28.

Can đã mơ một giấc mơ thật dài . Trong mơ , cậu thấy những ngày tháng đại học của cậu dần dần quay lại .

" Này , chạy xe không biết nhìn đường à ? "

A , đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh .

" Mày tìm ai ? "

Vẻ mặt ngạo mạn thời đó .

" Mày mua cho tao thiệt hả ? "

Vẻ mặt thỏa mãn gật đầu của tên đó . Hắn đã nói gì đó , cậu đều không nghe được .

" Mày nói cái gì ? Tao không nghe được ? "

Lại một lần gặp mặt khác giữa cậu và hắn . Hắn lại tiếp tục nói gì đó , nhưng mọi âm thanh truyền đến với cậu đều là sự im lặng , chỉ có tiếng cậu nói và hình ảnh hắn xa dần .

" Này ! Lên tiếng đi chứ ? Tin ?? Tao biết mày ở đó mà . Mày muốn nói gì . Nói đi , tao ... tao đang nghe nè "

Cậu thấy anh và cậu đang đứng ở sân cỏ , hai đầu có chiếc khung thành cũ , rỉ sét đến đáng thương . Tin nhìn cậu , một vẻ mặt không có tí cảm xúc nào là của người bình thường . Hắn quay lưng , hòa mình vào làn cỏ mọc cao hơn nửa vòng eo .

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Cậu đang mơ cái quái quỷ gì đây ? Mau dậg đi , mau dậy .

" Tin , mày đừng đi nữa . Đứng lại đi "

Can thấy mình đang chạy theo bóng dáng cao lớn của Tin . Từng làn cỏ được cậu dạt ra méo mó .

" Tin , nghe em nói không ? Tin! "

Cậu hét lên thật to . Cậu thấy mí mắt mình đã đầy ngập ngọng nước . Cậu bắt đầu khóc , chẳng biết lí do là gì . Cơ thể cậu không cảm nhận thấy sự đau đớn hay gì cả nhưng nước mắt cứ thế.... chảy ra .

" Tin... Xin anh... Hãy lên tiếng nói với em một lời đi . Em ... đừng làm em sợ "

" Anh yêu em "

Cậu thấy hình ảnh anh tại bãi cỏ cao đó dần được nâng lên , hay nói đúng hơn , cậu đang rơi xuống từ nơi đó . Ánh mắt cậu mở to , cổ họng khô khốc vì kêu gào . Và chợt , cậu lại thấy mình nằm ngay sân cỏ , nhưng , không phải là nơi có cỏ mọc cao đến eo , hay khung thành rỉ sắt nào nữa . Mà chỉ đơn giản một sân cỏ thực thụ bình thường .

" Gì vậy ? "

Chân cậu di chuyển đến thứ trước mắt . Cậu con trai đó , là cậu cơ mà ??? Chuyện quái quỷ gì nữa vậy ? Và phía trên kia là.... Tin ?

Đây là hình ảnh cậu đã từng trải qua rồi . Là ngày hôm đó , cái hôm cậu chiến thắng và gặp được anh . Đúng , cậu đã khóc như vậy . Và cậu và anh đã nói chuyện như thế .

" Anh yêu em "

Lại là câu nói đó , hắn chỉ nói với cậu câu nói đó .

" Không , Tin , không "

Cậu thấy cậu con trai giống cậu bị văng ra xa , còn nơi Tin đứng đều hóa thành biển lửa .

                           °°°
" KHÔNGGGGG "

" Can ! Bác... Bác sĩ , cậu ấy tỉnh dậy rồi "

Thứ mồ hôi chảy trên người cậu thật nhiều . Cậu.... Vừa gặp ác mộng sao ? Cậu thiếp đi từ khi nào à ? Tại sao hình ảnh ở đây lại khác kí túc xá nơi cậu ở như vậy ? Và tại sao , mặt Techno lại đỏ ửng lên thế kia ?

" P'... P'No "

" Em đừng cử động , vết thương chỉ vừa hết chảy máu thôi "

" P' P'No... Hôm nay là ngày mấy rồi. Hả P' ? "

" Từ hôm đá trận giao hữu với đội nhà Pháp đến đây đã là 2 tuần.... "

" 2 tuần ? P' nói cái gì vậy P'No ? "

Mắt Can mở căng hơn bao giờ hết về thông tin vừa tiếp nhận được . Cánh tay chi chít thứ kim tiêm nhỏ lớn đang gắng sức từng chút hướng về phía Techno , con người giờ đây đang cắn chặt môi , gương mặt lo lắng đến cứng đờ .

