22.

" 1 , 2 , 3 "

Tít tít tít

Tiếng còi vang lên chói tai trong một sân vận động nằm phía ngoại ô thành phố Paris , nơi vẫn còn vương vấn bao lớp sương mù của buổi sớm mai .

" Được rồi , tất cả mau tập hợp "

Kla với bộ áo thể thao màu trắng với một mảnh vải đỏ điểm bên cánh trái báo hiệu đấy là đội trưởng của đội . Anh ngồi ngoài các ghế cổ động kia quan sát các cầu thủ của mình đang tập luyện tại nơi đất lạ , cố gắng thích nghi mọi thứ tại đây . Đứng dậy khỏi ghế cổ động , thực hiện các động tác khởi động ,dãn cơ cơ bản một cách thuần thục rồi chạy đến phía các thành viên của mình , thổi chiếc còi đã xài mấy chục năm nhưng có tác dụng nhất của mình và tập hợp tất cả lại .

" Tuần sau là thi đấu rồi mấy đứa biết chứ ? "

" Dạ biết "

Tiếng trả lời đồng thanh vang lên .

" Vì vậy tao hy vọng tụi bây trong quãng thời gian này cố gắng tập luyện thật tốt , như tiến độ lúc nãy đó "

" Dạ "

Lại một tiếng đồng thanh vang lên giữa sân vận động rộng lớn .

" Tụi bây nên nhớ là lần nay đối thủ của đội ta không phải các đội cỏn con trong nước mình .... Giờ chúng ta đứng tại đây , với màu cờ khác và xa lạ thì cũng đồng nghĩa với việc ta không chỉ đối đầu với nước mình nữa mà là đội quốc tế rồi "

" Nên trong quãng thời gian này tuy có hơi cực khổ nhưng tao hy vọng tụi bây cố gắng một chút , chịu đựng một chút "

" Dạ "

Ao , phải thế mới đúng chứ . Bầu không khí trang nghiêm này , sự nghiêm túc này phải lâu lắm rồi Techno mới nghe lại được .

" Được rồi , giải tán , tiếp tục luyện tập "

Lâu thế nào ấy nhỉ ? Lần cuối hình như là vào trận thi đấu cấp quốc gia , tụi nó ngoan ngoãn nghe lời vậy , cuối cùng để ....

" Chết m* rồi.... "

Ngoan ngoãn như vậy là để cuối cùng Techno phải móc túi ra trả bill .

" P' No , anh làm sao thế ? "

Ae chạy ton ton ngoài sân tập nhưng lại ngó ngó vào chỗ Techno vừa tập hợp cả đội với nụ cười híp cả mắt đặc trưng của mình . A , phải lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập với hội những thanh niên yêu bóng đá này của mình .Sau khi ra trường thì cậu tìm được công việc , tưởng chừng sẽ dư vã thời gian và vẫn có thể tập luyện chung như thời đại học nhưng không . Từ khi tiếp nhận công việc , thời gian của Ae tự nhiên biến đâu mất tiêu , bận rộn , tấp nập . Đương nhiên vẫn có thời gian rãnh chút đỉnh nhưng đó chỉ còn dư ra cho cậu và Pete , còn lại thì không rồi . Nên lần này có thể sắp xếp công việc mà bay sang đây thì quả là một kì tích thật sự .

" Chúng mày..... "

" Ae.... P' No.... bị.... gì vậy ? "

Good thở hồng hộc sau lần chạy đều cả vòng sân lớn trước mặt Ae . Vô tình góp phần vào cuộc vui .

" Mày còn không nhìn ra sao Good , P'No đang vui vì sắp được mở túi khao chúng ta đấy "

Cuối cùng , cơn lốc càn quét tốc độ lớn nhất , khỉ đột aka Cantaloupe từ phía bên kia sân vận động một giây trước còn đá đá vào khung thành vài trái bóng , nhưng một giây sau thôi đã hiện hình trước mặt ba con người này và tung cú góp vui cuối cùng .

Và điều đó cũng đã giúp....

" Chúng bây BIẾN HẾT CHO TAO "

Ae , Good , Can thành công lôi sự giận dữ vảy đành đạch trong Techno dậy . Cả ba đương nhiên biết điều , bỏ chạy ngya lập tức vào thời điểm đó . Ơ , nói đúng hơn là chơi đùa cùng với nó chứ . Đứa thì chạy bên này , đứa thì chạy bên kia , đứa chạy tút bên nọ để một mình Techno rượt đến nửa tiếng đồng hồ .

