21.

Đôi lúc cậu tự hỏi mình rằng , liệu mọi thứ tình yêu trên đời này .... sẽ luôn là bất tận ?

Lại có đôi lúc cậu tự cân nhắc với bản thân , chính mình luôn phải tỉnh táo để kiếm tìm cho đúng người .

Và cũng là đôi lúc , cậu hứa với bản thân phải giữ thật chặt người đối phương .

Nhưng tất cả điều đó chỉ là 1% rất nhỏ các suy nghĩ vu vơ đôi lúc bỗng ụp vào đại não của cậu và rất nhanh đều biến mất . Vì hiện tại , Can không cần phải lo gì cả . Vì sao ư ?

Vì cậu đã có anh , Tin , người cậu yêu thương nhất và lần này , đôi bàn tay mong manh thon dài của cậu đang đan thật chặt với một bàn tay to lớn khác . Tay của anh .

Lần này , em sẽ giữ anh thật chặt , Can và Tin , hai cái tên này , suốt đời .

                               °°°

" Đang suy nghĩ gì đấy ? "

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn xuống mái tóc đen bỗng không còn thấy cựa quậy gì trên vai mình nữa . Anh và cậu đang ngồi trên băng ghế đá ngẫu nhiên nào đó tại công viên , nơi chiếc ghế nọ được đặt cạnh bờ hồ đang tỏa nhiều thứ ánh sáng long lanh khi hoàng hôn nơi Paris dần xuất hiện . Hôm ấy là chủ nhật , nhưng công viên giờ đây lại không đông người lui tới , có vẻ họ đang bận vây quần bên các nỗi vui nhộn nhịp trong thành phố khác . Nhưng , đó là cách của họ . Đối với Can và Tin mà nói , điều này là hoàn hảo nhất . Nhẹ nhàng , không xô bồ , tấp nập , chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng đu đưa qua lại cùng tiếng sóng nhè nhẹ trên mặt hồ . Chỉ có anh và cậu , như thế là quá đủ .

" Không gì cả "

Can khẽ cựa quậy mái đầu đen , nhấc nó lên khỏi bã vai cứng cáp của người yêu , rồi lại đặt trở xuống cùng vài cái cựa quậy làm cho cả hai càng gần thêm . Thật là thoải mái quá đi mất . Chắc mai mốt đá banh giàu rồi phải tậu một căn biệt thự ở đây hưởng già thôi . Lúc đó mình mà giàu rồi hả , mình sẽ vượt mặt thằng Tin rồi sai nó như sai giặc nè  .

" Hehe "

" Lại cười gì đấy ? "

Tin cũng bị cậu trai Cantaloupe làm cho cười theo . Đôi lúc anh thật sự không hiểu nổi cậu . Nhưng , anh mặc kệ . Chỉ cần cậu vui thì đó cũng là niềm vui của anh .

" Cũng không có gì luôn , suy nghĩ vu vơ về tương lai thôi "

" Tương lai ? Tới chuyện khi nào mình kết hôn hả ? Rồi của hồi môn là gì ? "

" Anh bị đập đầu vào đâu rồi phải không ? "

" Chứ không phải hả.... "

Ôi đấy , cái giọng đã trầm bỗng dâng hạ xuống một cách đột ngột chứng tỏ ổng đang thể hiện sự ' thất vọng ' của mình kia kìa . Gì chứ bồ tôi bị nhiễm tính xấu thế từ ai thế này . Cứ thể hiện biểu cảm đó ra là tim phải mềm xèo hết , tệ hơn là lúc ổng muốn ' ấy ' là y như rằng hôm sau chẳng thể đi được nữa . * Nhiễm từ mày đó con =))*

" Haizzz .... Chưa có nghĩ đến , nhưng sắp nghĩ rồi "

Cậu bật người đứng dậy với câu hồi đáp của mình , đi dọc theo bờ hồ về phía trước , bỏ mặc anh ở lại sau , với vẻ mặt thờ thửng rồi lại chuyển đến bất ngờ và bỗng lại trở nên ngây ngốc . Sau màn thay đổi biểu cảm nhanh như chớp của mình , Tin liền đuổi theo sau người thương , người đã đi được nửa đường chiều dài bờ hồ . Hoàng hôn nhanh chóng bao trùm cả Paris , mọi nơi đều lên ánh đèn đủ màu sắc , kể cả công viên . Tại một công viên nào đó ở Paris khi về đêm , người ta thấy hai bóng dáng bên bờ hồ một cao một thấp hơn trao nhau một nụ hôn , một nụ hôn ngọt ngào tựa như khung cảnh Paris .

                               °°°
" Tin , hôm nào mình đến tháp Eiffel nhé ? "

" Được "

Khi về đến khách sạn của cả hai và bật tung cánh rèm cửa sổ , cũng là lúc các ngọn đèn hoạt động hết công suất nhất . Từ nơi đây , tháp Eiffel như một mô hình thu nhỏ , chỉ một cái chộp là nó nằm gọn trong bàn tay ta .

