23.

Tin gõ liên hồi xuống chiếc bàn phím laptop , bên cạnh có chiếc điện thoại lúc nào cũng sáng đèn .

" Anh cúp máy lo mà làm việc đi "

Tạch tạch tạch

Vài ba chữ nữa lại được chủ nhân nó gõ xuống .

" Anh nghe em nói gì không ? "

Tạch tạch

Vẫn tiếp tục xuất hiện các chữ cái .

" Này , Tin "

Tạch

Tiếng màn hình máy tính tắt nguồn khẽ khàng lọt vào chiếc điện thoại nhỏ , thành công lôi kéo khiến đối phương im lặng đôi lát .

" Làm xong rồi ? "

" Ừm "

"....."

" Sao thế ? Ngưỡng mộ anh quá à ? "

" Ngưỡng với mộ cái con khỉ mốc . Anh mà làm như thế suốt đi , mai mốt cái đầu anh nổ tung cho coi "

"..."

" Ai đâu lại đi làm một lúc hai việc như anh vậy chứ "

" Đã bảo cúp lại không chịu cúp máy "

"...."

" Đã vậy lại không cho em cúp "

"....."

" Đúng là sẽ có ngày anh bị nổ tun-- "

" Không phải là đang tạo cơ hội cho em nói những việc hôm qua sao ? "

" Hả ? "

Tin nở nụ cười nhếch mép trên môi , tưởng tượng xem bây giờ bên kia màn hình Can đang sốc thế nào .

" Hả cái gì "

" Anh nói cái gì thế ? Tôi đã bảo mà , làm hai việc rồi bị điên rồi nà-- "

" Em không nhớ sao ? "

" Tôi nhớ cái gì chứ ? "

Bàn tay cậu càng thêm siết chặt chiếc điện thoại , đúng là... cái miệng hại cái thân mà .

" Hôm qua em nói... Em còn nhiều chuyện muốn nói với anh lắm mà. Với lại , em còn hôn-- "

" Được , được rồi em nhớ , em nhớ ra rồi Tin . Anh không cần nói tiếp nữa "

Vẫn là thua thảm hại dưới tay hắn .

Vẫn là thắng vinh quang trước người kia .

" Em nói tiếp đi , anh nghe "

"....."

Khẽ hít một hơi sâu rồi thở ra , biết làm sao bây giờ đây ?? Có trách cũng chẳng trách được hắn , chửi cũng chửi chẳng được vì... mình là người chủ động mà . Ôi Can , chừa nha mày , nhớ chừa đấy để lần sau không bị cám dỗ nữa . Thiệt là nhục quá mà .

" Sao thế ? Giận rồi ? "

Ừ mình nên giận hắn rồi lật ngược tình thế quê sệ này . Đó là phương án ụp đến đại não cậu bây giờ. Nhưng đó là những gì cái đầu cậu muốn thôi .

" Có anh nghĩ nhiều thôi "

Còn trái tim cậu thì lại là như thế này . Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đã xách hành lí đi theo tên Tin rồi .

" Nào , tiếp đi baby "

Hắn , tuy không ở ngay bên cạnh nhưng lại khiến cậu cảm thấy gần gũi đến vậy .

Và cậu , tuy chỉ vừa xa hắn vài ngày nhưng lại khiến hắn nhớ nhung đến thế này . Muốn chọc cậu , muốn níu kéo cuộc nói chuyện này và chỉ muốn gặp cậu .

Như thế là ích kỷ ư ?

Hay như thế là kì quặc ?

Tất cả đều không phải . Mà là vì họ đã xa nhau quá lâu rồi . Tựa như không thể bắt đầu được mọi thứ . Có thể gặp lại , hàn gắn khuất mắt và kết nên mối duyên này không phải là dễ dàng .

Nên mọi thứ , đều khiến cậu và anh trân quý .

                             °°° 

'' Gì cơ ? Anh lại sắp có cuộc đàm phán nữa à ? "

Tông giọng có chút kéo cao lên là thứ giúp anh biết rằng , người bên kia , đang có chút bất ngờ .

