29.
Càng nén lại thành phố Paris này lâu , ta sẽ càng nhận ra rất nhiều điểm khác nhau thú vị giữa đất nước của sự mộng mơ , tình yêu và đất nước giữa những ngôi chùa vàng .
Không chứa những ánh nắng thật gay gắt bất kể vào buổi sáng mai hay trưa trời . Ở Paris , ánh nắng mặt trời luôn dịu nhẹ mà đầm ấm .
Không thực tế như Bangkok , nơi những chuyến xe luôn tấp nập mà xuống đường . Paris luôn khoác lên mình vẻ ngoài kỳ ảo , có chút mơ mộng hệt như tưởng tượng tươi đẹp của bao người .
Và đặc biệt hơn , tại đây là nơi lí tưởng của những tâm hồn bị tổn thương được chữa lành . Họ dựa vào ánh nắng nhàn hạ , khung cảnh mộng mơ đất người mà đắm mình vào đó . Che dấu các vết nứt tại nơi sâu thẩm nhất lòng ngực họ .
" Can , mày ngồi đây nãy giờ hả ? Sao không bảo điều dưỡng đẩy vào phòng ? "
Chiếc áo khoác ngoài được đặt trên cánh tay rắn chắc , vuốt vuốt mái tóc đen mềm mượt , Techno bước đến gần người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn ở cạnh vườn hoa hồng nở rộ giữa lòng bệnh viện . Đã tròn một tháng hơn Can ở bệnh viện này tiếp nhận điều trị và cậu đang hồi phục rất nhanh . Phần da bị bỏng đã có dấu hiệu mọc ra lớp biểu bì mới nhưng để chúng hoàn thiện tốt nhất , bác sĩ vẫn buộc mọi việc đi lại của Can đều được thực hiện bằng xe đẩy , tránh tác dụng vào vết thương và tổn hại lớp da mới .
" Em muốn hóng gió chút , P'No , khi nào em được xuất viện ? "
Can ngước gương mặt có phần gầy gò do ở đây quá lâu nhìn đàn anh thân thuộc trước mặt . Tâm trạng của cậu từ sau hôm tỉnh dậy đã bình tĩnh trở lại , mỗi ngày trước khi ngủ Can vẫn phải dùng thuốc an thần nhưng ít nhất , mọi thứ đối với cậu giờ đây là thanh thản , nhàn nhạt .
" Cỡ một tuần nữa , mày có chuyện gì muốn làm sao ? "
Techno đưa tay đêm đếm đôi chút rồi kết luận , đồng thời nghiêng đầu nhìn cậu con trai trước mặt.
" Không , chỉ là em muốn gặp một người thôi... cũng lâu quá rồi "
Đóa hoa hồng tự lúc nào đã nằm gọn trên cánh tay thon dài của cậu . Một lớp hoa nhẹ nhàng yẻn vị tại bãi cỏ xanh rờn , rồi cứ như thế tiếp tục tục nhiều cánh khác được thả rơi hòa vào giọng nói trầm trầm của người tạo ra cuộc rơi hoa này.
" Can à... mày.... "
Đôi môi cắn chặt nãy giờ của Techno cuối cùng không chịu được mà bật ra âm nói . Người con trai trước mặt anh , thật lạ lẫm , thật cô độc và khiến anh đau lòng . Người ấy không phải là thằng nhóc cứ hễ gặp anh là nhảy nhót tơi bời vòi ăn , cũng không phải cậu nhóc ồn ào không biết nỗi buồn là gì mà người trước mặt đây , hiện chẳng ra dáng con người là gì cả . Ábh mắt đượm buồn không tí sức sống , cơ thể từ lâu đã thả đi theo gió . Đây.... đây thật sự không phải Cantaloupe . Can đã bị cơn gió cuốn đi mất , tại đây chỉ còn một thân thể rỗng đi tâm hồn mà thôi...
Techno đã từng rất ngây thơ khi suy nghĩ rằng cứ nên giấu đi cậu mọi chuyện đang tiếp tục xảy ra tại cõi đời này đi thì cậu sẽ dần ổn thôi . Anh đã từng nghĩ chuyện liên quan đến trận đấu hôm đó , việc cảnh sát đã điều tra thế nào và.... phát hiện ra sự việc động trời gì cứ để sau khi Can ra khỏi bệnh viện đã , sau khi rời khỏi đất nước này , về lại mái nhà yên ấm bình yên của họ rồi anh sẽ kể hết mọi thứ cho cậu nghe . Dù biết cậu sẽ tổn thương nhưng ít nhất lúc đấy là thời điểm tâm lý cậu đã ổn định hơn rồi , còn bây giờ thì vẫn chưa được .
