20.

📍Tui chỉ muốn nhắc mọi người chap này sẽ có ..... nên cân nhắc nhea  hí hí 📍

Tách , tách 

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt theo tỉ lệ chuẩn xác nhất so với cạnh giường ngủ , từng giọt từng giọt thứ chất lỏng màu vàng hoe nhĩu xuống một cách lãng phí đến đáng thương . Quả là mật ong của cửa tiệm Cantaloupe ghé qua thật không tồi nha . Với cái độ chảy chầm chậm này và màu vàng óng ánh đến thế thì chỗ này quả là bán đồ xịn rồi . Hứa hẹn khi uống vào không ngon nữa thì không thèm lấy tiền luôn . Và chưa hết , nó còn có rất nhiều công dụng đáng ngạc nhiên nha . Chẳng hạn như .....

" Này , Can..... "

" Chỗ đó , đưa vào ah ~ "

Tin đang chìm trong một căn phòng với đầy thứ mùi ngọt ngọt không ngừng phả vào cánh mũi anh nhưng trái ngược lại với lí trí của mình , anh lại chính là người không ngừng giúp cho thứ mật ong đó càng thêm phần mạnh mẽ truyền đạt mùi vị . Những ngón tay thon dài của Tin hết lần này đến lần khác quơ quệt thứ mật ong đặc sệt trong thứ hộp chật chội kia chỉ để hướng đến một vị trí . Thứ đang lấp ló trước mặt Tin .

" Nhanh.... Nhanh lên đi.... Hmmm... "

Từ lúc mở thứ mật ong này ra , cũng là lúc khiến Tin khó chịu . Ngay khi anh quơ những làn chất lỏng đầu tiên lên da thịt của người yêu , cái sự run lên nhè nhẹ đập vào mắt anh cho biết cậu đang dần có sự khoái cảm và nhờ xúc cảm mạnh liệt ấy một dần tiến đến nhanh mà giờ đây Cantaloupe của anh đã tự thân đổi tư thế mà anh không thích nhất . Cậu vùi khuôn mặt tròn tròn của mình uống cái gối kia , chỉ để lại phần thân từ bã vai trắng nõn và càng lúc càng xuống tiếp xếp với nhau thành một đường thẳng kéo dài , chỉ còn lại hai bắp chân làm điểm trụ , tất cả nhích lên hướng đến anh . Thứ tư thế này luôn khiến Tin có thể đạt đến cực khoái nhưng lại chỉ có mình anh , chỉ có mình anh bộc lộ nó ra được . Anh không muốn mình là người duy nhất hưởng thụ trong cuộc vận động này , mà Tin lại muốn nghe tiếng rên của cậu , muốn thấy gương mặt của cậu lúc thăng hoa hưng phấn đến thế nào . Nhưng , tất cả những gì anh thấy trong tư thế này của cậu chit là những âm thanh nhỏ xíu may mắn lọt qua khe tóc , còn lại , tất cả đều không thấy gì ....

Vì thế , Tin ghét tư thế này .

" Can , xoay người lại đi "

Từng nguồn điện chạy qua cơ thể của chính bản thân đột ngột dừng lại . A , thật là ghét cái cảm giác này quá . Nó cứ như khi đang dẫn bóng đến khung thành đối thủ , gần lắm rồi nhưng lại bị cướp mất vậy . Đó chính là cái cảm giác tệ nhất . Can chắc chắn .

" Làm.... Nhanh đi Tin "

" Anh muốn thấy mặt em "

Đôi mí nặng trĩu được căng to hết mức khi Can cảm nhận một lực kéo mạnh mẽ vừa đưa đến với cơ thể của bản thân . Tin vừa nắm lấy đôi chân của cậu và lật nó lại kéo theo sau là cả cơ thể cũng bị lay chuyển . Và tất cả những chuyển động Tin gây nên này , chỉ bằng một tay của anh.

Và dù có còn trong men say , Can vẫn có thể cảm nhận được , Tin thật sự , đã mất tự chủ rồi .

" Tin..... "

Cậu đã yên vị với tư thế mới , hoàn toàn đối diện với Tin . Dưới tròng đen óng ánh của Can , Tin đang nhìn cậu , với ánh mắt cậu có chết sau hôm nay cũng không thể quên được nó . Ánh mắt ham muốn như những năm đại học hắn luôn hướng về cậu mỗi khi ở gần . Mỗi khi hắn muốn cậu thực hiện những trò cậu cho là bị biến thái của hắn .