" Ừm "

"Khi nào anh đi ? "

" Tối nay... "

Tựa tấm lưng đã có chút cứng đờ và mỏi mệt vào lưng ghế , tham lam chiếm lấy nơi đó sau khoảng thời gian mệt nhằng nhọc dán mắt vào thứ điện tử vẫn chưa ngui nóng , sắp giấy tờ vẫn chưa gấp lại hết . Công việc của Tin , chưa bao giờ là dễ dàng . Có câu nói này khi còn học đại học , nghe các giáo sư hay nhắc đến " Thuyền to thì sóng lớn " anh cũng chẳng quan tâm lắm vì thật là một định luật vô nghĩa ? Đứng trên cao địa vị ngất ngưởng thì phải là người có đủ nghị lực cũng như thực lực và nếu đã có đủ những điều như thế thì không việc gì không thể giải quyết cả . Đó mới thực sự thể hiện được giá trị của người có tiềm năng . Nhưng giả thiết hết sức thuyết phục luôn in sâu vào đầu này của anh đến nay đã không còn nữa . Và thực sự , đến bây giờ anh phải công nhận câu nói đó của giáo sư nào đó là đúng . Dù có tiềm năng có thể giải quyết hết những chuyện xung quanh bản thân đấy , nhưng chức vụ của anh là tối cao nhất của công ty , tập đoàn thì giờ đây anh không chỉ còn một mình nữa rồi . Cho dù có nhiều trợ thủ đến thế nào thì cuối cùng , kẻ đứng sau chống đỡ , quyết định mọi thứ vẫn là anh . Dù không muốn quan tâm , nhúng tay vào cho đỡ mệt nhọc nhưng vẫn phải làm .

Đó là cái giá cho chức vụ này .

" À quên nữa , anh nhớ P'Type , P' mà hôm trước chúng ta đi ăn gặp không ? "

" Ừm ? "

" Anh ấy cũng là doanh nhân đấy . Trùng hợp là anh ấy đang ở Paris luôn này . Ban nãy đến thăm đội em "

" Thật à ? "

Làn gió nhè nhẹ hiếm có của đầu giờ trưa thổi qua khe cửa sổ , thành công khiêu khích vài lọn tóc của anh đung đưa theo .

" Ừm . Ảnh nói đi đàm phán gì đó ở bên đây "

" Anh ấy còn nói anh ấy quen với anh nữa . Sao anh không nói em biết ? "

" Anh và hắn.... có quen à ? Sao anh không biết ? "

" P'Type nói có ngồi tán gẫu qua với anh rồi "

" Chỉ mình hắn nói thôi "

" Ao , thế anh ngồi nghe cũng tính rồi "

"..."

Đầu dây bên kia bất ngờ truyền đến âm thanh chậm rãi . Là người nào đó đang nói chuyện với Can .

* Đoán xem ai nào quý dị =)) *

A , gần đến giờ cậu ra tập rồi .

" Mày ra trước đi Good , tao ra liền "

"....."

Bên kia đã êm ắn như ban đầu .

" Tin " / " Em đi đi , trễ giờ bây giờ "

" Nhưng mà..... "

" Tiếc anh rồi chứ gì ? "

Còn lâu nhé , câu này thanh âm vang đến bên anh rất nhỏ , khẽ khàng nhưng đủ giúp anh vạch trần được hết tâm tư của chủ nhân nó.

" Em đi đi . Tối về anh gọi "

" Ưm... anh chắc chứ ? "

" Chắc . Em không tin người yêu em à ? "

Tin nhớ rằng mình đã phải kiềm chế đến thế nào để không bật cười về độ dễ thương của cậu .

Can ơi là Can , em giết anh mất .

" Vậy em đi nhé . Tối nay về nói tiếp. Bai bai "

" Bai bai "

Tút tút tút

                             °°°
Két

Chiếc xe bóng đen dừng lại trước một sân vận động vùng ngoại ô thành phố Paris. Chủ nhân chiếc xế hộp đen bước xuống , chầm chậm tiến gần hơn về lối vào cổng và hòa mình trước dòng người đông xọe đang trật tự tạo thành một hàng dài tại đó. 