" P'No cuối cùng anh cũng đã có chuyện gì muốn nói với em sao ? "
Nhưng mà lần này anh thật sự đã sai rồi. Techno đã lựa chọn quyết định sai rất trầm trọng rồi. Con người ngồi trước mặt anh này , tin tức gì cũng không hỏi hang thông qua anh . Cảm xúc gì cũng giấu đi trong lòng không mở ra. Nhưng thật sự , Can cậu ấy.... biết hết . Việc vụ nổ xảy ra thế nào , cảnh sát kết luận là gì và việc người ấy đã ra đi , cậu.... đều biết . Nhưng mà , cậu không hỏi cũng không muốn do chính anh đưa ra kết luận bởi vì....
" Anh ấy chắc là lại có cuộc đàm phán nào đó và lại vùi đầu vào đống hồ sơ "
Là bởi vì , Can.... Căn bản không thể nào chấp nhận sự thật rằng người bản thân yêu thương nhất , Tin đã mất đi , rời xa cậu....
Hay nói đúng hơn , cậu vẫn tin hắn vẫn còn trên cõi đời này .
" Can à... tao đưa mày vào phòng... nhé ? "
Những thứ nước từ lúc Can nằm bệnh viện đến giờ lại trực trào nơi khóe mắt Techno . Lấy tay gạt thật nhanh những thứ không liên quan ấy đi , anh nhanh chóng đưa hai tay nắm lấy chỗ đẩy của chiếc xe lăn , di chuyển cả hai thoát khỏi chỗ đã quá ngột ngạt này . Vì anh biết.... Nếu cả hai còn ở lại đây lâu thêm nữa , Can cứ tiếp tục nhắc về hắn như thế nữa , chắc chắn.... chắc chắn Techno sẽ chịu đựng không được mà vồ lấy cậu , hét vào mặt cậu những điều thực tế , những sự thật mà anh đã luôn muốn nói với cậu rất lâu .
Nhưng giờ đây.... Làm sao nói được nữa ?
°°°
" Mày ngồi yên đấy đi , tao sắp xếp đồ cho "
" Cảm ơn , P'No "
Techno nở nụ cười hiền hòa với thằng em trước mặt , người vẫn đang truyền thứ nước biển cuối cùng vào người trước khi rời khỏi đây . Sau hơn 1 tháng rưỡi nằm viện , cơ thể và bộ phân bị tổn thương của Can đã hoàn toàn hồi phục , và cũng là lúc cậu được rời khỏi đây .
" Chà chiếc ti vi phòng mày vẫn chưa được sửa nữa hả Can ? "
" Em không muốn xem nên bảo điều dưỡng không cần sửa... "
Can vân vê cánh tay nơi cứ chút ohuts lại có vài giọt thứ nước truyền vào .
" Ao , chập này chắc tốn kém nhiều đây "
" Chuyện gì tốn kém ? Viện phí ở đây mắc quá hả ? Tao bảo bọn họ tính rẻ rồi mà ? "
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy mở , người đàn ông thân hình cao lớn khoác lấy thứ vest sang trọnh bước vào . Tay còn đang mang lấy một giỏ trái cây màu sắc có phần tươi ngon .
" Không phải cái thằng quỷ này . Mày đã biết cái gì đâu mà nói nhiều thế , Type ? "
Techno giật lấy giỏ trái cây từ Type , xem xét rồi khen lấy khen để mấy câu rồi cả người mất hút sau cánh cửa phòng khi nghe điều dưỡng thông báo tên cậu về việc làm thủ tục xuất viện .
" Thế nào... Cảm thấy đỡ hơn rồi chứ ? "
Nới lỏng dây cà vạt , Type ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường .
" Tốt rồi , P'Type "
" Mày ấy , xuất viện rồi đừng đi đâu lung tung nữa , về thẳng bên Thái rồi nghỉ ngơi thêm đi , mày mà cứ đi thêm ấy , tên đó mà biết được hắn sẽ không-- "
" P' Type ? P' làm việc ở tập đoàn Metthanat ? "
Lời nói chưa kịp hoàn tất , Type đã bị cắt ngang bởi câu hỏi của Can .