Nhưng , lần này.... lại mãnh liệt hơn . Và cậu biết , bây giờ .... không còn đường lui cho cậu nữa rồi .

" Tin..... nghe.... nghe .... "

" Em không cần nói gì hết , sẽ đáp ứng mọi thứ em muốn ngay đây "

" Nhưng.... Khoan.... Hãy từ t--- Ah ~ "

Hắn quả là một tên doanh nhân , một tên doanh nhân thực thụ . Hắn không hề để cơ hội nào vụt khỏi vòng tay mình . Sau khi dưới trong ánh mắt của mình là hình ảnh Can với gương mặt vẫn ửng đỏ đang sắp nói gì đó , Tin nhanh chóng quệt thêm thứ chất lỏng kia một cách nhanh nhất sau bao lần luyện tập , trực tiếp tiến công .

Với một tay vẫn chưa bỏ ra khỏi chân của cậu , anh một lần nữa dùng lực ở đó xốc nó lên khiến Can lại phải thay đổi vị trí mới . Giờ đây , đôi chân trăng trắng kia đã nằm yên vị trên bã vai cứng cáp của anh và càng thuận lợi cho mọi việc anh sắp làm .

" Ưm ~ Hah .... Tin "

" Rất nhanh thôi , em yêu ~ "

Thứ mật ong sệt sệt hòa vào tay của anh đang một dần một dần được đi vào nơi sâu thẳm nhất của cậu . Chết tiệt , anh thật sự biết cách chọc điên nơi đó .

" A ~ "

Cơ bụng Can giật lên một cách dữ dội , nguồn điện vừa dập tắt đi ban nãy bỗng đột ngột phóng lại phía cậu các tia mới , dữ dội , kích thích . Chiếc ga giường bị Can bấu chặt một cách đáng thương nhưng biết làm sao được nữa ? Nó như thứ bảo vệ toàn bộ ý thức còn sót lại trong cậu rồi , và có lẽ thứ bảo vệ ấy cũng sắp không còn sức mạnh gì nữa khi những sự khuấy động bên trong kia của Tin lại một lần nữa lặp lại , lại sâu hơn , lại mạnh hơn và đã....

" A , chỗ đó ..... đừng "

" Cantaloupe , nhìn nơi ấy của em hư hỏng đến mức nào này "

" Ưm.... A "

Tên Tin kia sau khi nhận được tín hiệu co giật của cậu lại như cá gặp nước , ánh mắt hắn đen thẳm , nụ cười nhếch mép như thể khinh miệt đặc trưng lại lộ ra . Và hắn làm một việc mà bây giờ nếu nhớ lại , cậu thề sẽ đạp hắn đến chết .

" Ah ~ "

Hắn thô bạo hơn rất nhiều chỉ sau một thời gian không gặp . Các ngón tay vẫn vương vấn chút dịch sệt của mật ong mạnh bạo được rút ra khỏi Can thành công khiến cậu một lần nữa giật bắn và rên lên . Cả người Can bê bếch với thứ chất lỏng mật ong , chúng cứ đua nhau trôi chảy trên người cậu , kể cả nơi hắn vừa khuấy động .

" Tin ha~"

" Bắt đầu thôi "

" Ha , đừn.... đừng ...."

" Em nói gì cơ ? Cantaloupe của anh ? "

Vô ích hết rồi , Can ơi là Can . Với cái cách gọi này thì mày chết chắc rồi Can ạ . Những hạt mồ hôi của Can không ngừng tuôn trào trong căn phòng với điều hòa hoạt động với nhiệt độ thấp nhất báo hiệu cho cậu biết chính mình đang gặp nguy hiểm cỡ nào . Cậu muốn thoát khỏi anh , thoát khỏi nơi nay trước khi không còn gì cả , không còn nguyên vẹn cả cơ thể . Nhưng thật trớ trêu , cơ thể của cậu không cho phép , đặc biệt là dưa nhỏ của cậu , cùng cái lỗ nho nhỏ kia .

" Làm... Làm ơn hãy chậm thôi.... Tin.... Ah ~ "

Người yêu cậu xem ra cũng còn chút lòng thương xót cho quả dưa sắp bị lột vỏ này , anh nhìn cậu , lắng nghe cậu dưới cái tư thế anh đã sắp xếp cho Can , nơi đôi chân cậu vẫn đang bám chặt trên bã vai kia . Nhưng có vẻ cậu đã phán đoán sai , hắn không phải còn chút lòng thương xót mà lắng nghe cho cậu , mà hắn  chờ đợi , hắn chờ lời nói từ chính miệng của cậu thoát ra , nó là chiếc chìa khóa , nó là thứ mở khóa cho con thú vật khát tình đã kiềm nén bao lâu nay và sẽ vồ lấy con mồi ngay lập tức .

