho dù cả cơ thể đều đang trong tình trạng đáng báo động của sự mệt nhoài , khô khốc nhưng vẫn có một thứ lại trái ngược với nó . Chính là ánh mắt của người đó . Từ tận sâu trong đôi mắt kia , từ khi nhìn thấy hình bóng của hắn , nó đã thêu dệt lên một ngọn lửa thật lớn , ngọn lửa của sự hận thù , căm ghét , sẵn sàng đốt lấy Type bất cứ lúc nào .
" Vậy.... Mày gọi tao ra là có chuyện gì ? "
Cánh tay đút vào một bên túi quần , vò vò mái tóc cho thoải mái một chút , lên tiếng phá vỡ sự tỉnh lặng của cuộc gặp gỡ này .
" Anh giấu anh ấy ở đâu ? "
Người bên kia đáp lại . Chỉ một câu nói ngắn ngủi , không chứa tí gọi là âm điệu nói chuyện phiếm của hai người bình thường .
" Ai ? Mày đang nói gì vậy.... Can ? "
Đôi môi bất chợt giật giật rồi kéo thành một tràn cười dài . Con người trước mặt này , dáng vẻ hoài nghi này , đối với một đứa tối ngày chỉ có sự vui vẻ và hóm hỉnh , cũng có thể để cho hắn nhìn thấy sao ?
Cánh tay Can siết lại thành hình nắm đấm khi Type bắt đầu cơn cười của mình . Con người đang đứng trước mặt cậu đây , người đàn anh mà cậu từng rất ngưỡng mộ đây , thật không ngờ , lại là kẻ cầm dao đâm lấy cậu , lại là người đứng ở phe đối lập với cậu .
" P' từng trả lời tôi ,.... rằng P' không hề liên quan gì đến vụ Fango và Tin "
"....."
Giọng nói kiềm nén sự tức giận nơi cổ họng Can được hoạt động hết công suất . Khóe mắt cậu đau nhức , cả cơ thể cứng đờ đến đáng thương .
" Vậy.... đây mà cái gì ? "
Một tràng sấp giấy lớn nhỏ được thẩy đến trước đôi giày da của Type . Những tờ báo bị phủ đẩy trang đầu với hình ảnh một cậu trai trẻ đang nở nụ cười tươi về phía ống kính . Các tiêu đề to nhỏ chồng chất tuy có phông hoặc từ ngữ khác nhau nhưng về ý nghĩa , chung quy đều là bàn tán về cậu con trai đó .
" Người đại diện tập đoàn Metthanat.... "
Tiếng cười của sự chua chát lấp đầy Can . Cậu đã từng nổi loạn ầm ĩ khi biết tin người đàn anh trước mặt này làm việc cho tập đoàn đê tiện đó . Nhưng tất cả sự rối ren , sự nghi hoặc của cậu đều lập tức biến mất sau khi hắn lên tiếng biện minh . Vì cậu tin hắn , cậu tin tưởng người đàn anh mình đã ngưỡng mộ từ lâu này . Nhưng hắn.... Lại chính là kẻ lẽ ra ngày hôm đó cậu nên siết thật mạnh tay thêm , vì hắn... chính là kẻ có liên quan đến cái chết của.... Tin .
" Can... Mày nghe tao nói "
" P' còn muốn nói ? P' còn có gì để nói sao ? "
Bước chân cậu rụt về thật mạnh khi tên đó bất chợt tiến đến . Sự run rẩy cậu muốn che dấu bấy lâu bắt đầu vượt quá giới hạn .
" P' còn có điều gì muốn giấu nữa ? Thứ này ư ? "
Tấm thiệp có phần móp méo lại rơi xuống mặt đất , dưới ánh đèn mờ nhạt tọa lạc tại nơi đây , Type vẫn nhìn thấy rõ ràng cái tên của mình . Vì nó là thứ được làm nổi bật nhất trong tất cả cái tên tại đây . Được bao vây bởi một vòng tròn đỏ .
" Hôm ấy.... anh ấy cũng đã tham gia buổi tiệc đó "
"...."
" Anh có biết lúc đến gặp tôi , anh ấy đã nói gì không ? "
" Can-- "
" Anh ấy hỏi tôi , rằng rôi có tin Trái Đất này rất tròn không ? Anh ấy hôm ấy đã chuốt say mình rồi muốn phủ nhận điều đó "
" Là tại vì con mẹ nó anh ấy không ngờ đối thủ của mình lại là anh . Lại là người thân thiết và quen thuộc bên cạnh tôi như vậy "
Giọt nước mắt đầu tiên tại nơi đây đã tuôn ra . May mắn nhờ bóng cây gần đó , kẻ đối diện không thể nhìn thấy điều đó .