Gương mặt đang di chuyển để nhìn lấy gương mặt đàn anh này , bất chợt dừng lại và mở to thêm khi nhìn thấy chiếc huy hiệu khắc tinh xảo cái tên " Metthanat " . P'Type làm việc cho tập đoàn anh trai của Tin ? Sao lại không nghe anh nhắc đến ?
Nếu .... nếu anh ấy đã làm việc cho tập đoàn Metthanat như vậy.... Liệu....
" P'....P'Type , em có thể hỏi P' vài điều được không ? Hả P' , hả P' ? "
Can nắm lấy hai cánh vai của hắn sốc lấy sốc để . Mọi máu nóng đều đang sôi sục trong chính cơ thể cậu . Cậu cần được biết thêm vài thứ để xác định xem anh ở đâu , đúng vậy , cậu cần làm như vậy .
" Can , mày bỏ tao ra rồi hẵng nói đã "
" P' trả lời em đã . P' chịu nói em nghe nếu em hỏi không ? P' ? "
Type không cách nào tháo bỏ cánh tay này của cậu ra . Con người trước mặt anh , vẻ mặt khẩn trương đến ngây ngốc , giọng nói run rẩy đến khờ dại . Đây ? Thật sự là đàn em anh từng quen biết ư ?
" Được , được tao sẽ trả lời mày mà . Nhưng trước hết mày hãy bình tĩnh với bỏ hai tay mày ra đã "
Ánh mắt mở to của cậu dần được thu lại , hai cánh tay vẫn luôn đặt trên hai Type đã rút về . Can giờ đang ngồi yên trên giường , hai tay bấu lấy ga nệm và mắt nhìn chằm chằm lấy chiếc huy hiệu sáng láng kia . Sau một hồi được trấn tĩnh từ anh , cậu thở dài một hơi , bắt đầu những suy nghĩ cậu đã soạn ra trong đầu cho mình .
" P'Type ... Lần trước P' nói lần này P' sang Pháp là để đàm phán chuyện gì đó cho công ty , vậy... vậy có phải là chuyện đàm phán có liên quan đến tập đoàn Fango không ? "
Can thấy nơi cổ họng khi phát ra từng từ ngữ đều run rẩy đến đáng thương . Ánh mắt sớm đã tô một lớp ướt át nhanh chóng đối diện với đàn anh trước mặt . Cậu... là đang sợ hãi.... vì kẻ trước mặt .
Sẽ là đúng.... hay là sai ?
" Tập đoàn Fango ? Không , tuy anh là làm dưới trướng của tập đoàn Metthanat nhưng lần này đến đây anh không phải phụ trách đàm phán về vấn đề đó . Anh là-- "
" Vậy.... làm trong đấy , có.... có phải tập đoàn của Tin có xích mích gì với bên phía Metthanat ? "
Vẫn sẽ là đúng.... hay lại là sai
" Xích mích... Hmmm xích mích thì hầu như là không có , cũng không nghe ông chủ anh nhắc đến cậu ta nhiều-- "
" KHÔNG XÍCH MÍCH ? CON MẸ NÓ ANH ĐÙA VỚI TÔI CHẮC ? "
Sự kích động trong mắt Can được đẩy đến cao trào . Từ lúc đặt ra các câu hỏi này , câu trả lời mà cậu muốn nghe đều không phải là từ " không đúng " ; " đâu phải " sao ? Tại sao tất cả đều vào quỹ đạo như cậu mong muốn rồi , cậu lại phản ứng như vậy ?
" KHÔNG XÍCH MÍCH HẢ ? KHÔNG XÍCH MÍCH MÀ SAO BÂY GIỜ HẮN LẠI LÀ KẺ THỪA HƯỞNG ĐƯỢC CÁI HỢP ĐỒNG ĐÓ ? TRONG KHI... ANH CÓ BIẾT THẰNG CHỦ ĐÊ TIỆN CỦA ANH ĐỀ RA QUYỀN LỢI GÌ VỚI FANGO KHÔNG ? "
" Ca... Can .... mày bình tĩnh lại đi "
Can nhào đến phía Type , túm lấy cổ áo hắn khiến hắn phải đứng lên theo . Những đường gân dọc hai bên trán nổi lên theo độ to giọng của cậu . Cậu , là phát điên rồi .
