3.
" Ôi..... Pete "
Cậu nở nụ cười sau khi nhìn thấy Pete . Sau khi tốt nghiệp thì thời gian gặp nhau của cậu và Pete cũng ít lại hơn . Phải nói là cả thế kỉ rồi mới gặp lại nhau ý . Cậu kích động khi gặp lại thằng bạn nên chạy lại ôm chằm lấy người ta , nói lớn hơn .
" Ôi Pete , lâu rồi không gặp "
" Chào Can , cậu dạo này khỏe không ? "
" Haha , tốt lắm Pete ơi . Còn mày sao rồi ? À cả thằng Ae nữa , dạo này chẳng thấy nó liên lạc với tao gì cả "
" Tớ ổn . Ae dạo này công việc có hơi bận nên..... "
" Aizzzz , hiểu rồi hiểu rồi.... Thôi ngồi xuống đây đi "
" Ừm "
" À mà mày ra đây đón ai à Pete ? "
" À ..... tớ ..... "
" Ôi chết 10 phút rồi , ây Pete đợi chút nhé tao ra xem mẹ tao ra chưa "
Cậu nhìn đồng hồ rồi đứng lên chạy ra phía cổng ra của sân bay . Khi đi còn không quên ra hiệu với Pete ngồi bơ vơ đằng kia . Sau khi cậu rời đi , Pete vẫn ngồi đó đung đưa tay chân , mặt cuối xuống đất ngân nga 1 vài bài hát . Dòng người ở sân bay ra ra vào vào đông đúc hòa quyện khớp vào nhau một cách kì lạ . Tiếng nói chuyện , tiếng khóc , cười nói vui vẻ khi gặp lại người thân ,.... vang lên . Giữa dòng người , 1 thanh niên vóc dáng chững chạc , gương mặt thanh tú cùng ánh mắt thắm đượm màu nâu buồn bước ra . Người đó nhìn ngó xung quanh một vòng , ánh mắt bỗng dừng lại trước Pete . Đẩy chiếc vali đen chậm tiến bước đến . Vẫn đang đung đưa chân mặt nhìn xuống mặt đất , bỗng mắt thấy một đôi giày đen bóng dừng lại trước mặt mình , Pete ngước mặt lên thì cùng lúc nụ cười hiền dịu dưới ánh nắng ban chiều nở ra .
" Tin ... Chào mừng cậu trở về.... "
" .... "
Người kia không trả lời thay vào đó chỉ là một nụ cười nhạt nở trên môi . 5 năm rồi không trở về đất nước này , không gặp một số con người này , có ít nhiều sự thay đổi nhỉ ? Sau cái ngày nói chuyện giữa hắn và Can , hắn quyết định sang Anh du học đồng thời tách ra khỏi gia đình đi trên con đường riêng . 5 năm cực khổ , 5 năm sống đấu tranh dựa vào bản thân , giờ đây anh đã đủ lớn mạnh để quay trở lại chính đất nước quê nhà của mình để phát triển sự nghiệp rồi , và còn.....
" Cậu thay đổi nhiều rồi nhỉ , Pete ? "
" A.... Tớ.... cũng đâu có đổi gì nhiều đâu.... "
" Ha , vậy tên lùn kia đâu ? Chẳng phải ngày xưa mấy vụ cậu tiếp xúc với con trai là sẽ đùng đùng đi theo vác cậu về sao ? Giờ sao hôm nay không thấy nữa ? Hay là .... ? "
" Tin ! Tại hôm nay Ae bận công việc chứ bộ... "
" Ô.... Làm tôi còn tưởng 2 cậu.... "
" Tin !! "
Bị chọc , Pete đánh vào vai Tin vài cái . Đúng rồi , tất cả mọi người đều dần thay đổi cả rồi , có công việc , bận bịu hơn , không còn thời gian rãnh rỗi nhiều như thời xưa nữa . Nhưng chỉ cần biết , trong tim họ vẫn luôn có đối phương , thế là đủ . Mà nhắc mới nhớ , Tin cũng thay đổi nhiều quá , cao hơn trước khá nhiều , vóc dáng lại săn chắc hơn , gương mặt nay còn sắc bén hơn trước , mái tóc được đổi thành một màu đen huyền óng ả , nhưng nếu để ý kĩ thì ánh mắt luôn vấn vương theo một nỗi buồn....