" Anh xem lại xem dang nghĩa anh đến buổi tiệc hôm đó là gì ? "
" Từ thiện ? Từ thiện mà lại biến thành hợp tác kinh doanh hả ? "
Đây có thể được coi là cuộc độc thoại vì thực chất , chỉ có một người lên tiếng nãy giờ mà thôi .
" Tôi có nên khen rằng là tập đoàn các người rất tài giỏi không ? Gọi tắt là từ thiện.... nhưng mục đích chính của buổi từ thiện là đang làm từ thiện sự đê tiện đó "
Công viên vào buổi sớm như thế , lại tại nơi sâu như thế , vắng vẻ như thế nên mọi âm thanh thốt ra đều rất vang vọng . Tiếng gào thét của Can cứ thế được truyền đi khắp nơi . Khắp ngóc ngách nơi đây , để cho cậu biết , cậu càng phải vạch trần sự đê tiện , âm mưu này ra ánh sáng . Và để cho cậu biết cho dù cậu đã bước ra khỏi căn phòng kia , cậu vẫn sẽ không buông bỏ anh xuống . Vì giờ đây , cậu phải đấu tranh.... vì anh .
" Chính tập đoàn các người đưa ra lợi nhuận bất hợp pháp , chính các người bị Fango từ bỏ . Như thế còn chưa gọi là công bằng hả ? Kẻ yếu thì thua , là đúng mà ? Mấy người còn không chịu sao ? "
" Mà còn ở đây dở trò .... Con mẹ nó P' biết anh ấy đã hứa gì với tôi không ? Anh ấy hứa vào trận đá giao hữu đó , anh ấy sẽ đến xem tôi thi đấu... vì đây là lần đầu tiên anh ấy được xem tôi ra sân . Mà bây giờ.... vì các anh.... vì lợi nhuận đê tiện của các anh.... mà đã biến lần gặp gỡ này.... trở thành lần cuối cùng anh ấy... có....có thể gặp tôi "
Tiếng nức càng lúc càng to giữa bờ hồ tỉnh lặng . Có nhiều thứ , nếu đã quá rộng lớn , làm sao lúc nào cũng có thể bao bọc hết mọi thứ được nữa .
" Anh biết việc cuối cùng anh ấy muốn tôi làm là gì không ? "
" Là muốn tôi sống thật tốt đó .... haha "
Quệt đi cả khuôn mặt đều ngập tràn nước mắt , cậu bắt đầu phá lên cười . Thật lớn , thật sảng khoái .
" Cho đến cuối cùng việc anh ấy muốn tôi làm là như vậy , chứ không hề là việc vạch trần các thứ đê tiện như các anh ra "
" Mà anh biết không.... do việc muốn triệt tiêu anh ấy quá gấp gáp của các anh.... Những lời này của anh ấy.... đến được với tôi... chỉ còn vẹn nằm ở đây "
Tờ giấy nhỏ được gói gọn gàng chìa ra trên cánh tay thon dài của Can . Cậu luôn là người ghét thư từ , thích gặp trực tiếp hơn nhưng thật không ngờ , lại có một ngày , cậu lại quý giá thứ giấy vô dụng này , hơn bất cứ việc gì .
" Tờ giấy này phải nhờ người chuyển đến tôi . Vì sao ư ? Vì chưa kịp đưa , bên phía các anh đã hành động . Các anh còn có thể đê tiện hơn như thế không ? Chặn xe giữa đường ư ? Bắt cóc kéo về phía xe các anh , nhét các thứ dây nhện rồi một cục hẹn giờ chưa đến một tiếng ngắn ngủi rồi trả lời sự tự do cho anh ấy ? Một tiếng đồng hồ đó ? Là một tiếng đồng hồ đó ? Anh ấy trong một tiếng đó có thể gọi người đến cắt thứ tơ nhện đó . Nhưng lại là chạy đến bên tôi "
Khi tìm đến người thư kí của anh , hắn đang nằm viện sơ cứu đặc biệt vì bị đánh trọng thương quá nặng . Những thông tin hắn truyền đến cho cậu , từng câu , từng câu đều đẫm trong nước mắt . Việc Tin bị bắt đi thế nào , quay trở về ra sao , lặng lẽ nắn nót viết từng chữ trong mảnh giấy nhỏ này rồi phân phối lại với hắn . Dù tất cả đều là việc chẳng lành nhưng trong suốt quá trình này , trên khuôn miệng anh đều nở một nụ cười thật tươi . Anh còn nói rằng thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng đến được nơi có thể xem cậu ra sân .
Tin.... anh đúng là đồ ngốc .
" Mày đúng là đồ ngốc... "
" Gì ? Anh... anh nói gì ? "
Sau khi một tràn dài diễn giải của Can . Người còn lại cũng đã biến từ cuộc độc thoại trở thành đối thoại .