" Em sắp phải quay về đội tuyển luyện tập rồi nhỉ ? "

" Ui tự nhiên lại nhắc chuyện đấy làm chi , người ta đang vui mà "

Can xụ gương mặt búng ra sữa của mình xuống , vờ giậm chân xuống nền đất vài cái đến gần anh đang ngồi trên bàn làm việc với cái mắt kiếng kia thật khiến người ta không quen mắt và xà vào lòng anh . Cậu đang làm nũng người yêu đây mà . Thật không đàn ông tí nào cả Cantaloupe . Nhưng cậu thích thế , và vô cùng tự hào vào khả năng này của mình . Chắc chắn hắn sẽ bị hạ gục .

" Anh xin lỗi . Anh không nhắc nữa "

Đấy thấy chưa . Cậu đâu bao giờ nói sai . Nhưng hình như á , chiêu này phát huy tác dụng mình nhất khi cậu ở gần Tin thôi thì phải . Thôi mà kệ , chọc thì chọc chứ cậu thương anh nhất . Và cậu biết anh cũng thế .

" Anh đang làm gì đấy ? Lên kế hoạch hả ? "

" Biết kế hoạch gì không nhóc ? "

" Gì đấy ? Hay không ? Về đồ ăn hả ? "

Đôi mắt cậu sáng rực với hàng ngàn câu hỏi chuẩn bị tuôn ra sau các câu trước . Ối chủ đề gì thế nhỉ ? Thật khiến người ta tò mò mà .

" Kế hoạch..... "

" Kế hoạch..... ?? "

Cậu xoay người đang nằm gọn trong vòng tay của Tin lại để đối mặt với anh rõ hơn . Vẫn không hết sự hứng thú , cậu gật đầu lên xuống hồi hộp theo anh .

" Kế hoạch bắt em về nhà nuôi đó "

Cậu ngã ngửa . Thật sự ngã ngửa , xém nữa là đầu va vào cái laptop đang mở của anh , nếu không nhờ cánh tay của anh kéo lại thì ngã vô thật rồi . Hắn thật sự biết cách chọc tức người khác mà .

" Đồ lẽo mép "

" Nhưng em thích nó mà "

Hắn ghì cậu chặt hơn , mái tóc nâu đen úp xuống vai cậu , tự ý cựa quậy khiến cậu không ngừng cười lên vì nhột . Đúng vậy , cậu thích như vậy dù nhiều khi hắn có làm nhiều trò khiến mình như điên lên .

" Nói thật đi mà "

" Được rồi . Khồn giỡn với Cantaloupe nữa . Anh đang lên kế hoạch cho buổi hợp tác kinh doanh sắp tới "

" Ố ? Nghe long trọng ha ? "

" Hiểu gì không nhóc ? "

" Hiểu đồ ăn thôi "

Cậu là như thế . Cậu có cách riêng của mình để chăm sóc người mình yêu . Cậu muốn tìm hiểu mọi thứ về anh , muốn mình là người hiểu rõ và nắm bắt mọi bí mật nhất của anh trên đời . Dù đây có thể gọi là hơi tham lam , nhưng cậu mặc kệ . Hôn lên môi người yêu một cái nhẹ nhàng , cậu rời cơ thể ấm áp khiến mình như chết mê chết mệt mỗi khi ở gần và di chuyển đến chiếc giường trắng êm ái . Thủ thuật nhanh gọn cuốn trăng to to lên người .

" Anh làm đừng quá sức đấy . Quá sức tôi giận anh "

" Được "

Hắn đang cười rất tươi , nụ cười ấm áp nhất cậu được thấy dù cậu biết trên bàn làm việc ấy là rất nhiều thứ rối răm chờ anh giải quyết . Nhưng anh vẫn cười với cậu , sau những câu nói bâng quơ của mình . Nhiều lúc cậu rất trách bản thân , vì không suy nghĩ được thêm câu nào hay ho hơn để nói với người khác . Nhưng biết sao vì cậu dở giao tiếp mà .

" Này Tin "

" Em yê...... "

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại nhanh như chớp kia giật đi các lời Can sắp nói . Chết tiệt thật .

" Anh nghe điện thoại một chút "

Cơ thể to lớn của Tin dần khuất sau cánh cửa ban công . Có vẻ như công việc thật sự ồ ạt về anh thật rồi . Biết làm sao để giúp hắn đây ? Can lại chẳng rành gì hết về kinh doanh cả , thật tệ .

" A , biết rồi "

Cậu bật dậy nhanh như cắt lao thẳng đến nơi pha chế . Với kinh nghiệm ăn uống đầy mình , một ly mật ong nóng nhanh chóng được pha xong thành thạo bởi Can . Cạch . Đặt nhẹ lên bàn làm việc với vị trí chắc chắn sẽ không làm đổ ảnh hưởng đến mọi thứ trên bàn của anh , cậu nhanh chóng quay trở về chiếc giường đã dần quen thuộc .

" Ai lại nói chuyện lâu thế nhỉ ? Tối thế rồi "

Một cú ngáp đến gặp Can . Không được , mình phải tỉnh táo , mình là chỗ dựa vững chắc của hắn . Tin của mình .