Và cậu đã thả nó ra . Thú tính của Tin .

Trong giây lát , Can không còn cảm thấy những từ ngữ mình muốn nói ở đâu đó trong khoang miệng nữa , mà chỉ vương vấn các tiếng rên đều đều . Dưới khoang bụng tròn tròn của cậu , có thứ gì đó đã xâm nhập đến . Nó to lớn , nóng bức và..... vội vã . Tin hành động ngay lập tức sau lời nói của Can , sau khi ổ khóa đã được mở tung . Không còn gì có thể cản trở được anh nữa , anh đã có được cậu , Cantaloupe của anh .

Từng cú thúc cứ thế được tạo ra giữa anh và cậu . Không còn lời nói nào được tuôn ra , căn phòng giờ đây chỉ còn lại các tiếng va chạm mạnh bạo giữa thịt và thịt , các tiếng thở hắt cùng các tiếng rên của dục vọng .

" Ha , Tin ~ "

Bàn tay Can run rẫy với chút sức lực còn lại của mình tìm đến vòm cổ của Tin và bám lấy nó . Nhanh chóng , một tư thế khác lại được thành lập , hai chân cậu vòng qua sau chiếc hông rắn chắc của người yêu và tạo thành một nút thắt ngay sau nó , cậu rất mệt , rất chóng mặt vì men say , nhưng cậu lại đang rất thích điều này . Can không thể dừng lại . Với bàn tay bám vào người yêu làm điểm tựa , siết lấy mái tóc dần ướt đẫm , kéo cả hai vào một nụ hôn . Ướt át , ngọt dịu , khoái cảm . Là thứ Can có thể cảm thấy lúc này .

Và chắc chắn , Tin cũng như vậy . Vì anh nhanh chóng đáp lại tất cả mọi thứ từ Can , một cách nồng nhiệt nhất .

" Ah ... Tin ... Sắp.... Sắp "

" Shhhh , một chút nữa "

Cho đến khi dưa nhỏ của cậu đã dựng đầu nóng rực như thiêu cháy từ nãy đến giờ có dấu hiệu muốn thoát ra , Can cảm thấy cả cơ thể để trần của mình ưỡn cả về phía sau thành một đường cong , hướng về phía Tin với từng cơn run dài , và lại tạo điều kiện cho hắn lếm mút quả đào nhỏ , dù đã rất hồng và sưng . Có lẽ hắn cũng như Can , từng cú thút của hắn mạnh bạo , gấp ráp hơn rất nhiều và lại càng sâu hơn trong Can .

" Ha "

Cả cơ thể cậu đổ gục lên vai Tin và cơn run kéo dài hơn bao giờ hết . Dưới cơ ngực của mình , cậu có thể cảm thấy một hàng dài chất lỏng mang mùi tanh nồng đang chảy xuống vòng quanh . Và tại nơi sâu thẳm trong huyệt động đó , thú tính của anh vừa phình lên và một luồng nóng ồ ạt truyền đến trong cậu , mọi da thịt nơi ấy co thắt , bám lấy da thịt của Tin và nuốt trửng thứ quà Tin vừa dâng tặng . Cậu và anh đã xuất .

Cái cảm giác tuyệt vời này , thật sự đã quá lâu rồi , quá lâu cậu đã không được đón nhận nó rồi .

" Ha.... Tin... Em... Ha "

Trước khi đôi mắt cậu hoàn toàn mất tín hiệu , cậu thấy cả hai đều đã ngã xuống đầu giường và bờ ngực của anh  ngay trước mắt , với lực nặng ngay trên eo cậu , cánh tay Tin .

                            °°°
" Ưm.... "

Cơn đau nơi đỉnh đầu và sự khó chịu ngay khóe mắt là hai lí do khiến cậu  tỉnh giấc . Aizzz , cậu ghét thứ cảm giác này quá , sao lại khó chịu thế này . Cựa quậy bã vai của chính mình , dần cảm nhận lại bản thân , khẽ dùng lực đỡ bản thân ngồi dậy và ...

" Oái . Cái quái gì thế này "

Một nguồn điện cao thế ụp ngay từ sau thắt lưng kéo đến thần kinh cậu . Lí do thứ ba giúp cậu tỉnh giấc vào hôm nay . Tuyệt thật .

