27.
" Vậy em đi nhé . Anh về nghĩ ngơi chút đi rồi mới đến chỗ gã Fango "
" Được "
" Can... "
" Sao vậy ? "
Đôi chân đang cất bước dừng lại sau tiếng gọi thân thuộc .
" Anh... Hôm nay anh nhất định sẽ đến "
" A "
Bỗng nhiên Can thật sự muốn bật cười . Mảnh kí ức lộn xộn ở bãi cỏ đêm đó ùa về đại não cậu . Hình ảnh Tin ngu ngơ chỉ trỏ mọi thứ trên đời , chơi trò buôn chuyện thâu đêm với cậi và còn .... tự làm bại lộ bí mật của chính mình nữa .
" Trận đấu hôm nay anh--"
" Nếu anh bận thì không cần đến đâu , dù sao cũng chỉ là một trận đấu mà thôi-- "
" Nhưng đây là buổi thi đấu đầu tiên anh đến xem em "
"...."
Từ lúc chính thức quen nhau đến giờ thì cậu cũng chẳng có nhiều cuộc thi đấu là mấy . Hầu hết là các buổi huấn luyện cơ bản và đá giao hữu thôi . Tin thì công việc bận rộn , đến được xem một buổi tập đã là rất mừng rồi nhưng mà có đến hay không thì đối với Can đều không quan trọng . Vì , có anh đối với cậu là đủ rồi .
Nhưng mà hôm nay nghe đích thân anh nói như vậy . Trận đấu đầu tiên sao.... Thật khiến cậu có chút ... chạnh lòng chăng ? Người ta thường nói , khi chiến thắng một trận đấu cho dù là môn thể thao gì , người đầu tiên chúng ta kiếm tìm , chính là người chúng ta thể hiện tình cảm của mình đến với họ sâu nhất . Chúng ta muốn chia sẽ cảm xúc của chúng ta lúc vinh quang ấy với họ . Can thường là người ghi bàn của đội và cậu thừa nhận những lúc ghi bàn như thế... Cậu đều vô thức nhìn về phía cổng vào của sân vận động dù... không một bóng người bước vào.
Là như thế ư ? Điều này chứng tỏ dù nói không sao nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn có một chút mong muốn sự xuất hiện của anh .
" Em đã nói là không sao-- "
" Đá vào nhớ nhìn về phía ghế số XX , anh ở đó "
Chụt
" Em đi đi . Muộn buổi tập cuối đấy "
"...."
Chụt
Khi cậu lao như bay ra chiếc taxi đang đứng đợi thì có con người đang đứng sừng sững tại sảnh khách sạn , tay ôm lấy bên má với gương mặt ngẩn ngơ .
" Em... Em hôn lại là đồng ý rồi đó nha "
°°°
" Chào cậu Tin , làm phiền cậu cực lực đến đây rồi "
" Không sao , được Ngài Fango chiêu đãi là hân hạnh của tôi "
" Haha vào dùng trà thôi "
Suốt cả buổi trưa nhiệt độ không ngừng tăng , tại mép bờ hồ bị che khuất bởi nhiều cành cây to lớn , anh không nhớ hết rằng gã Fango đã cùng mình ' tâm sự tuổi hồng ' nhiều như thế nào . Nào là hắn có tuổi thơ vất vả ra sao , hay việc tự lập vực dậy cực khổ thế nào . Mãi đến khi các cơn gió xế chiều ùa đến khiến mặt hồ dậy sóng , tiếng xào xạt ma sát giữa các lá cây ngày càng lớn thì tất tần tật các mảnh giấy được gọn gàng đưa lên .
" Lần này thực sự Fango chúng tôi đã tìm đến đúng người . Quyền lợi của cậu Tin , tôi rất hài lòng "
" Phía tập đoàn chúng tôi cũng rất vinh hạnh được hợp tác cùng Ngài Fango "
" Được , đây là hợp đồng chính thức , cậu hãy xem qua rồi chúng ta chính thức xác định quan hệ hợp tác thôi "
Hai bản hợp đồng nhanh chóng được thiết lập ngay sau khi cả hai cùng đặt bút xuống . Cái bắt tay truyền thống trên thương trường , chào hỏi một lần nữa và mọi thứ của một buổi đàm phán đã hoàn thiện.