" MẤY THỨ BẨN THỈU TỪ BẤT HỢP PHÁP ĐÓ ... P' BIẾT KHÔNG ? LÀ BẤT HỢP PHÁP "
Sức lực được tăng thêm tại phía cổ áo , siết chặt thêm phần thở của Type , kẻ bị động chịu đòn từ nãy đến giờ .
" Can... mày bỏ anh ra ... nghe anh nói "
" ANH CÒN BIỆN MINH CHO HẮN CÁI GÌ NỮA ? ĐÃ BỊ DÍNH BẤT HỢP PHÁP RỒI MÀ CÒN ĐƯỢC THỪA HƯỞNG LẠI HỢP ĐỒNG BỊ TỪ CHỐI TRƯỚC ĐÓ SAO ? CHẮC CHẮN LÀ HẮN DỞ TRÒ "
" CAN !! "
Xấp hồ sơ bệnh lý lại rơi vãi khắp sàn khi Techno mở cửa bước vào . Trước mắt anh đang là tình huống kiểu gì đây ? Can đang lớn tiếng nạt nộ và siết lấy cổ áo Type . Còn Type , cả gương mặt đều đỏ ửng và đập đập xin tha mạng liên hồi vào Can .
" Mày bỏ ra nhanh lên Can , thằng Type... Thằng Type sẽ chết mất "
Cánh tay gân guốc thứ ba nhanh chóng được đưa vào cuộc . Techno , kẻ trung gian đang cố gắng hòa giải hai bên chiến này . Anh phải anh lên , nếu cứ để như vậy , Type sẽ bị ngạt thở mà chết , còn Can sẽ đứt tĩnh mạch và đi theo .
" P' NO , BUÔNG EM RA "
" MÀY MỚI LÀ NGƯỜI BUÔNG RA ĐÓ "
Techno thấy cả người Can bị giật ngã xuống giường , thằng Type vịnh cổ mà thở hổn hển từng nhịp dài . Còn hai bàn tay anh ban nãy đặt lên hai bên hai con người này thì đã đỏ lựng , không còn tí sức nào nữa .
Dừng lại.... rồi .
" Tụi bây đang làm gì vậy hả ? Type ? Thằng Can nữa ? "
" P' ấy... P' ấy làm việc cho gã Metthanat. Chắc chắn , chắc chắn P' ấy biết gì đó . Gã Metthanat đó , chắc chắn đã làm gì Tin rồi "
Cơ thể Can run lên bần bật , nước mắt , thứ nước cậu kiềm nén bao lâu nay cuối cùng cũng được tuôn rơi . Cậu , đã nói với bản thân rằng phải tin anh ấy vẫn còn sống , phải tin rằng mọi thứ cậu nghe được đều là giả dối và phải tìm được kẻ hãm hại anh. Tìm lấy anh trở về . Nhưng , giờ đây , mọi sự tin tưởng cậu đã đặt ra đều tan biến . Tan biến ngay khi chữ Metthanat xuất hiện , tất cả đều tan nát .
Cậu không tin đây là sự thật... Nhưng , cậu không làm được...
" Ha... Mày nghe tao nói Can . Hãy nghe tao nói "
Type vịnh thành bàn đứng dậy , tiến lại gần giường nơi Can đang nức lên những tiếng khóc càng lúc càng to , ngồi xuống .
" Tao chỉ là một nhân viên bình thường trong tập đoàn ngàn thành viên Metthanat . Tao qua đây lần này là để đàm phán hợp đồng mua bán nhà đất chứ không phải với gã Fango gì gì đó mà mày nói "
"...."
" Sự ra đi lần này của Tin ai cũng đều hụt hẫng , tiếc nuối . Nếu mày nghi ngờ bên phía Metthanat dở trò , tao sẽ về cố gắng thăm hỏi tinh hình cho mày "
" Chính hắn là kẻ cướp đi mạng sống của anh ấy... "
Giọng nói khó khăn trong cơn khóc được bật ra bởi Can .
" Tao biết , nhưng chúng ta không có chứng cứ xác thực... "
" Chứng cứ ? Anh nghĩ Tin hắn đường đường đang đi kí hợp hồng rồi bị nổ cho phát chết . Đây không phải chứng cứ rõ ràng nhất sao ? "
" Nhưng phía cảnh sát nói đây là vụ chập cầu giao điện... "
Techno sau hồi lâu phân tích những gì hai con người này nói , cuối cùng cũng lên tiếng .