" Cậu Tin , cậu đang ở đâu ạ ? Tôi đến khách sạn cậu rồi nhưng-- "

" Tôi đang ở sân vận động , cần làm vài việc "

" Sân.. Sân vận động ? "

" Có vấn đề nào nảy sinh sao ? "

" Không.. Không ạ . Chỉ là tôi đã chuẩn bị xong các giấy tờ cần thiết về cuộc đàm phán tối nay , đến để anh kiểm tra "

" Anh ở đó chờ tôi . Xong việc tôi sẽ về ngay "

" Dạ được "

Tút tút tút

Đàm phán đối với doanh nhân là một việc vô cùng quan trọng .

Nhưng với Tin , còn cả việc quan trọng hơn đàm phán .

Đó là em , Cantaloupe .

Em, là thứ quan trọng nhất cuộc đời anh .

Tiến đến gần hơn với quầy vé , Tin nở một nụ cười nhàn nhạt . Can của anh đang ở sau bức tường này và tập luyện hăng hái . Anh chỉ muốn lao ngay vào đó , ngắm nhìn em , cười đùa cùng em và ôm em thật chặt . Nhưng như thế sẽ không còn gì là bất ngờ nữa , đối với những gì anh đang làm đây. 

Ngày thi đấu của đội cậu và đội nước khách đã rất gần . Giờ đây các loại vé vào xem cũng đã được bán đầy đủ . Nhưng anh và cậu tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến việc này cả . Anh chưa nói với cậu anh có thể đến xem hay không ? Cậu cũng không hỏi anh liệu anh có thu xếp được .

Vì em , tất cả đều được .

Nên có thể nói nha , Cantaloupe là một người may mắn khi yêu được một kẻ như Tin . Một thiếu gia như hắn chưa bao giờ đến những nơi phải chờ đợi lâu như thế đâu . Trước đây hả ? Chỉ cần búng tay một cái , đặt trên mạng là được . Nhưng giờ đây , wow , quả là một kì tích =)))

Tít

Ánh đèn chiếc xe đen nhấp nháy khởi động . Vuốt vuốt chiếc vé thẳng tấp in số liệu trên tay . Thỏa mãn mà cười thật khẽ . Chắc tên nhóc ấy sẽ bất ngờ lắm . Tối nay về nên lừa ẻm mình chẳng thể tới được như kế hoạch thôi.

( Chơi ngu có thưởng =))) ) 

                            °°°
Buổi tối ở Paris

Bước ra từ phòng tắm vẫn còn bao hơi nước đọng lại , tiến gần đến bàn làm việc , lướt qua chiếc thiệp mời sắc xảo bên cạnh bàn , hàng loạt danh sách khách mời nhiều thứ tiếng được in kỷ càng trên thứ giấy đắt tiền đó . Cũng đến cuộc đàm phán của chính mình , anh rời khỏi bàn làm việc , chỉnh chu mọi thứ , cánh cửa phòng số XX dần đóng lại , căn phòng không còn hơi ấm của ai nữa .

Thứ còn sót lại duy nhất của người nọ hôm nay , một tờ danh sách với rất nhiều cái tên . Trên đó , một dòng chữ được khoanh đỏ .

Anh cũng muốn biết sự thật . Liệu thế giới này có tròn như vậy .

                              °°°
Trong một nhà hàng sang trọng giữa lòng Paris , một sự kiện đang được tiến hành . Hàng loạt khách mời khoác trên mình những bộ vest đắt tiền , những bộ váy dạ hội chiếu rọi thứ ánh sáng khắp nơi và nhiều mùi nước hoa đua nhau bay khắp nơi khán phòng . Đây không đơn giản là một cuộc đàm phán thông thường , mà đây là cuộc đàm phán với rất nhiều kẻ máu mặt . Nên cơ hội này , dù không muốn công nhận , nhưng rất hiếm có .