" Kêu tao ra đây chỉ để nói những thứ này "
" Anh..... tên khốn... Anh có còn lương tâm hay không ? "
Cánh tay nhanh chóng bấu lấy vạt áo người nọ . Khung cảnh ngày ấy ở bệnh viện lần nữa đưỡ tái diễn . Can vẫn là sự phẫn nộ như vậy giật áo người đối diện . Type vẫn như thế trở thành người bị hại . Nhưng lần này , có một điều đã khác đi . Không phải là địa điểm , cũng không phải là thiếu đi người ngoài cuộc cắt ngang . Thay vì lần trước phải cần đến Techno giải bày tách nhau ra , lần này , lại được chính người trong cuộc thực hiện điều đó .
" Không phải lúc nào ác ma cũng đóng vai xấu.... hay cũng không phải lúc nào thiên thần cũng là người cứu tinh "
" Em sẽ không thể hiểu hết mọi thứ nếu chỉ đứng ở phía bên kia như vậy.... "
" Ngủ đi , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Can thấy sau gáy có một lực đập vào rất lớn và sau đó , gương mặt phóng đại của Type trở nên mờ dần và nhòe đi . Các lời nói của anh nhỏ dần và cậu không thể nghe thấy gì thêm nữa . Toàn cơ thể Can nằm gọn trên người Type . Những hơi thở đều đều tuôn ra từ người nọ cũng là dấu hiệu báo cho hắn biết , hắn nên đưa người này rời đi .... ngay bây giờ .
°°°
Ẩm ướt , mùi bụi khắp nơi và yên tĩnh là những gì khứu giác cũng như thính giác báo cáo cho đại não cậu bây giờ . Cậu cũng vừa mới lấy lại nhận thức thôi . Đầu vẫn còn có chút choáng nhoáng nhưng chẳng thể làm gì được vì giờ đây cậu đang trong thế bị động thật sự . Mắt bị bịt lấy , chỉ còn thấy một màu đen , hai tay bị cột về phía sau tê cứng vô hiệu hóa , hai chân cũng chẳng mấy khá khẩm hơn , bị khóa chặt đến mức nhúc nhích cũng chẳng được .
Gì .... gì đây ? Tình huống hiện tại của cậu .
Dựa vào tình trạng hiện tại và những kiến thức cậu xem được từ phim ảnh , đây .... chắc chắn là cậu đang bị bắt cóc . Và kẻ chủ mưu. Chết tiệt , các hình ảnh tại công viên , khuôn mặt của kẻ đáng chết Type đó là thứ đầu tiên cậu suy nghĩ đến .
" Chết tiệt "
Cũng may hắn vẫn chừa cho cậu con đường thở . Mũi và miệng vẫn còn nguyên , vẫn có thể hớp lấy chút oxi tại đây và chửi bới .
" Tỉnh rồi sao ? "
Giọng nói cậu ghét cay ghét đắng đó lại vang lên . Hắn ở ngay bên tay phải cậu . Thính giác cho cậu biết điều đó . Im lặng nghe ngóng một chút nữa , cậu kết luận là tại chỗ này không còn ai nữa mà chỉ có hắn và cậu . Vẫn trong dây suy nghĩ của chính mình , lại có thứ âm thanh truyền đến tai Can . Một tiếng gì đó như của thiết bị điện tử , tiếng rò rỉ của sóng truyền và âm thanh rì rào như khi ta vừa kết nối được điện thoại . Mẹ nó ? Hắn là đang liên lạc với gã Metthanat sao ?
Rẹt
Miếng vải quấn quanh đôi mắt cậu được tháo rời . Tuy thế hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền , cổ hơi rụt về ra vẻ chống cự . Được , nếu bọn hắn muốn chơi cậu . Cậu sẽ chơi ngược lại đến cùng .
" Mở mắt ra đi "
Giọng hắn vẫn cô độc , lạnh tanh như hắn vậy . Type bước đến gần cậu , đẩy đẩy vào vai cậu ra hiệu nhưng bất thành .
" Nếu muốn giết tôi thì cứ làm đi . Tôi không ngại "
Dùng sức lực còn lại vùng vẫy khỏi tay Type . Can đáp lại.
Tất cả âm thanh phát ra từ cậu cũng như Type đều được thu vào thiết bị điện tử gần đó . Bên kia có vẻ nghe được tình hình bên này , đột nhiên một tiếng cười nhẹ truyền đến .
Ánh mắt Can mở to nhìn chiếc điện thoại vẫn đang liên tục kết nối với bên cậu . Một tràng mồ hôi lạnh đổ ra khắp cơ thể cậu . Cơn run rẩy lại truyền đến và đại não căng hết mọi số dây thần kinh nó có .
" Chịu mở mắt rồi à ? "
Type vẫn quan sát Can từ nãy đến giờ .
Hết chap 29 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top