" Chập cầu giao điện ? Haha , chập cầu giao gì mà trùng hợp như thế ? "
Nụ cười chua chát được kéo dài trewn khuôn miệng Can . Trùng hợp ư ? Cứ mọi thứ liên quan đến Tin là đều có thể cho là trùng hợp ư ?
" Nhưng thật sự khả năng rất cao là như vậy . Vì.... đâu phải mày không biết đâu Can , lối ra đó là lối ra cũ , rất ít ai sử dụng "
Giọng Techno nhỏ hẳn khi nói ra những lời đó .
" Ngoài em và... anh ấy ra , ở đó còn ai bị thương ? Họ có nằm ở bệnh viện này không ? Em muốn đi hỏi thăm họ "
Đôi chân đã nhanh chóng xỏ vào chiếc dép bệnh viện . Mặc cho bản thân đang ở trạng thái tồi tệ nhất , cậu .... vẫn phải vụt dậy . Sự thật cũng được... Dối trá cũng được , nhưng ít nhất...
Tin , phải lấy lại sự thật cho anh . Không được để anh chịu thiệt thòi.
" Can... Danh sách bán vé tao đã tra rồi... Dãy ghế mày đến gần và... Tin đứng chỉ có 5 người mua ngồi nhưng họ đều rời khỏi trước vì họ là fan của đội đối thủ "
Chưa bao giờ nói ra sự thật khiến Techno bứt rứt như vậy . So với điều thật , anh hy vọng nó biến hết thành lời nói dối hơn vì.... Sau khi nói những điều đó , anh có thể thấy sâu trong đôi mắt to tròn mà anh luôn yêu thích của Can đã không còn sức sống , không còn sự dậy sóng như nước hồ nữa mà chỉ còn một màu đen tối , đúng nghĩa màu của sự đau thương.
" Haha.... cũng là trùng hợp nữa hả P' ? "
Can quay qua phía Techno đang đứng . Nói ra những điều mà ngay cả bản thân cũng chẳng biết là đang nói gì.
" Mày bình tĩnh đi Can . Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết . Bên mày còn có tụi tao mà "
Type vịnh lấy vai cậu , cậu em luôn năng động bướng bỉnh nhất đội bóng đá đại học năm đó , bây giờ gặp lại lại phải thấy sự đau thương trên gương mặt trẻ ấy .
" Đúng đó , bên mày còn có tụi tao . Tụi tao... Tụi tao sẽ không bỏ mày đâu Can "
Techno sụt sịt mũi khi tiến lại tiến lại đặt bàn tay còn lại lên chỗ trống bên vai kia .
Từ ánh nhìn xuống sàn nhà , cậu dần ngẩng đầu đối diện hai người anh lớn giờ đang đứng ngay trước mặt cậu. Ánh mắt sâu thẩm , cơ thể nhẹ bâng , nhẹ nhàng cất lên câu nói cuối cùng cho sự việc này.
" Vậy các P' tìm anh ấy về cho em đi "
Đến cuối cùng , cậu vẫn không thể buôn bỏ được .
°°°
" Ưm.... Can... mày muốn ăn gì không ? "
Techno sau nhiều lần quan sát qua kính chiếu hậu của xe về cậu , rồi rụt rè lên tiếng .
" Có nhà hàng bản địa ở đây rất ngon "
Kla , người đang ở tay lái bên kia cũng thêm vào .
" En muốn.... Ăn ở nhà hàng khách sạn... "
Ánh mắt đã dâng tặng cho khung cảnh ngoài kia , cậu trả lời .
" Em thèm đồ ăn khách sạn làm hả ? Được... được anh đặt khách sạn cho em liền "
Techno còn tưởng Can sẽ không trả lời . Vì sau khi xảy ra một chút ầm ĩ tại bệnh viện , câu nói cuối cùng anh nghe được từ cậu chính là việc cậu bảo anh và Type đi tìm Tin về cho cậu . Thằng bé này , quả thật vẫn chưa chấp nhận thực tại mà . Cho nên giờ cậu chịu trả lời anh , Techno mừng rỡ biết mấy .