Cạch

Tin vào rồi . Cuối cùng đã nói xong rồi .

Nhưng mà .... Vẻ mặt đó ... Là.... Là sao nhỉ ?

" Sao .... Sao thế Tin ? Anh lạnh à ? Để em lấy chă--- "

" Anh trai anh .... Hắn lại mua các cổ phiếu kinh doanh bên Thái Lan "

" Anh hai anh ? "

"....."

" Hắn.... Các cổ phiếu ấy có.... "

" Không quan trọng lắm nhưng các công ty hắn mua đều là các công ty anh đang dự định và hợp tác cùng "

Gì vô duyên vậy . Tên đó không biết lại muốn làm gì nữa . Mấy năm trước ở đại học đã nghe danh hắn ghê gớm lắm rồi . Rồi 5 năm đây sau khi Tin tự mình tách ra khỏi gia đình anh , hơi tiếng hắn không thấy đâu . Giờ tự nhiên lại ??

" Chắc.... Chắc là trùng.... trùng hợp thôi Tin "

" Anh hy vọng là vậy "

Hôm nay Tin cười rất nhiều . Nhưng cậu không thích nụ cười bây giờ chút nào . Nó không phải nụ cười ấm áp ban nãy khi cậu làm trò con bò với anh , cũng không phải nụ cười cam chịu nhẹ nhàng khi cậu giận vu vơ mà nó là một cười của sự mệt mỏi , thống khổ và sợ hãi . Không được .

" Can..... "

" Anh đừng nói gì hết . Cơ thể tôi nó tự hoạt động đó "

Ngay say khi thấy nụ cười đó của anh , không cần suy nghĩ , toàn cơ thể cậu lao ngay ôm chầm lấy anh . Cậu không biết nói gì hơn vì trong chuyện này cậu không hề biết gì cả , cậu chỉ biết làm thế này ... Hy vọng , nó có tác dụng .

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi "

" Phụt . Miệng nói thế mà sao mặt em còn nghiêm trọng hơn anh vậy ? "

Có tác dụng rồi . Tin đã cười lại . Một nụ cười thực sự .

" Em nói thật . Mọi chuyện sẽ ô-- "

" Anh biết , anh tin em mà Cantaloupe "

Anh cốc đầu mình lên đầu cậu , gần đến nỗi cả hai đều nghe thấy hơi thở của nhau . Mắt cậu mở to hơn một chút khi gần như cả cơ thể anh như đổ dồn lên anh . Anh ấy , mệt mỏi...

" Tin , nghĩ ngơi nhe-- "

" Như vậy một chút thôi , Can "

"..... Được "

Can thả lỏng hết cơ thể mình , để Tin tự mình sở hữu , chiếm dụng . Cậu nhắm nghiền mắt , hai cánh tay khẽ ôm lấy lưng người nọ , thưởng thức sự bình yên nho nhỏ này . Một bước , hai bước , Can thấy cơ thể cả hai đang bước dần về phía giường và ngã xuống . A , anh ấy ....

" Cho anh nửa tiếng "

" Ừm "

Sau câu trả lời của cậu , không còn thêm câu nói nào được vang lên trong căn phòng ấy nữa . Mà chỉ còn tiếng thở đều đều vì anh với bàn tay rắn chắc vòng qua kéo cậu lại gần , hai đầu nhỏ tựa vào nhau , mắt chạm mắt , chỉ như thế , không ai nói gì thêm , nhưng hành động . Hai cánh môi khẽ chạm nhau , nhẹ nhàng , dìu dịu . Khoảng không bao trùm , anh và cậu dần chìm vào giấc ngủ tại chốn khách .

                            °°°
Tin cựa quậy cơ thể , dãn cánh tay đang ôm eo nhỏ . Đôi mắt nặng trĩu chẳng muốn mở lên , chỉ muốn nằm xuống bên trái dưa nhỏ này . Nhưng , Tin còn có thứ phải giải quyết .

Công việc .

Cạch

Anh húp nhè nhẹ thứ mật ong đã ngụi từ lâu do người yêu chuẩn bị . Rất ngon , rất ngọt . Uống vào rồi lại chỉ muốn uống tiếp , chẳng muốn dứt ra .

Như Cantaloupe vậy .

Tin thấy bản thân bỏ ly mật ong ấy xuống và dần tiến về phía giường nơi một gương mặt tựa em bé đang say giấc . Vuốt nhẹ đôi má mềm mịn kia , sóng mũi kia , và đôi môi kia . Cúi thấp người xuống , đặt lên nó một nụ hôn .

Ngủ ngon , Cantaloupe của anh. 

Hết chap 21 .

--------------------------
Chap này tui định mấy bữa nữa mới đăng nhưng vừa viết xong và high quá nên thôi đăng nốt hihi ❤ Thật sự xin lỗi vì quá là lâu rồi tôi không ra chap mới ....

Hy vọng mọi người sẽ thích chap này nha ❤

Love you all , Secret062

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top