Người ngoài cuộc nhìn vào chắc chắn sẽ tán thưởng Techno quả là một đội trưởng tận tình , có tâm khi chính mình cũng lao vào cực khổ để tập luyện chung với các cầu thủ của mình , còn ra sức chạy cùng để tăng thể lực cho họ . Nhưng chúng ta là người trong cuộc , thì điều đó lại có chút khác nhỉ ? ^^

                              °°°
" Ha , ha mệt bỏ luôn "

Can nằm dài xuống bãi cỏ trong sân banh , rã rời cả cơ thể sau gần nửa ngày tập luyện . Chiếc bụng nước lèo đói meo đánh trống báo hiệu liên hồi . Không thể để nó nhịn được nữa . Can lên tiếng :

" Ay Good , nhìn coi P'No gọi điện cho ai chưa ? "

" P'No.... hình như..... đang.... nghe.... điện thoại.... rồi "

" Hả ? Thiệt không ? "

Good , người cũng đang ngồi kế bên cậu nói đều đều khi lấy lại nhịp thở . Good chỉ vừa hoàn chỉnh câu nói của mình , tên nằm kế bên đã bò dậy với tốc độ của kẻ-đang-đói-bụng.

" Ae ! Còn nói chuyện với ai nữa ? Nhanh lên , P'No gọi điện thoại cho ai rồi kìa "

Can chạy ngược lại đến phía ghế cổ động viên . Khi ngang qua Ae , người đang cười rất tươi qua chiếc điện thoại của mình mà hối thúc hắn .

" Anh biết rồi , rồi rồi , không uống rượu , ờ bia cũng không được nốt , ăn thịt , đồ ăn nhiều lên , trái cây tráng miệng đầy đủ , ừm , ừm , ừ nhớ luôn tối nay về cho em chịc* "

" Má nó thằng Kla "

Tút tút tút

Cuộc đời Techno quả là một trò đùa đích thật mà . Ở chỗ làm hết bị đàn em ăn hiếp , về đến nhà tưởng sẽ được bình yên , có chỗ dựa vẫn chắc cuối cùng cũng bị mất toi luôn . Ch*** cái gì chứ ? Tối nay chỉ biết nghĩ đến đen tối , thứ bồ thứ chồng .

Vừa bực tức dẹp thứ điện thoại kia vào túi quần , thì cũng vừa lúc với một trận càn quét bắt đầu ụp đến với Techno . Tiếng gọi yêu thương dài triền miên " P'NOOOOOOOOO " của tên khỉ đực nào đó một nước một rõ hơn , và lần này , Techno thật sự quá bất cần đời rồi . Thay vì sợ hãi tốn một rổ mồ hôi vì tụi giặc , anh đứng đó , hiên ngang như một vị thần , không sợ phải hy sinh và chỉ để lại cho đời một câu nói :

" Nào , còn gì nữa lên hết đi , chà đạp hết cuộc đời xúi quẩy này của Techno đi "

                             °°°
Những ngày tiếp theo đều trải qua rất bình thường . Đội bóng vì thời gian thi đấu sắp đến nên mọi hoạt động vui chơi ngoài lề đều hạn chế bớt và tất cả đều tập trung về khu kí túc xá nhà thầu giải đấu này cắp cho để tiện sinh hoạt , tập luyện . Điều đó cũng đồng nghĩa là Can không còn được thức dậy ở căn phòng có hương thơm nhè nhẹ của tinh dầu cao cấp , không được ăn những món ăn đặc trưng quý giá của Paris và cũng không thấy hình bóng , tiếng nói của người nào đó trong dạo gần đây .

Nhưng bản thân cậu không vì thế mà cảm thấy khó chịu hay chán nản . Mỗi con người ta khi trưởng thành đều có con đường riêng biệt của bản thân dù cho ta đã tìm được một nửa của chính mình . Nếu muốn mối quan hệ đó vững chãi , chắc chắn điều quan trọng nhất chính là phải tôn trọng đối phương . Như cậu và anh vậy . Anh tôn trọng đam mê của cậu và cậu tôn trọng công việc của anh . Như thế , chỉ cần như thế thôi thì dù cho không gặp mặt , chỉ cần biết trong lòng đối phương luôn tồn tại mình thì là đủ rồi. 