".... khách sạn chỗ Tin ở "
Cả hai con người ngồi ở vị trí lái và phụ lái đều không hẹn mà gặp nhìn lấy nhau . Quả đúng như Techno nghĩ , thằng bé vẫn là chưa thể buôn xuôi .
Két
Tiếng xe dừng lại ở một trạm nghỉ chân nào đó , Kla và Techno lần lượt xuống xe , cánh cửa ghế sau được mở ra , Techno thò đầu vào :
" Can , em đi vệ sinh hay muốn ăn gì không ? "
" Em ổn , hai người cứ đi đi "
Can nhìn Techno rồi nhẹ nhàng nói .
" Vậy... em đợi tụi anh một chút nhé . À , anh mở radio cho em nghe để đỡ chán nha "
" Cảm ơn P' "
Sau khi cánh cửa được khép lại , mọi thứ tại đây chỉ còn mỗi mình cậu . Những cảm xúc khó tả lại vây lấy cậu .
" Tin.... Làm sao để gặp lại anh được đây ? "
Anh cứ thế mà ra đi sao ?
Anh cứ thế rời bỏ tôi sao . Không một lời chào tạm biệt , không lời nói nào , chỉ là
" Anh yêu em.... "
" Anh yêu em mà sao lại đi hả "
Thứ nước mặn chát lại chảy ra . Chưa bao giờ , cậu ghét cay ghét đắng từ ngữ chỉ lời yêu thương như vậy .
" Tại sao hả Tin ? Tại sao vậy hả ? "
"..... Sau thời gian đàm phán , cuối cùng vào ngày hôm nay , tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới Fango và tập đoàn Metthanat đã chính thức kí hợp đồng thành công . Tại buổi kí hợp đồng , người đại diện tập đoàn có đôi lời phát biểu-- "
Lại là Metthanat . Tại sao cứ phải là Metthanat ?
" Tên khốn.... "
Can thấy bản thân bước ra khỏi chiếc xe đen bóng của Kla , thoát khỏi thứ âm thanh liên quan đến Metthanat .
" Ủa Can , sao vậy ? "
Techno chạy vội lại khi thấy cậu không hề ngồi trong xe như những gì anh suy nghĩ.
" Em muốn hóng mát "
" Cho cậu " - Kla dơ lấy thứ siro lấp lánh đủ màu cho Can . Nhanh chóng được cậu nhận lấy .
* Má ơi con tui nó đanh đá , không xưng hô với ai là P' ngoài vợ nó hết *
" Đi thôi "
Sau khi đã ổn định trên xe , Techno quay trực tiếp xuống ghế sau , gọi cậu " Can " một tiếng .
" Dạ , P' ? "
Húp một miếng siro ngọt ngọt ngược với tâm trạng cậu hiện giờ , Can đáp lại anh mình .
" Thằng Kla đã dặn người chuẩn bị đồ ăn ở khách sạn rồi đó "
".... Cảm ơn P' , cảm ơn Kla "
Cảm ơn vì đã hiểu cho cậu. Cảm ơn vì tất cả...
°°°
Các món ăn dần được đưa lên hết , nhanh chóng chiếc bàn trước mặt đã đầy ấp đồ ăn . Người phục vụ cứ liên hồi gấp lấy gấp để từng chút từng chút những món tọa lạc nơi đây cho cậu . Nhưng khác với tiến độ của người phục vụ , từ lúc nãy đến giờ , cậu vẫn chưa ăn một miếng nào.
" Sao vậy ? Chê món ăn của nhà hàng tôi làm không ngon sao ? "
Kla đi đến bàn Can ngồi , nhìn thấy tình hình hiện tại , bèn hỏi cậu khách hàng khó tính này.
" Đương nhiên là không phải "
Can gượng nở một nụ cười nhàn nhạt . Cậu là người đề nghị được ăn ở đây cơ mà. Sao lại chê được chứ ? Chỉ là.... giờ đây cậu thực sự ăn chẳng vào mà thôi .
" Chuyện gì trên đời này ấy , cách tốt nhất để vượt qua được , chính là biết cách buôn xuôi "
Tiếng róc rách của rượu được đổ vào chiếc ly thủy tinh đắt tiền vang lên . Kla ngồi xuống đối diện cậu , nâng chiếc ly vừa được hắn pha chế lên , kính cậu một ly rồi uống sạch .