" Ngài đại diện phiền Ngài chờ một lát ở đây , tôi sẽ đi báo Ngài Fango ngay "
" Được "
" Ngài Tin.... Là phía Metthanat "
" Không sao , đi thôi "
Ánh nắng đã có phần dịu dàng hơn lúc bước vào nơi đây nhưng vẫn đủ để lưu những bóng đen xuống bãi cỏ xanh rờn . Bãi cỏ đẹp đẽ tại gia Fango có hai luồng bóng đen không cùng chí hướng . Một bóng theo phía lối ra mà ngã về còn một bóng lại theo lối bờ hồ mà xấn tới . Hai hướng đi này , hoàn toàn trái ngược nhau , hoàn toàn.... khắc nhau . Dù chỉ là phản chiếu của những cái bóng nhưng thực tế cũng tương tự như vậy . Người với người tại đây cũng ... khắc nhau .
" Cậu Tin , xin cậu hãy dừng bước một chút "
Ngay khi hai chiếc bóng trong giây lát đã nhập thành một và lại chuẩn bị tách rời ngược nhau . Người khách của Fango cuối cùng cũng lên tiếng .
" Tôi không có gì để nói cả , người cậu cần gặp giờ đây.... không phải tôi "
Trên thương trường , mỗi doanh nhân đều có điều cấm kị của họ . Và đối với Tin , anh kị nhất chính là những kẻ cản đường anh. Như bây giờ.
" Ngài Metthanat thật sự muốn gặp cậu . Ngài ấy từ hôm qua đến giờ đã luôn tìm cách liên lạc với cậu nhưng.... "
Ánh mắt Tin nhanh chóng về với tần suất sắc lạnh , quay đầu nhìn lấy kẻ không phải ai xa lạ khác . Người hôm qua còn danh chính ngôn thuận ký hợp đồng với Fango , hôm nay đã trông tàn tạ đến đáng thương . Đại diện tập đoàn Metthanat .
" Báo lại với anh ta nếu là về món quà thì tôi đã nhận được rồi , và hoàn toàn ưng ý. Còn nếu là về việc khác-- "
" Bây giờ đến cả một cuộc điện thoại... Em cũng không thể cho anh được sao... Tin ? "
Giọng nói yếu ớt từ tín hiệu một chiếc điện thoại vang lên , dấy lên nơi đây sự im lặng đáng sợ .
Anh trai ? Quả là , anh vẫn không buông tha tôi ?
" Chúng ta còn có gì để nói sao ? "
" Đương nhiên là còn rồi . Nhìn xem , em trai anh đại thắng thật rồi nha haha--"
Những câu nói chán ngắt .
" Cậu nhanh chóng đến chỗ Fango , Ngài ấy đang chờ "
Đôi giày da bóng láng chuẩn bị lướt đi trên bãi cỏ , nhưng đáng tiếc , chưa kịp dùng lực rời đi , đã lại bị khống chế tại đây .
" Tin à.... em có thể giành ít phút cho anh được chứ ? Chỉ ít phút thôi... Xin em... Hãy nể mặt anh , anh trai của em "
Những bộ mặt giả tạo .
"..."
" Chủ tịch , cậu Tin đã dừng lại... "
" Cảm ơn em , Tin "
" Anh tin rằng em cũng đã biết mọi chuyện rồi chứ ? Em xem , có phải tập đoàn chúng ta đã bị chơi một ván rồi không ? Anh chỉ đơn giản đưa cho hắn chút quyền lợi được trích từ hội đồng công ty thêm thôi vậy mà..... "
Chúng ta ? giờ đây tôi và anh còn hai chữ chúng ta nữa à ?