Trong giải đấu lần này cậu được chọn là tuyển thủ ra sân thi đấu nên cường độ cũng như mức tập dày đặc hơn các cầu thủ dự bị khác . Nệm của kí túc xá cứng như cục đá , đồ ăn thì như ăn chay và cả thân thể mỏi lừ không hồi kết . Nhưng đâu chỉ có mình cậu cảm thấy như vậy ? Mọi người trong đội ai nấy cũng giống nhau thôi . Cậu là còn đỡ rồi đấy , chứ thằng Good tập riết nói chuyện không ra tiếng luôn vì ai cũng biết rồi đấy , nó đã nói rất nhanh rồi mà giờ thở cũng không còn sức nữa nên....

Aizzzz sao tự nhiên lại muốn gặp hắn vậy nè ?

Đá đá trái banh vào tường ở vị trí ưa thích , Can thực sự có chút lưu luyến ai đó nha . Nói gì thì nói chứ từ hôm rời khách sạn đến giờ chưa có thời gian nói chuyện gì với ổng hết trơn . Nói tôn trọng công việc của nhau thì nói chứ , một cuộc gọi đến cho tui cũng không có....

" Đúng là kẻ vô tâm.... "

" Ai vô tâm vậy ? "

" Thằng Tin đó.... "

Một tá dầu hỏa đã có kẻ châm ngòi lửa vào . Thành công khiến ngọn lửa bùng lớn .

Trái banh cuối cùng bị cậu đá văng vào tường giờ đây cũng đã hoạt động hết chuyển động của nó , ngoan ngoãn nằm im trên bãi cỏ xanh xanh . Vừa rồi mổ giây mất bình tĩnh , lỡ mồm nói ra tên người kia . Không phải chứ Can ? Giới hạn của mày chỉ nhiêu đó thôi à ? Phải gọi là hậu đậu hay... ngốc đây ?

" A .... thật là "

Mái tóc đen của cậu bị chủ nhân nó hành hạ đến đáng thương . Can ngước dần đầu lên sau khi hành hạ mái tóc đen huyền đủ lâu . Còn chẳng biết đối phương là ai nữa . Không phải hắn linh tới thế chứ ? Vừa nhắc đến đã hiện hình ?

" A "

" Hi "

Trong một giây , Can có thể cảm thấy rất nhiều cảm giác ụp lên bên trong cậu . Ban đầu là hốt hoảng , tiếp đến là kinh ngạc và cuối cùng là vui mừng vì sự có mặt của đối phương .

" P'.... P' Type . Đúng là P'Type rồi AAAAA "

Người trước mặt cậu là P'Type . Một người ngàn lẻ một kiếp cậu chưa gặp lại sau khi tốt nghiệp đại học . Và không sai là người cậu vô cùng ngưỡng mộ nữa . Chẳng biết vì lí do gì mà anh không đến đội tập luyện bóng đá nữa mà cứ thế rút về ở ẩn . Cậu đâu dễ dàng buôn xuôi như thế ? Cũng mè nheo hỏi Techno hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng lại bị knock out ngay lập tức bởi ổng viện lí do y như cậu nói ở trên " Tao ngàn lẻ một năm rồi cũng chưa gặp nó , mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai ? " . Đấy , ổng trả lời thế ấy . Và đương nhiên câu trả lời đó chẳng có tới mấy lời thuyết phục chút nào với cậu nhưng vì thời gian thì mọi người biết đó .... với cái não cá vàng của Can thì... lỡ quên đi mất ...

" Hi Can , lâu rồi không gặp hén "

Đứng trên lan can của khán đài , Type nở nụ cười đặc trưng phong lưu của mình , bàn tay ngã màu cà phê sữa đồng thời dơ lên .

" P.... Mấy năm nay P lặng đi đâu vậy "

" Ao , Techno không nói với mày à ? Tao theo ngành kinh doanh , không có thời gian tập luyện thong dong như trước nữa nên xin rút khỏi đội rồi . Tao nói với thằng No lâu lắm rồi mà ? Chết... Hay là nó quên rồi chưa gạch tên tao ra khỏi đội ? "

Gương mặt ngây thơ vô số tội của đàn anh Can chẳng khác gì lúc cậu ăn no nê bắt Techno trả tiền là mấy . Hắn cứ nói liên hồi liên hồi , thể hiện sự băn khoăn của mình liên tục liên tục mà không hề hay biết dưới sân cỏ , có một con khỉ đực đang nổi lên cơn điên liên tiếp liên tiếp .

* Ôi tôi kết mấy cái liên liên này quá *

" P' Type.... P'No.... Các anh.... "

Cơ thể run lên dữ dội , tích tụ hết khả năng chịu đựng của bản thân.  Can là đang nổi điên rồi đó nha .