" Mời thân nhân của bệnh nhân ra ngoài để bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe "

" Bệnh nhân khoan hãy cử động , vết thương sẽ rỉ máu trở lại " , người y tá trẻ khi bước vào vội vã nắm tay cánh tay đang vung ra của Can , chuyên nghiệp đặt nó trở lại chiếc giường êm ái .

" Anh ra ngoài, một lát ta gặp... "

Techno cứ như thế mà rời đi , bỏ lại cậu trong căn phòng chẳng có nổi tí nội thất nào khác ngoài màu trắng và vài người bác sĩ liên hồi loay hoay xung quanh cậu . Họ rút thứ kim đang ghim vào tay , vào chân cậu ra rồi lại đưa ngay cây khác vào . Quá trình cứ như thứ tiếp diễn suốt gần nửa tiênga đồng hồ . Mùi máu tanh hòa quyện cùng mùi thuốc sát trùng trong căn phòng không chút nào đỡ hơn . Những thứ này đều là những thứ con người ta ghét nhất . Máu me , bị thương , bệnh viện . Nhưng không phải là đối với Can , ít nhất vào bây giờ . Khi mọi thứ trong đại não cậu đều không hoạt động , chỉ duy nhất hình ảnh vào lúc đó là chiếm lãnh mọi thứ .

" Cậu rất may mắn đấy cậu trai . Dù đứng rất gần và bị cú nổ trực tiếp va chạm trúng nhưng chỉ bị chấn thương ở đầu đôi chút và bỏng toàn thân 30%... "

Vị bác sĩ già ghi chép cẩn thận mọi số liệu về cậu , cất lên thanh âm địa phương trầm trầm .

" Nếu hôm đó.... Tôi đứng gần hơn thì sao ? "

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ phòng cậu đang mang một màu xám toét . Vài giọt nước li ti va vào thành cửa sổ và sau đó là nhiều hơn những người bạn của chúng đua nhau kéo đến . Một cơn mưa dữ đang phủ khắp thành phố Paris . Nó hung tợn , tàn độc và đáng thương như chính cảm xúc của cậu bây giờ vậy .

" Haha cậu nói gì vậy cậu trai trẻ . Đương nhiên nếu hôm ấy cậu đứng gần hơn thì cả mạng sống cũng chẳng còn ở đây buôn chuyện với tôi rồi "

"....."

" Cho nên... Cậu quả thật rất may mắn đấy "

Vị bác sĩ vỗ vỗ lên vai cậu , truyền lực thay lời động viên lên đó . Giọng ông lại thêm phần trầm xuống khi nói về sự may mắn của Can . Con người thật sự rất hiếm ai có thể bị thương ít như vậy khi chịu tác động trực tiếp từ các vụ nổ cho nên đây coi như là kì tích trong mấy mươi năm làm việc ông từng thấy đi ?

" Tôi đã kiểm tra xong rồi . Cậu mấy tuần này phải ở lại đây điều trị thêm nữa nên thời gian này cậu đừng nghĩ gì cả mà hãy thư giãn đi nhé "

"....."

Ngay khi thu dọn đồ đạc cùng y tá xong , vị bác sĩ lại phát hiện , bệnh nhân của mình không hồi đáp lời đề nghị vừa đưa ra mà chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào chiếc ti vi đen huyền gần đó .

" Cậu.... muốn xem ti vi sao ? Được , tôi mở rồi đấy , cậu cứ xem tùy thích nhé . Tôi sẽ ra căn dặn người thân cậu một vài điều "

Cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng hòa trong những âm thanh của chiếc ti vi sang trọng .

Mất mạng.... Sao ?

" Haha..... là mất mạng "

Chiếc điều khiển đang nằm trong tay cậu được siết chặt . Nụ cười méo mó trên môi cứ thế được bật lên , kéo dài triền miên . Hai từ ngữ cứ được lặp đi lặp lại trong cổ họng cậu . Hôm ấy còn ai là người đứng gần hơn cậu ? Có chứ , chính là Tin . Hắn đứng ngay đó , nơi cách cậu đến tận 5m . Hắn đứng gần hơn cả cậu , vậy có nghĩa là...