" Giờ đây đang bị gán cái mác có dính dáng đến những chuyện.... bất hợp pháp "
Tiếng thút thít bắt đầu được tạo ra , nơi bắt đầu những âm thanh đó , không khác đau từ chiếc hộp điện thoại kia .
" Anh thật lòng muốn hợp tác , nhưng hắn... tên Fango ''
" Chủ tịch , xin ngài hãy giữ bình tĩnh ạ... "
" Không , Tin , thằng bé còn đó không ? Tin , Tin "
" Nếu không còn gì nữa , xin phép-- "
" Tin , em có tin anh không ? Anh thật sự không hề liên quan đến những thứ đó , anh.... chúng toàn bộ là những tin đồn "
" Đi thôi cậu James "
" Tin ! "
" Những chuyện đó , không liên quan đến tôi . Anh có làm hay không , đều tự anh hiểu rõ nhất . Vì vậy , đừng làm phiền tôi nữa ''
'' Anh... Anh biết em sẽ tin anh mà , Tin ''
''...''
'' Tin , dù có chuyện gì , chúng ta , vẫn là anh em mà đúng chứ ? ''
''....''
Anh em ư ? Từ ngữ này vốn từ lâu đã không tồn tại trong từ điển của Tin. Hắn ta có xem lại mặt mình dày như thế nào khi thốt ra những lời đó không ? Thật khiến người ta thấy chán ghét . Hai từ đó cũng may chỉ là được truyền đến qua một chiếc điện thoại . Nếu không mà là thật sự hắn đứng ngay đây thốt ra , anh thề... dù là quan hệ xã giao trên thương trường.... Cũng đừng mơ .
Càng bước đi về phía lối ra , những âm thanh từ hắn càng nhỏ dần , nhỏ dần . Tên đại diện từ nãy đến giờ vẫn như thế báo cáo mỗi bước đi của cậu cho hắn . Hắn đã cảm thấy hối lỗi sao ? Hay hối hận ? Là gì thì đều không liên quan đến Tin .
" Tin à . Anh biết em đang rất ghét anh . Được , hãy cho anh nói câu cuối thôi..."
"...."
" Tin nhà ta.... thật sự đã làm rất tốt , anh rất tự-- "
" Anh im ngay cho tôi "
Trái tim Tin bị bóp nghẹn lại trong giây đồng hồ ngắn ngủi . Kí ức tứ tung từ thuở rất lâu được phóng đến đại não dù nó đang tích cực chống đối . Những mảnh kí ức anh ghét nhất , những cảm giác đen tối anh muốn chối bỏ khỏi bầu trời yên ổn của mình một lần nữa tìm tới . Lại là câu nói quen thuộc chết tiệt đó . Tại sao ? Tại sao nó lại cứ được thốt ra... thốt ra vào đúng những lúc anh vừa mới có được hạnh phúc , sự thành công vậy chứ ?
°°°
" Anh hai , em vừa giải được đề toán ba giao này . Ngày mai ba về em phải nộp ba mới được "
" Thiệt ư ? Anh còn chưa giải ra nữa. Cha , đúng là giải được hết này . Tin à.... "
" Dạ ? "
" Tin nhà ta thật sự làm rất tốt , anh thật tự hào nha "
Ngày hôm đó , khi cha về đến nhà , bước vào căn phòng của anh , mọi thứ đều là mảnh giấy vụn khắp nơi . Tờ lời giải của anh , cũng không còn hơi tiếng nữa . Chiếc đàn piano cha mua về làm quà cho người chiến thắng , cuối cùng đã thuộc về anh hai của anh .
Năm đó... Anh 10 tuổi .
" Tin , nghe bảo em vừa ký được hợp đồng với tập đoàn lớn à "
" Dạ.... Hắn rất kén chọn... "
" Hắn chỉ là mê tín quá thôi..... Cơ mà có thể thuyết phục được gã ngon lành như thế thì em rất hay rồi "
"...."