" Mời cậu theo lối này "

Một tên vệ sĩ lịch sự đang dẫn lối anh cùng thư kí đến khán phòng diễn ra cuộc đàm phán . Công ty anh ra mắt công chúng đã lâu , nay lại đã mở rộng nhiều chi nhánh khắp nơi nên cũng đến lúc anh phải mở rộng đầu tư xâm nhập đến một trường phái khác . Và lựa chọn tốt nhất ở đây , không gì khác ngoài tập đoàn điện tử Fango .

Điện tử Fango từ lâu đã là một tập đoàn đứng tiếng toàn thế giới với lượng tiêu thụ một năm khổng lồ , lợi nhuận chớp nhoáng và đặc biệt , mọi người dùng đều tin tưởng , quan tâm tập đoàn điện tử này .

Nhưng tất cả những tiêu chí đó chỉ là bước đi phụ . Bước đi chính cần thực hiện bây giờ chính là việc dù lớn mạnh nhưng tập đoàn này vẫn chưa có chi nhánh nào ở Thái Lan vì phạm vi Châu Á chỉ vừa được phê duyệt và tiến cử đầu năm nay . Nên nếu có thể thành công đàm phán với Fango thì cũng có nghĩa công ty anh sẽ trở thành đại lý chính của Thái Lan , trực tiếp điều hành Fango ở Thái và cũng đồng nghĩa với việc lợi nhuận nhiều nhất tại đây .

Nên việc đàm phán này , tuyệt đối anh phải nắm bắt được .

" Đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi chứ ? "

" Dạ rồi thưa chủ tịch "

Lúc anh và thư kí riêng tiến vào khán phòng thì cũng là lúc bữa tiệc khiêu vũ được bắt đầu . Nhận li cham-panh từ phục vụ , Tin tiến sâu hơn vào khán phòng . Rất nhiều rất nhiều loại người đều đổ dồn tại đây và đương nhiên rất nhiều rất nhiều kẻ không chỉ có ý muốn dừng lại ở việc đàm phán , công việc . Điển hình như các loại ánh mắt kỳ quặc của những quý cô , quý bà cứ luôn lướt trên anh .

" Tuyệt đối không được xảy ra sai xót "

" Dạ "

Trước khi bước đến quầy rượu kế bên sàn nhảy rộng lớn , đó là câu nói cuối cùng anh dành cho người thư kí đồng hành trong cuộc đàm phán này của mình .

Băng qua các cặp đôi đang hào nhoáng nhảy múa , quầy rượu với hàng loạt cái tên nổi tiếng , những dòng lâu đời nhất là thứ đón tiếp anh đầu tiên . Ly cham-panh khẽ khàng được siết chặt thêm và ánh mắt của Tin được anh sử dụng triệt để công suất của nó . Lướt qua từng dảy bàn với nội thất xa hoa thời Pháp xưa , cuối cùng ánh mắt anh cũng dừng lại trên hình bóng một người đàn ông đứng tuổi , với mái tóc lai màu bạc được chải chuốt gọn gàng , trang phục chỉnh tề và đôi mắt thâm sâu đặc trưng. Gã chính là đối tượng cho cuộc đàm phán này . Chủ tịch tập đoàn điện tử Fango .

Gã đang ở đó , với ly rượu vang đỏ chói óng ánh của mình . Ánh mắt lộ nét cười nhìn người phụ nữ luôn mực áp sát đến phía bên mình . Bên cạnh còn có vài vệ sĩ và một vị khách nào đó đang nhâm nhi thức uống của mình ở chiếc ghế bên cạnh .

Dáng vấp của người đó , lạ lẫm mà quen thuộc .

Nhưng lại có thứ quen thuộc ở đây với Tin hơn bao giờ hết .

Chiếc logo gắn trên ngực trái của vị khách vừa quay đến hướng anh khi nhận ra sự hiện diện của mình .

Chiếc logo , dù có chết.... Anh vẫn nhận ra .

Tập đoàn chết tiệt của hắn , Metthanat...

Hết chap 23.

------------------------------------------------------------
Mọi người dạo này ổn cả chứ ? Vì dịch Covid đang trong giai đoạn nguy hiểm nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha ❤

From Secret062 with love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top