" Mất mạng... Là mất mạng "

" Can , bác sĩ bảo em đang dần hồi phục tốt.... "

Techno cầm toa kiểm tra sức khỏe tiến đến giường bệnh của Can . Ánh mắt liếc nhìn chút chữ tiếng anh len lỏi trên tập giấy trắng . Anh có thể nghe được hiện trong phòng không chỉ một mình có tiếng ti vi mà đâu đó còn có tiếng nói .... rất nhỏ .

" Là mất mạng.... "

" Can !! "

Tập giấy nhanh chóng được quẳng lên chiếc bàn gần đó , Techno lao ngay đến giường nơi Can đang nằm . Cậu ngồi đó , ngây ngốc bóp chặt lấy chiếc điều khiển ti vi , miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó còn nước mắt thì cứ thi nhau đổ xuống . Dùng sức gạt bỏ chiếc điều khiển ti vi ra một bên , nắm lấy hai vai cậu đối diện mặt mình , Techno... là lần đầu tiên thấy Can khóc.... như vậy .

" Can.. Có chuyện gì vậy ? Em khó chịu ở đâu à ? "

" Mất mạng rồi... Là mất mạng rồi "

Bàn tay đang được Techno vừa thành công kéo bỏ vật điều khiển ra lại tiếp tục hành động . Can vẫn tiếp tục lẩm bẩm , hai tay ôm lấy chiếc đầu đang quấn thứ trắng tinh , cơ thể cong lại và nước mắt vẫn rơi . Cậu không biết làm gì cả , khắp đại não cậu giờ đây toàn bộ đều chỉ có hình ảnh ngọn lửa dữ dội hôm ấy , lời nói của bác sĩ về hai chữ mất mạng và cuối cùng , gương mặt khẽ mỉm cười lúc đó của anh . Đau quá , đầu cậu đau quá .

" Mất mạng.... "

" Can... Em bị làm sao vậy... Bác sĩ. Mau , Can đang mất bình tĩnh rồi "

Lực ôm lấy chiếc đầu được tăng thêm , bămg gạc trắng bọc lấy nó dần theo đó bị nới lỏng . Cơ thể Can run lên từng đợt , hơi thở mất đi sự ổn định . Bên cạnh hành động của Can là Techno đabg nhốn nháo tìm đủ mọi cách gỡ cánh tay cậu ra và cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu ai ra vào .

" Can... Em bình tĩnh lại đi "

" Người thân xin đứng qua một bên , chúng tôi sẽ tiến hành tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân "

Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng lôi ra thứ thuốc an thần . Hai vị điều dưỡng ở dưới giữ lấy chân cậu , hai người ở trên giữ lấy tay cậu . Cảnh tượng này , hệt như những bệnh nhân tâm thần được đưa vào điều trị .

Điều đó đúng là như vậy . Vì khi con người ta mất đi kiểm soát... Chúng ta chẳng khác gì một kẻ tâm thần cả .

" Can.... "

Techno lo lắng đến mức hai bên má anh từ bao giờ đã có những giọt nước mằn mặn . Trong một phòng bệnh nào đó ở Paris , một bệnh nhân mất kiểm soát đang được bác sĩ khống chế bằng cách tim thuốc an thần mức độ cao .

" Tin... "

Ánh mắt ngấn lệ của cậu dần mờ nhạt , cả người chẳng còn tí sức sống nào nữa . Cậu không biết mình đã lảm nhảm những từ ngữ gì nhưng cậu có thể cảm nhận thấy , mình đã gọi tên anh . Và có lẽ... Anh đã đáp lại ...

"... Sau 2 tuần điều tra , cảmh sát thành phố Paris xác nhận vụ cháy nổ tại sân vận động XX không hề do một tổ chức khủng bố nào chủ trì . Kết quả khám nghiệm và xét nghiệm cho thấy vụ nổ xảy ra vào bữa đấu giao hữu giữa đội tuyển chủ nhà và Thái Lan là do sự cố chập cầu giao điện ở lối đi gần đó tạo nên.... "

Tiếng ti vi chướng mắt vang lên sau khi căn phòng đã yên tĩnh . Vơ lấy điều khiển bị vứt gần đó , nhanh chóng tắt đi thứ phiền nhiễu . Techno quệch đi những vị mặn của nước mắt trên mặt , nhìn về phía giường bệnh nơi cậu trai đang nằm ngủ ngoan ngoãn một lần nữa . Rồi rời đi cùng bác sĩ .