" Tôi muốn thôi ký hợp đồng với tập đoàn của cậu "
" Nhưng chúng ta đã thỏa thuận tất cả rồi . Liệu Ngài có thể xem xét lại ? Bên chúng tôi có điều gì khiến Ngài không hài lòng-- "
" Chúng ta chỉ vừa cùng nhau gặp mặt vài hôm nhưng bên công ty tôi và bản thân tôi gặp không biết bao chuyện quái gởm . Cậu cũng biết đó , tôi là người vô cùng nhạy cảm về vấn đề âm dương.... Nên tôi nghĩ , đây là dấu hiệu cho thấy phía tôi và cậu.... "
Tập hồ sơ được nằm gọn trên sàn nhà lạnh băng . Chai rượu đắng chát thấy đáy , bóng đen bao trùm lấy căn nhà không hề có sự bảo vệ của ánh đèn . Tiếng bước chân dừng bước bên Tin , bàn tay cùng hơi ấm cân đối của người khẽ đặt lên anh , vỗ về khiến giọt nước mắt anh cố kiềm nén bao nhiêu đều vỡ òa . Đó là bản hợp đồng đầu tiên anh được cha giao cho xử lí , và cái giá anh đổi lại nếu nó thành công... chính là việc gia tộc Metthanat anh sẽ hỗ trợ viện phí cho người bạn thân của anh , người đang cần cuộc phẫu thuật tim gấp . Nhưng , mọi thứ , đã thất bại .
" Tin.... "
" Đừng khóc nữa "
" Em sẽ còn nhiều dịp khác để kí hợp đồng mà . Đây chỉ là một trong số ít thôi "
" Nhưng.... Đây là... hức "
" Dù em có thất bại trong lần này nhưng Tin à ... Tin nhà ta đã thật sự làm rất tốt rồi mà.... Em luôn khiến ạn rất tự hào.
Năm ấy , Tin 18 tuổi... chứng khiến người tri kỉ mình ra đi , trong cái tuổi đẹp nhất .
" Em đã làm rất tốt mà "
" Anh đừng nói nữa "
" Anh rất tự hào "
" Bây giờ anh không cần khen tôi giả tạo như thế để che giấu việc làm xấu xa của anh nữa . Tôi sẽ rời bỏ gia tộc này.... Tôi sẽ sang Anh "
Năm đại học nào đó , lần đầu tiên anh không còn nghe thấy những lời khen đó nữa .
Vào những lúc sụp đổ nhất đời mình, Tin đã tin vào hai câu nói đó . Bên anh vẫn còn có người anh hai luôn theo dõi , quan tâm động viên anh như vậy . Và anh đã từng dùng những lời nói đó để giúp bản thân mình đứng lên . Nhưng , dần dần mọi thứ dù Tin có muốn chối bỏ cũng không hề được . Thật chất , đó không phải là lời an ủi , mà là những lời cảm ơn hắn dành cho anh sau khi đã ra tay cướp được mục đích của anh . Hắn cướp lấy cây đàn anh dành cả nhiều ngày trời ăn uống chẳng màn để giải một bài toán đại học khi chỉ vừa chớm 10 tuổi . Hắn âm thầm tạo những chuyện kì lạ xung quanh đối tượng kí hợp đồng có phần mê tín của anh để hắn rút lui , phá hỏng kế hoạch và.... tướp đi mạng sống của người tri kỉ của anh khi anh vừa bước qua tuổi 18 . Lời đầu tiên hắn nói khi biết tin anh đã rút khỏi gia tộc là lời cảm ơn đó , không phải là níu kéo . Suy cho cùng.... Đến cuối cùng... Những lời nói đó.... Vẫn là đẩy tôi đến đường cùng , chứ không hề.... Giúp tôi đứng lên .