" Nhưng có những chuyện cho dù có muốn.... cũng chẳng buôn xuôi được "
Ánh mắt cậu nhìn vào thứ nước trắng tinh trong ly .
" Đó là vì cậu chưa dám đối diện với nó thôi "
Nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn miệng cậu trai trẻ . Thứ ấm áp tỏa ra khiến cậu phải mở to mắt . Cậu trai này , dù có ít tuổi hơn P'No nhưng chắc chắn sẽ là người theo anh ấy đến suốt đời , chăm sóc , lo lắng cho anh ấy .
"....."
" Tôi nói đúng rồi chứ gì ? Cậu phải đối mặt với chuyện đó , nhìn thật kỹ vào rồi mới có thể buôn xuôi được . Chứ nếu chưa thỏa mãn lòng trước thì làm sao bản thân chấp nhận được ? "
" Tôi.... "
" Đây . Đi nhìn lại điều khiến anh bận lòng lần nữa đi . Nhìn cho kỹ vào rồi vứt bỏ những điều khiến anh mệt mỏi đi , anh ấy ở trên trời.... cũng không muốn nhìn thấy anh đau buồn vì hắn thế đâu "
Chiếc chìa khóa phòng quen thuộc được Kla đặt kế bên cậu . Nhìn cậu lần cuối , hắn vẫy tay rời đi . Để lại cậu với cảm xúc dạt dào .
Làm sao đây P'No ? Anh thực sự đã tìm đúng người rồi đấy .
°°°
Căn phòng ấy vẫn như vậy . Vẫn là hương thơm nhè nhẹ thơm ngát này . Chiếc giường êm ái cả hai đã từng ôm nhau ngủ này , mùi hương thoang thoảng nhưng dần vơi đi của anh .
"....."
Khẽ hít hà lấy hương thơm nơi chiếc giường , Can thấy nước mắt cậu lại trực trào . Không ngờ , nơi đây lại là nơi cuối cùng cậu và anh bên nhau . Là nơi cuối cùng trước khi kết thúc một cuộc tình vừa chớm nở .
" Tin.... hức.... Em phải làm sao đây "
Mỗi tiếng nức được cất lên , chiếc chăn lại được Can siết chặt thêm .
" Sau khi bước ra khỏi đây , chứng tỏ em phải chấp nhận anh thực sự.... hức "
Tận sâu trong đáy lòng của cậu đã tan vỡ , tận sâu trong trái tim đã không còn gì nữa .
Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này ?
Tất cả có phải là tại em ?
Nếu 5 năm trước em đồng ý ngay từ đầu với anh , thời gian bên nhau của ta chắc đã lâu dài hơn..
Không như bây giờ
" Tin..... "
Ngoài trời lại bắt đầu kéo đến cơn mưa , gió dữ đua nhau kéo đến căn phòng nhỏ nơi có một con người đang dần mất đi lòng yêu thương và sức sống . Gió cứ như thế ùa vào thật mạnh , thật mạnh như muốn hối thúc cậu rời đi , đối diện với sự thật .
" Không , tao không đi , tao không thể đi "
Can gào lên trong nước mắt . Ngay cả ông trời cũng không cảm thông với tình cảnh của cậu bây giờ sao ? Tại sao chứ ? Anh và cậu đến với nhau có gì là sai ?
" Dừng lại hết đi ! "
Cậu đập mạnh chiếc cửa lại . Cả người gồng lên trong giận dữ . Ngoài trời vẫn là sự khắc nghiệt do mưa rơi , căn phòng đã trở lại yên ắng , có vẻ hầu như mọi thứ thôi .
Sau cơn quấy rối vừa rồi , rất nhiều thứ giấy trắng tinh trên chiếc bàn làm việc tung bay khắp nơi và giờ đã trải đây dưới sàn nhà .
Hãy cho em lần cuối được giúp đỡ anh.
Hãy cho em lần cuối tưởng tượng ra anh.
"...."
Chiếc tay còn đang cầm sấp giấy vừa nhặt được lại một lần nữa buông xuôi khiến chúng rơi lã tả . Thay vào đó , nó lại với lấy cầm lấy thứ giấy khác .
Một tờ giấy chứa đầy ấp những cái tên.
Nhưng trong đó , nổi bật hơn hết là cái tên được khoanh tròn bằng màu mực đỏ .
Và cái tên được khoanh tròn
Type.
Hết chap 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top