" Cậu ấy.... "

" Cậu ấy là do bị kích động nên mới có biểu hiện như hôm nay . Tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc an thần rồi . Vài tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh . Tạm thời đừng nói gì kích động cậu ấy cả . Đợi thêm vài hôm nữa khi nào mọi chuyện đã trở lại với tầm kiểm soát của cậu ta thì nói.... vẫn chưa muộn "

" Vâng . Cảm ơn bác sĩ "

                             °°°
Can mở đôi mắt nặng trĩu của mình dậy , thứ đầu tiên cậu thấy lại là bức tường trắng đơn sơ này . Đã hơn một tuần cậu nằm tại căn phòng này , đã hơn một tuần Techno luôn ở đây chăm sóc cho cậu và đã hơn một tuần.... về chuyện đó .

Không biết làm cách nào , sau liều thuốc an thần hôm ấy , cậu như trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra . Cậu cũng chẳng hề hỏi chuyện gì thêm về trận đấu hôm ấy với Techno . Thỉnh thoảng các cầu thủ lại đến chơi với cậu .Nhưng cậu biết , họ vẫn luôn tìm cách đánh lạc hướng cậu về những chuyện không đáng nói . Cậu biết chứ , tất cả cậu đều biết hết . Nhưng mà , cậu chỉ không muốn nói thôi .

" Hôm nay thời tiết..... "

Bật ti vi với âm thanh vừa phải , nhẹ nhàng di chuyển đến khung cửa sổ nơi ánh trăng đang soi rọi xuống . Thật đẹp , thật sáng . Ánh trăng trên cao kia thật trong sáng , nó không hề bị một tí việc gì khiến bản thân ngừng tỏa sáng . Không việc gì khiến nó bị tổn thương .

" Thật đẹp "

" Sau khi kết thúc điều tra , cảnh sát đã phát hiện người tử nạn trong vụ nổ ở sân vận động XX là doanh nhân Thái Lan Tin Metthanat qua các chứng cứ tìm được ở hiện trường "

" Thật sáng "

" Sau cái chết của doanh nhân trẻ Tin Metthanat , tập đoàn Metthanat trực thuộc anh trai của Tin chính thức là người thừa hưởng tất cả tài sản của tập đoàn anh và mới nhất chính là bản hợp đồng đại lý hợp tác kinh doanh giữa Tin và tập đoàn Fango "

" Thật tròn "

" Tại lễ tang được tổ chức ở ngoại ô thành phố Paris , chủ tịch tập đoàn Metthanat cho biết ông rất lấy làm tiếc vì sự ra đi của em trai mình và cũng rất hối lỗi vì trước đây chưa chăm sóc cậu chu đáo "

" Thật phiền phức "

Mọi âm thanh từ chiếc ti vi đều biến mất . Để lại đó là vết nứt kéo dài .

Can vẫn ngồi đó ngắm nhìn ánh trăng kia . Gương mặt nhờ thứ ánh sáng tự nhiên ấy mà bừng lên giữa căn phòng tối tăm . Khẽ nhắm mắt lại , tận hưởng trời đêm vắng lạnh này .

" Bao giờ anh ấy mới chịu xuất hiện đây ? "

" Chơi trốn tìm hơi lâu rồi.... "

Nhấc chân về phía giường , đắp chăn cẩn thận lên người . Nhắm mắt và cơn buồn ngủ lại sắp kéo đến. 

" Không sao . Anh cứ trốn đi . "










Mặt trăng sáng kia bị che khuất không chỉ bởi đám mây dày ngoài kia mà còn có tấm rèm nơi cửa sổ của căn phòng bệnh nọ .

" Vì em sẽ tìm được anh "

Anh đã hỏi em có tin rằng Trái Đất nàt rất tròn không ?

Em đã trả lời là có !

Anh đã từng nói anh yêu em

Và em vẫn trả lời lại câu nói đó là em cũng yêu anh !

Mọi thứ anh muốn về em , em đều sẽ cho anh

Vậy giờ đây em có một thỉnh cầu ,...

Một lần nữa ...Hãy cho em gặp lại anh... được không ?

                    anh sẽ đáp ứng em chứ ?

Hết chap 28.

----------------------------------------------------
Hic.... Cantaloupe đối với mình luôn là một nhân vật trong sáng , lúc nào cũng vui vẻ đối mặt với mọi chuyện cả nên khi viết đến chap này mình hoàn toàn đau lòng thật sự luôn TvT ❤

From Secret062

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top