°°°
" Anh... cuối cùng tôi có thù hằng gì với anh mà anh không thể buông tha tôi vậy ? "
" Em đừng đổ tội cho anh nữa.... Anh.... anh chỉ đơn giản là muốn chúc mừng em một chút-- "
" Chúc mừng ? Tôi có nên tin đến sái cổ như lúc tôi lên 10 không ? "
" Em đang nói gì vậy ? Tin ? "
Ánh nhìn chứa đựng sự chua chát bao trùm lấy Tin . Tự an ủi lấy chính mình , cũng may tuy chảy chung một thứ máu nhưng còn có điểm , anh không giống như tên kia . Sự giả tạo .
" Anh , đến cuối cùng vẫn muốn diễn vai người cứu vớt cuộc đời tôi sao ? "
"...."
Từ lúc cuộc gọi này cất lên , đầu dây bên kia lần đầu tiên im lặng .
" Mỗi khi tôi có được thứ gì đó là của mình , anh đều dùng cái trò khen thưởng , động viên tôi . Và rồi như thế nào ? Anh thẳng tay cướp hết mọi thứ , mọi thứ vốn dĩ là của tôi . Tôi ngay từ đầu đã phát hiện nhưng nhanh chóng tự đê tiện lấy bản thân vì suy nghĩ rằng việc anh làm như thế chỉ là sự trùng hợp , còn tôi thì vì quá ích kỷ nên mới nghĩ anh như thế . Nhưng rồi như thế nào ? Một lần , hai lần cho đến lần đó , ngay cả mạng sống của con người mà anh còn không giữ , sẵn sàng gạt bỏ đi vì lợi ích của chính mình . Thì còn gì là trùng hợp hả ? "
" Mấy lần đó , đều là tôi đến trước rồi bị anh chà đạp cho lấm lem . Nhưng lần này thì khác . Anh , căn bản là đã nắm phần thắng nhưng không biết giữ... Là anh thua . Chẳng lẽ anh lại muốn-- "
" Đúng . Lần này em thắng anh tâm phục khẩu phục và việc thắng thua này quá rõ ràng rồi thì hà cớ gì anh phải tốn sức với chú.... "
" Giờ đây , anh lại hứng thú với thứ khác cơ.... "
Anh thấy tim mình nặng đi một nhịp . Sự bất an không ngừng chạy đến đại não , báo cáo thật to những điều hắn sắp nói với anh nhưng lại một cảm giác nữa nhanh chóng ra trận chống lại sự bất an đó . Anh đang sợ hãi .
" Anh , thằng khốn rốt cuộc muốn làm gì ? Mọi thứ anh lấy từ tôi là chưa đủ ? "
" Ưm em sai rồi , còn thiếu một thứ tôi chưa lấy được đấy.... "
"....."
Cảm giác điện giật liên tục dấy lên trong Tin . Tuyệt đối không , không thể là những gì Tin đang nghĩ được. Những điều anh đang nghĩ là xằng bậy. Nhanh , mau biến khỏi đại não của anh , nhanh lên .
" Gần đây , em có vẻ như đang giữ cho mình một bảo bối rất đẹp "
" Cậu con trai đó là ai mà khiến cho thiếu gia như chú phải xuống nước như thế ? Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này đó nha "
" Anh . Anh dám đụng đến cậu ấy "
" Và anh cũng tự nghĩ liệu bản thân anh... có thể khiến em trai mình xuống nước như vậy "
" Anh đủ rồi "
Tin thấy bản thân gào lên giữa một sân vườn rộng rãi.
" Ái chà , có lẽ cậu trai đó là một thứ rất quan trọng...Nên mới khiến cho chú trở nên như này ? "
" Anh muốn gì từ tôi ? Tiền ? Hay bản hợp đồng đó . Được , tôi cho anh . Tôi nhanh chóng cho anh . Đừng đụng đến cậu ấy thằng khốn "
" Ô , chắc lâu quá chưa tiếp xúc với anh nên em quên tính anh hai rồi ? Một khi anh đã có hứng thú mới , cái cũ dù trước đây anh có suýt mất mạng để có được nó thì cũng chả là gì nữa.... "
" Anh điên rồi "
" Thay vì cứ bàn đến những hợp đồng trên thương trường , sao ta không thay đổi sang nói chuyện phiếm về cuộc sống riêng tư của ta đi ? Chẳng hạn , về chuyện tình cảm của chú chăng ? "
Anh trai anh , người đang ông mang chung họ Metthanat với Tin là một kẻ lòng tham vô đáy . Nếu hắn đã nhắm trúng một đích rồi thì phải có cho bằng được . Nhưng đáng tiếc , mục đích của hắn lần này , lại chính là yếu điểm của Tin . Can , tuyệt đối không thể để chuyện gì xảy ra với em được..