" Ao ? Kêu tao làm gì vậy Can ? "

" Các anh.... các anh.... "

Mặc dù vẫn đang trong sự thắc mắc của bản thân , Type vẫn cảm thấy có gì đó sai sai nha . Tên Cantaloupe bỗng trở nên nói lắp bắp rồi run lên bần bật . Còn đang sợ nó có chuyện gì thì thấy cậu khum xuống , ôm vào ngực rất nhiều trái banh và nhìn lên phía Type , với một ánh mắt mà khiến hắn phải thực hiện hành động tiếp sau đây :

" Ối Can , có chuyện gì từ từ .... từ từ nói.... "

Type một tay nắm chặt lấy lan can , dồn sức vào nó làm điểm trụ thành công nhảy xuống sân cỏ , đối diện với con người vừa nhặt xong quả bóng cuối cùng . Eye contact 1 giây ngắn ngủi , và rồi Type thấy hơi thở mình trở nên đứt quảng , gió ùa vào mặt và còn những trái banh liên hồi được phóng đến chỗ anh mỗi giây .

" Cứu.... Tech... Techno đâu... Cứu tao "

" P'Type đứng lại đó ! Đừng hòng liên minh với tên gian xảo Techno đó nữa . Hôm nay , các anh chết chắc rồi "

Can phóng theo bóng lưng Type như một cơn gió , trong tay là rất nhiều quả bóng đáng thương và đôi tay thì hoạt động hết công suất , ném lia lịa về phía trước . Dọc quảng đường rượt đuổi nhẹ nhàng này , ta có thể thấy Good lẫn Ae và một số thành viên khác đang trong tình trạng sốc . Vì sao á ? Còn phải hỏi , chẳng phải tại thành viên trong đội nào đó mang áo số 8 cướp bóng từng người từng người một để tiếp nhiên liệu cho cuộc đấu sao...

" Ai ? Ai cần Techno cứu ? "

Nghe đến ai đó gọi tên mình , lại là lời nhờ cứu giúp , theo bản năng , Techno đưng vụt dậy sau trận ngủ gật vừa rồi ngang nhiên như một vị thần đứng thẳng dậy , ngó hết bên trái rồi quay sang phải .

" Á á chuyện gì vậy ? "

Chuẩn bị quay sang trái ngó thêm lần nữa thì cả cơ thể Techno không còn nguyên vẹn nữa . Một bên tay bị một lực kéo về phía trước , tay còn lại tung bay trong gió , đầu thì ngửa cả ra phía sau còn chân thì bỗng dưng lập trình trạng thái chạy .

" Khoan hỏi đã , chạy trước đi rồi tính , thằng Can nó nổi khùng rồi... "

" Type ? Làm cái quần gì ở đâ-- Á á chạy nhanh lên nó mới vừa ném banh qua đây kìa "

" P'TYPE ! P'NO ! 2 NGƯỜI CHẾT CHẮC RỒI "

Cả sân bóng bay mất tiêu những vuj sương ban sớm , thay vào đó là một tràn khí độc phát ra từ... cầu thủ số 8 Cantaloupe.

                             °°°
" Mệt rồi chứ khỉ đột ? "

Type ngồi bệch xuống bãi cỏ xanh , kế bên con người thở như chưa từng được thở sau một thời gian 'vận động' dài . Còn phải nói , nghe xong câu ấy con người đó như được lên dây cót , bật dậy nhìn chằm chằm Type .

" Ao , mày muốn chọi banh tao nữa hả ? Nghỉ giữa trận chút đi chứ ? "

"..."

Tên đó lầm lừ vài câu gì đó trong miệng , gương mặt đen xì như nồi nhưng vẫn nghe lời , ngồi lại xuống bãi cỏ .

" Xin lỗi "

"...."

" Xin lỗi mày Can , lẽ ra tao nên nói với mày một tiếng... về việc tao-- "

" Chuyện gì P' muốn nói thì P' sẽ nói thôi "

Hơi thở đã được ổn định , cậu hít một hơi dài rồi tiếp nối các câu của Type . Tức giận thì được gì nữa ? Dù sao P'Type cũng quyết định rồi . Và buồn rầu làm gì vì nếu P'Type đưa ra quyết định như vậy chắc chắn anh có lí do riêng rồi , đúng , nghĩ như vậy là tốt đấy Can .