" Mày đã lại làm cái quái gì vậy Can ? "

Vò mái tóc đen đen của mình cho bản thân tỉnh táo hoàn toàn . Đôi mắt cậu mở to nhìn cảnh vật xung quanh . Ờ , đâu có gì lạ đâu . Đây là khách sạn ở Paris , phòng của Tin . Cậu đã bí mật lẻn đến đây nhờ sự giúp đỡ của P'No và thằng Kla . Kìa kìa , mọi thứ cũng không thay đổi luôn , vali cậu mở ra tại hôm qua cậu lấy vài thứ từ đó , mấy chai nước ép vị kì lạ nằm đó tại hôm qua cậu có uống . Và hủ mật ong cậu đem qua đang nhiễu lum la tại vì.....

Tại vì.....

" Ủa hôm qua mình làm gì có mở hủ mật ong ra ? "

Ánh mắt Can nheo lại hết mức của nó khi cậu lướt đến chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường . Cái này là chi tiết lạ . Hôm qua cậu chưa động đến nó mà ? Cậu dự định để dành khi nào thằng Tin về mới làm nó bất ngờ .

Tin ??

Đúng rồi , thằng Tin .

" Thằng Tin đâu rồi ? Chưa về nữa hay sao ? "

" Anh đây "

Nhớ được mục đích mình ở đây , cậu nhìn loạn xạ khắp nơi . Cả đêm hắn không về ư ? Đi đâu vậy chứ ? Đó là những gì cậu đang chửi rủi trong lòng , cho đến khi một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên ngay khi cánh cửa phòng tắm được mở tung .

" Tin ??? "

Tròng đen mắt Can mở to hết sức khi hình ảnh tên Tin , người yêu cậu đập vào mắt mình . Và với hình ảnh bán khỏa thân của hắn .

" Khoan đã "

" ..... "

" Hôm qua .... "

Đôi chân mày cậu giật giật , có gì đó không đúng . Và với trí óc tuy phần lớn mục tiêu là để nghĩ kế đi ăn của mình , Can lật đật tìm kiếm một tí thông tin gì đó . Xẹt . Nó đã xuất hiện . Hàng loạt hình ảnh , kí ức từ đâu bỗng ụp vào đại não của cậu . Về hôm qua , về nước ép , Tin đến gần cậu , hôn , và.....

" Hôm qua mày ngủ với tao "

" Em nhớ ra rồi hả ? "

Can đứng bặt dậy mặc cho nỗi đau một lần nữa truyền đến khiến cậu điêu đứng xém té lộn xuống nền đất . Với sự giúp đỡ của Tin mà cậu đã ngồi được hoàn hảo yên vị đối diện anh .

" Hôm qua..... "

Sau một hồi suy xét lại tất cả đống rối bùi nùi trong đầu , cậu lên tiếng .

" Hôm qua em uống hết rượu vang của anh "

" Hôm qua.... "

Tin lên tiếng khi đang nhấp nháp li cà phê vừa pha và việc đó như đang vạch trần cậu . Đừng nghĩ cậu dễ dãi để mình chịu thua . Cậu đang đấu tranh đây , nhưng....

" Hôm qua em quyến rũ anh "

" ..... "

" Hôm qua em bảo anh dùng hủ mật ong này làm một thứ mà anh cũng chưa thử bao giờ "

" ....... "

" Hôm qua , chúng ta đã ân ái rất..... "

" Nhưng mà hôm qua rõ ràng mày chơi xấu "

" .... "

" Ai lại đi làm người đang say bao giờ chứ ? "

Cậu lần nữa đứng dậy . Đôi mắt đỏ lên vì tức giận . Cậu phải thắng hắn . Đừng tưởng tui đã quên , tui còn có một vụ chưa giận anh xong , giờ thêm vụ này nữa cũng chẳng sao . Cho số nó tròn cho đẹp .

" Ô ? Chơi xấu hả ? "

" Anh đã nói rồi mà ? Là do em bắt đầu trước , em tự chuốt say , em quyến rũ anh "

Tên Tin kia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh , hắn nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cậu đang nổi cơn thịnh nộ kia . Hắn biết , trận này hắn nắm chắc phần thắng .

" Mày.... Mày "

" Em không tin ? Vật chứng nhân chứng ở đây đủ nè . Anh hoàn toàn vô tội , nhóc ạ "

Hắn cười tươi khi đi đến trước mặt cậu . Đôi tay thon dài xoa xoa lên mái tóc đen của người thương . Cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn .

" Tuy ván này anh là người bị oan , nhưng anh không giận nhóc đâu . "

" Giờ hãy ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh đi "

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu trở lại giường , kéo chăn che chắn cho mọi thứ đều màu da ( nude nãy giờ đó =)) ) của người thương , lại một nụ hôn nữa , nhưng lần này được đặt trên môi . Anh nhẹ nhàng lướt trên đôi môi vẫn còn hơi sưng của cậu , một chút dịch ướt át nhanh chóng thoát ra khiến cậu phải tách đôi môi mình ra cho hắn tiến vào .

Chậc , ván này cậu thua thật rồi . Cantaloupe ơi là Cantaloupe .

" Anh đi đâu ? "

" Order đồ ăn sáng cho nhóc đấy "

Sau màn ân ái nhẹ sáng sớm , cả hai tách nhau ra . Hắn mặc hờ chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây , tiến về phía cửa phòng . Sự lãnh lẽo nhanh chóng bao trùm căn phòng khi một người vừa rời đi .

" Haizzzzz đói quá "

Giận dỗi đá lung tung trong chiếc chăn ấm áp . Lại nhìn xung quanh để tìm kiếm thú vui một lần nữa . Và nó đã thành công , có thứ khiến mắt Can sáng lên .

" Aoooo thiệt là uổng phí quá mà "

Rời khỏi chiếc chăn , cậu tiến gần về phía chiếc bàn đầu giường nơi hủ mật ong cậu cất công mua giờ chỉ còn nửa hủ vì mục đích đồi bại mình nghĩ ra .

" Mày suy nghĩ cái gì vậy nè Can , giờ còn có nửa hủ sao mà đủ uống nữa ao "

Sờ qua sờ lại , xét qua xét lại n lần hủ mật ong yêu quý gần hết đã mua . Thiệt là khiến người ta tức chết mà . Cho chừa cái tội uống tầm bậy ham ăn nhé Can . Thấy hậu quả chưa .

Cạch

" Can , bánh sừng bò na..... "

Bịch

Can xoay người lại vì nghe tiếng của anh nhưng lại nhanh chóng rơi vào khó hiểu . Tại sao bịch đồ ăn của mình lại rơi trên sàn vậy .

" Anh bị gì vậy ? Sao đồ ăn của em lại r.... "

" Lần này cũng là em có lỗi trước đấy nhé , anh hoàn toàn vô tội "

Can thật sự khó hiểu trước các lời của người yêu . Hắn bị gì nữa vậy , mình có làm gì đâu ? Ủa tại sao hắn cởi áo ra vậy ?

" Này.... Này anh làm gì vậy ? "

" Ăn sáng "

" Sao ? "

" Ăn sáng "

Hắn ngày càng tiến đến gần giường thì đó cũng là lúc khiến Can càng thêm sợ . Cậu chưa mặc gì cả mà chỉ còn duy nhất tấm chăn để che thân . Khoan , chăn.... chăn đâu rồi ?

" Em tìm gì vậy ? "

" Anh..... Mày chơi xấu "

" Nào , ăn sáng thôi em yêu "

Sau khi nhận thức được vấn đề thì đã là quá muộn . Chiếc chăn che thân nằm ngay bên hắn . Không biết bị cái gì mà lo xem xét hủ mật ong quá mà bỏ cả chăn tự bò tới đây . Rõ ràng nãy còn có cảm giác quấn chăn mà . Lẽ ra mọi chuyện sẽ không đi đến mức này , Can tự nhủ . Nếu không có chăn cũng được , Can nghĩ nhưng mà ngồi thẳng thừng thì đã không sao rồi . Tự nhiên ai mượn đi coi hủ mật ong mà bò tới đó chu mông lên , đối với mấy tên cầm thú như hắn thì như thế là mời gọi là đúng rồi Can ơi là Can . Ngu ơi là ngu mà .

Và thế mãi đến trưa Can mới được ăn sáng , mới được thưởng thức bánh sừng bò nổi tiếng của Pháp vì thời gian trước cậu không tài nào lết chân khỏi giường nổi .

Hết chap 20 .

--------------------------------

Bonus chap 20 :

Ngày X/X/X

Review : Bánh sừng bò Paris

Ngon . Nhân bánh rất béo . Vỏ dai , hương rất thơm . Đặc biệt note lại , ăn sau khi bị *** rất ngon , phục hồi sức lực liền luôn .

                    Hết bonus

Đến mệt , bị *** còn review cho được =)))
----------------------------------------

Hehe , tui đã trở lại rồi nè ❤

Secret062

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top