" Nói đi... Mục đích cuối cùng của anh "
Nắm tay siết chặt đến run run được thả lỏng , thanh âm vốn trầm của Tin lại được hạ xuống mức độ trầm hơn .
Nếu định mệnh đã cho chúng ta gặp lại nhau , thì lần này...
" Được , chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm "
" Nhưng trước tiên-- "
...hãy để anh bảo vệ em .
°°°
" Và trọng tài đang giơ thẻ vàng cho cầu thủ đội nhà-- "
" Tuyển thủ số 8 Cantaloupe đã có được bóng . Anh ấy đang tiến về phía khung thành , liệu lần này banh sẽ vào lưới chứ ? "
" Và.... "
" Vào--- "
Tiếng bình luận viên bản địa vang lên qua loa truyền . Như thường lệ , Can lại tiếp tục ghi điểm cho đội mình . Không khí trong khán đài cũng vì trái bóng vừa vào lưới đã tăng lên đỉnh điểm . Từ xa xa , các cầu thủ đội cậu Good , Pete đang phóng như bay đến lao vào người cậu và đương nhiên không thể thiếu vẻ mặt tự hào như một người cha già của Techno từ ghế cổ động viên .
" Quả vừa rồi không tồi đấy nhóc "
" Nhìn..... rất.... bảnh "
2 tên bạn khốn nạn sau khi kết thúc hiệp đầu tiên , thừa cơ hội nghỉ giải lao đã đến khịa Cantaloupe của chúng ta.
" Đương nhiên rồi , đường truyền của Cantaloupe mà "
" Rất.... xiên.... quẹo "
Giọng nói trầm ấm của Good đang vang lên đồng hành cùng hành động diễn lại sự ưởn ẹo của đường truyền lúc đó của Can .
" Mẹ mày thằng Good "
" Tụi bây thôi đi , còn một trận nữa mà cứ ở đây giỡn với giỡn "
" P'No tại nó chọc em chứ bộ.... "
" Im . Không nói gì nữa , mau chỉnh lại đồ đạc đi , sắp tới giờ đấu trận tiếp theo rồi "
Đôi tay thon dài của P'No chỉ về phía mặt đang chù ụ ra của cậu. Ngay cả P'No cũng không binh cậu . Cậu giận , Cantaloupe giận rồi đó .
" Chỉ còn trận này thôi nên gắng lên nhé "
" Dạ "
Techno cùng cả bọn đi về phía lối ra , nơi rất nhiều âm thanh tiếng nói của hàng vạn khán giả hâm mộ bô môn thể thao này .
°°°
" Chỉ còn 5 phút cuối cùng và tỉ số đang là 2:2. Liệu trong ít phút tới này đây , sẽ có kì tích xuất hiện với hai đội chơi của chúng ta ? "
Không khí sân vận động càng thêm phần nóng rực hơn vào giây phút này , thời khắc cuối cùng của trận đấu . Tất cả cầu thủ của hai đội trong sân giờ đây đều chơi với sức lực cao nhất , tập trung tinh thần nhất để giành lấy phần thắng .
" Can... Lên đi "
Ae gào lên từ giữa sân , trái bóng cứng cáp đồng thời theo anh mà lăn về phía Can , người đang chạy gần khung thành đội đối thủ . Nhờ cú đá mạnh của đồng đội mà trái bóng nhanh chóng đến với Can , nhưng trước khi cậu kịp thực hiện cú đá của mình thì nó đã bị cướp mất , bởi chính tuyển thủ đội bên kia . Đôi chân đáng thương chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh đạp vào khiến nó tê cứng , toàn bộ cảm giác đau đớn ụp đến nơi đây . Tuyển thủ bên nọ chơi xấu !