" Tao.... Nhưng tao vẫn thấy có-- "

" Em chỉ cảm thấy tiếc vì đội thiếu đi P' thôi.... Em rất ngưỡng mộ P'... thằng Good , Ae và những người khác ... cũng vậy "

Từng lời nói như thủ thỉ chỉ đủ mình Can nghe . Cậu tức giận làm cái gì ? Hành hạ hai ông anh này làm gì ? Vì nhất thời cậu cảm thấy thất vọng , là nhất thời cảm thấy suy sụp và buồn rầu vì đội bóng , từng thứ một về đội bóng này đều như từng mạch máu chảy trong cơ thể cậu . Thiếu mất một lượng máu , cơ thể sẽ vã đi , chuyện này cũng như thế .

" Can , nhìn tao này "

"...."

" Tao xin lỗi , tao và Techno không nên giấu mày chuyện này , chỉ là chuyện kinh doanh tiếp nhận công ty ba tao xảy đến đột ngột quá nên... "

" Cái gì ?? P' tiếp nhận công ty á ? Vậy là giờ P' làm chủ ? "

" Ờ... ừ "

Hai con ngươi rực lên nhanh chóng trước lời nói của Type . Thiệt không thể ngờ nha , P'Type của cậu lại có gia thế khủng như vậy .

" Ao P'Type , P' đúng là đỉnh thật đấy "

" Haha à ừ.... "

" Làm chủ hở ? Vậy tiền lương một tháng gấp mười mấy lần tụi em rồi "

" Ca...Can ... Mày "

" Chậc chậc , nhiều tiền thế ăn được bao nhiêu món ngon "

" Can ! "

" Sao vậy P' ? "

" Mày... Không giận tao nữa hả ? "

" Banh bị dẹp vào hết không ném được nữa rồi "

Câu nói ấy là lúc Can đã đứng lên và đi cách xa Type được một khoảng . Lời không nặng không nhẹ , hòa quyện cùng tông giọng đặc trưng của Can khiến Type không thể không cười xuề xòa về độ dễ thương của thằng em mình . Can là như thế , trách thì sẽ trách rất nhiều và dữ dội nhưng những lời trách ấy đều là thật lòng , đều vì cậu có tình cảm trong ấy và chỉ cần bộc lộ hết được cảm xúc ấy ra thôi thì cậu sẽ quay lại vẻ vô tư , hồn nhiên vốn có .

" Này Can , đợi tao với "

Type thấy mình đang nở một nụ cười , chạy đến bóng lưng quen thuộc phía trước khi ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi cả sân .

                            °°°
" Ao , chịu gọi cho tôi rồi đấy à quý ông "

Lau lau mái tóc còn ướt và dính chặt sau khi tắm gội , nằm xuống chiếc giường còn cứng hơn cả xương sống kia , tán gẩu kiểu Pháp với một quý ông nào đó. 

" Mới tan làm xong liền gọi cho quý bà đây "

" Nói gì đấy Tin ? "

" Quý bà Can ~ "

"...."

Can có thể cảm thấy , hàng tá da gà vịt nổi lên trên thân mình . Tên Tin này không biết học mấy thói kì quái này ở đâu không biết ...

" Anh thôi đi , chỉ vì em say lần đó nên em mới nằm dưới thôi "

" Gì cơ ? Những lúc tỉnh táo em cũng có nằm trên nổi đâu ? "

" Thằng Tin ! "

Thế là một cuộc gọi dài gần 3 tiếng đồng hồ mà phần lớn thời gian trong đó là tranh luận nổi lửa về vấn đề trên dưới , trong ngoài , vv... Tuy là các câu nói đùa nhạt nhẽo , vô vị nhưng đó là cách đối phương biết bên còn lại có an toàn hay không , và là cách khiến cả hai yên tâm hơn , đỡ nhớ nhung hơn .

" Anh đã ăn tối chưa ? "

" Chưa , vừa về đến phòng đã gọi cho em đây . Nhưng mà , nghe giọng em đã thấy no rồi ~ "

" Phát gớm . Mau cúp máy đi ăn đi , sắp tới giờ nhà hàng dưới tầng mở cửa đấy , đừng lãng phí thức ăn ngon như vậy "

Cậu có thể nghe tiếng cười khúc khích bên kia trước khi cả cuộc điện thoại chìm vào yên lặng .

" Tin ? "

"....."

" Tin ? "

" ..... "

" Ngủ rồi à ? "

"...."

" Còn có chuyện muốn nói nữa mà.... "

"...."

" Này , ngủ ngon , chụt "

Cậu thấy mình ném điện thoại sang một bên trước khi chùm chăn kín mít mặc dù cả cơ thể nóng rực .

Hết chap 22 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top