" Hmm , cảm ơn vì đã đến nhé Pete "
" Không có gì đâu Tin... Chúng ta là bạn mà "
" Haha ..... À mà , cậu đi xe đến đúng chứ ? "
" Ưm... tớ đậu ngoài bãi "
" Vậy một lát cậu chở tôi đến khách sạn XXX được chứ ? "
" Cậu không về nhà à Tin ? "
" Tạm thời thì không.... Một vài hôm nữa tôi sẽ kiếm một căn hộ nào đó để mua... Tôi không muốn gặp mặt thằng cha kia... "
"..... Được... Để tớ tra giúp cậu.... "
" ... Được..... "
" Vậy ... giờ ra xe luôn nhé Pete ? "
Anh kéo hành li dậy chuẩn bị rời đi . Nhưng phát hiện ánh mắt Pete vẫn luôn ngó về phía cổng bên kia . Anh liền quay đầu khó hiểu nhìn Pete
" Cậu.... còn đợi ai à ? "
" À.... Tin..... Thật ra lúc nãy đợi cậu.... Tớ có gặp..... "
Pete hơi giật mình . Ấp úng trả lời Tin . Chuyện của hai người ai cũng đã đâu phần biết được . Khi Tin rời đi , Pete có khuyên ngăn nhưng không thành , chỉ nhận lại những sự phản đối kịch liệt của Tin . Xem ra việc Can từ chối Tin làm hắn không thể nguôi giận . 5 năm ra nước ngoài , cả 2 bên đều ngắt liên lạc . Cả bọn cũng chẳng dám mở lời khuyên hay hỏi hang gì nữa ... Mà bây giờ tình thế đang rất không khả quan a , Can kêu mình ngồi đây đợi , mà Tin lại đứng ở đây nữa , làm thế nào nếu để hai người đối mặt đây ??? Bật điện thoại lên gọi vài cuộc cho Can ý định bảo xin về trước . Cậu không phải không muốn cho hai người hàn gắn , mà chỉ bây giờ không phải là lúc.... Chỉ sợ khi gặp Tin lại bỏ đi , Can cũng thế .
" Sao thế Pete ? "
" A cậu đợi tớ một c.... "
" Pete , xin lỗi để mày đợi lâu rồi , mẹ tao ra rồi nè "
Chưa kịp nói hết câu , cậu thanh niên mặt hớn hở giọng nói thân thể năng động kéo chiếc vali to to chạy đến bên Pete . Mồ hôi mồ kê đổ ra đầy trán . Nuốt nước bọt ừng ực , tay cầm chiếc điện thoại run run , mắt Pete nhìn con người ngốc ngốc đang chạy đến phía mình , rồi lại nhìn sang người còn lại .
" Lúc nãy mày gọi tao à ? Xin lỗi lúc nãy điện thoại hết pin nên không nghe được "
Ngừng lại trước mặt Pete . Cậu vẫn chưa để ý tới rằng bên Pete còn có 1 con người khác . Thở mạnh một vài hơi , ngó ngó hỏi hỏi .
" Ơ , người mày chờ chưa tới hả...P "
Ánh mắt đen láy giật thót dừng lại trước thân ảnh to lớn kế bên . Trái tim nhỏ bé như ngừng đập , không khí ở đây sao dồn dập đến kì lạ vậy ? Sao hắn lại về đây ? Không phải hắn sang Anh rồi sao ? Tin ? Có phải Tin không ? Ai đấy cho tôi biết chuyện gì xảy ra vậy ?
Cậu như chôn chân chết lặng ở đấy . Ánh mắt không ngừng ngạc nhiên nhìn về phía hắn . Tay cầm hành lí buông lõng ra , khiến nó nghiêng nghiêng mất thăng bằng ngã xuống . Không khí trở nên ngày một ngột ngạt .
" Ối... Can , sao con chạy nhanh thế ? "
" Ơ... Kia là Tin đúng... không ? "
Hết chap 3
----------
Phúc lợi đây :33 🌲💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top