" Cầu thủ số 8 Can vừa ngã xuống . Bóng đã vào tay cầu thủ XX , anh ấy đang chạy về phía đội tuyển Thái Lan liệu--- "
Tiếng bình luận viên vẫn vang vọng liên tục nhưng nhanh chóng bị tiếng còi thé tai cản lại .
" Trọng tài đã giơ thẻ vàng cho đội nhà , điều này chứng tỏ đội tuyển Thái Lan sẽ được nhận trái đá phạt "
Như vậy đau một chút cũng gọi là đáng đi ? Là bên ấy đã tạo điều kiện cho đội Can rồi . Và may mắn hơn là cậu lại bị hắn chơi xấu ngay góc độ đẹp như thế này . Đối diện chính giữa khung thành .
" Mày đá được chứ Can ? "
" Được . Đứng vào hàng đi . Nhớ nhảy cao lên chút hỗ trợ tao đó "
Can vỗ vỗ lên vai Ae , sau ấy là gật đầu với Good .
Giây đồng hồ đã chỉ đến phút cuối cùng của trận đấu . Mọi cầu thủ của sân đều đang đứng hướng về phía khung thành này , nơi sắp xảy ra cú đá phạt đến từ đội Thái Lan . Vài cầu thủ bên ấy và bên cậu xếp thành một hàng ngang , tạo thành lá chắn trước khing thành , đối đầu với cậu , người đang khởi động cho quả bóng quyết định . Trọng tài đang xem xét lại tình hình , các cầu thủ thì vẫn không ngừng đẩy đưa nhau giành chỗ đứng lợi nhất . Quan sát tình hình một chút , ánh mắt Can bất chợt chạm đến dãy ghế nào đó , nơi duy nhất vẫn trống không lạc giữa rừng người cổ động . Anh ấy vẫn chưa đến....
Tít tít . Tiếng còi trọng tài nhanh chóng kéo cậu về thực tại . Trọng tài ra dấu bắt đầu cho cú đá phạt này . Cậu thấy bản thân thở ra một hơi dài , mắt từ từ mở ra hướng về phía khung thành sau đó , lùi lại vài bước và bàn chân phải đang vung lên ....
" Vàoooooo "
Trái bóng do cậu thực hiện trực tiếp bay xuyên qua những cầu thủ kể cả đội cậu đang nhảy lên , một đường cong bay vào lưới đối phương . Tỉ số như vậy mà đã nhích lên thành 3:2 . Giây đồng hồ cũng đã chạm đến giờ vàng . Tiếng còi lại vang lên và trận đấu thật sự đã kết thúc .
Đội tuyển Thái Lan đã chiến thắng .
Và người ghi bàn này chính là Can .
Sự hò reo lại một lần nữa nổ ra , vui mừng , hụt hẫng đều có đầy trên gương mặt họ . Nhưng dù họ có suy nghĩ gì , không phục thế nào thì kết quả và cú truyền vừa rồi không thể phủ nhận .
" Cannnnnnnn "
Techno chạy thẳng về phía sân mặc cho trọng tài cho phép hay chưa . Các cầu thủ đội Can cũng vậy . Mọi người chụm lại vòng quanh cậu , tóm lấy tứ chi cậu rồi cậu thấy mặt mình gần hơn với bầu trời một chút . Sau màn tra tấn đó thì tất cả như trẻ lên 3 mà chạy , nhảy khắp sân . Giao lưu với khán giả , đắm vào tiếng ca ngợi . Can cũng như thế , cậu tận hưởng cảm xúc vui sướng này , ước mơ to lớn nhất của cậu , cậu đã thực hiện được . Cậu đã giành được chiến thắng trên đất khách . Cậu đã làm được , nhưng chỉ tiếc....
Người cậu muốn chia sẻ cảm xúc này đàu tiên , lại không có ở đây .
Cậu đến gần hơn phía ghế nọ , nơi người nào đó đã khoe với cậu rằng mình sẽ ngồi ở đây , mình sẽ đến đây xem trận đấu đầu tiên của hắn với cậu . Nhưng giờ nó vẫn trống không , vẫn.... chưa có ai cả . Nhiều cổ động viên gần đó nhận ra sự hiện diện của cậu gần mình đến thế liền hò reo , chen chúc nhau đến gần cậu hơn . Rất nhiều âm thanh vui vẻ chúc mừng , hâm mộ cậu được truyền đến ầm ĩ . Nhưng.... tất cả mọi thứ đều không lọt được đến tai cậu .
Cậu chẳng biết bản thân bị làm sao , đang lộ ra bộ mặt thế nào . Cậu chỉ biết hai bên tai tất cả mọi âm thanh đều biến mất , chỉ còn tiếng ong ong vang vảng thật lâu cho đến khi . Cậu nghe thấy tên cậu , nghe thấy tên cậu được gọi lên bởi một giọng nói thân thuộc . Cả thân thể cậu run lên , cậu chạy , chạy đến từng nơi một đầy ấp người này kiếm tìm giọng nói đó .
Không... không thể sai được . Giọng nói này là của Tin . Anh đã ở đây . Anh đã gọi tên cậu .
Các thành viên đội cậu đều đã tập trung đến bục trao giải đều không hiểu cậu giờ đang làm gì . Họ gọi tên cậu , thật nhiều thật nhiều nhưng cậu đều không phản ứng . Thay vào đó , mọi người chỉ thấy cậu liên hồi chạy , và dần dừng lại trước dãy ghế đã không còn mấy ai nữa ở gần lối ra .
" Tin "
Ánh mắt cậu không hiểu tại sao lại cay đến lạ thường . Hơi thở vẫn chưa ổn định , từng đợt hớp lên hớp xuống lấy không khí vẫn còn đó . Nhưng nó không quan trọng , giờ đây , ánh mắt cay nhòe của cậu chỉ hướng đến một nơi . Nơi lối ra của dãy ghế nào đó , có một người đàn ông , đứng đó , âu yếm gọi tên cậu .
" Can "
Cậu cảm thấy mọi sự khó hiểu của cậu , mọi điều lo lắng của cậu khi nãy về việc không tìm thấy anh đều tan biến . Anh đã ở đây rồi . Người cậu thương yêu nhất đang ở đây . Tin , anh là người cậu muốn chia sẻ cảm xúc bây giờ nhất đang ở trước mặt cậu .
Đúng , cậu đã luôn giành cảm xúc này cho anh .
Cậu nhìn lên phía lối ra , nơi anh đang đứng dù có phần khuất tối . Lời cậu cất lên nhẹ bâng , mang ý cười trong khi vài giọt lệ khẽ rơi xuống hai bên má .
" Em thắng rồi "
Cậu nở nụ cười trong khi mí mắt ướt đẫm thật tươi , hướng đến anh , người vẫn dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu từ lúc nãy đến giờ . Anh cười khi nghe được lời cậu nói , nụ cười tự nhiên không chút muộn phiền hệt như hôm anh say rượu . Anh đứng đó , lại khẽ gọi tên cậu , cùng với một câu nói chỉ dành riêng cho cậu
" Anh yêu em "
Một câu nói chỉ dành riêng cho Can bởi Tin . Một câu nói dù ngắn gọn nhưng chứa biết bao cảm tình . Một câu nói được truyền đến cậu trước khi trước mắt Can là một lực nóng khủng khiếp , vàng hoe truyền đến khiến cậu bị văng ra xa . Một câu nói mà trước khi cậu không còn nhìn thấy gương mặt anh nữa mà chỉ còn mọi điều mơ ảo , và nặng trĩu khép lại .
Hết chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top