18.

 " Bonjour "

" Bonjour "

" Tôi có thể giúp gì cho cậu không ? "

" A ! Tôi.... Bạn tôi ban nãy đã có gọi đến đây .... "

" Xin hỏi , cậu ấy tên là gì ? "

" Kla , từ Thái Lan "

" Tôi có người quen đang ở đây và tôi muố.... "

" Ohhh thiếu gia Kla . Được được , tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi . Thiếu gia Kla ban nãy đã có gọi và nói với tôi rồi "

" Thiếu gia Kla ? "

" Vâng , cậu ấy là chủ của khách sạn này "

" A .... Vâng.... Cậu ấy không nhắc với tôi về việc đó "

" Vâng , chắc vì chưa có cơ hội thôi . A , đây rồi , phòng của ngài Tin Methenit ở lầu 15 phòng số XX . Đây là chìa khóa của phòng cũng như các vé ăn sáng của ngày hôm sau . Hiện tại thì ngài Methenit vẫn chưa về nên cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi trước . Tôi đoán , cậu đã có một thời gian dài ngồi trên máy bay rồi nhỉ ? "

Người tiếp tân vừa nói vừa đưa chiếc thẻ phòng vừa tìm được cho cậu .

" A vâng , đúng vậy "

" Vâng , thang máy ở bên này , cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi trước nhé . Chào mừng đã đến với Paris "

" Vâng , cảm ơn "

Ting tong

" Thang máy đã đến tầng 15 , chúc quý khách có một ngày tốt lành "

Bíp

Cửa phòng được mở ra . Mùi hương nhè nhẹ của hoa lài , màu sắc trăng trắng của ga giường và một số trang trí đặc trưng của Pháp .

Rẹt

Vô thức kéo lê tấm màn cạnh giường ngủ tại căn phòng này . Thình thịch . Đúng , cậu cũng đang tự nghe rõ như in chính con tim của mình đang đập dữ dội về khung cảnh trước mắt . Đứng tại khuôn cửa sổ này , ta như có thể bắt trọn tòa tháp Effiel hùng hào tưởng chừng như xa xôi về ngay trước mắt .

Giờ đã biết tại sao....

Tin cứ suốt ngày nói muốn mình qua đây rồi.....

" Còn nói có thứ muốn cho mình xem.... Ha , thì ra là vậy "

Đi dần về phía giường ngủ và ngồi xuống nhưng mắt vẫn không đổi trọng tâm là tòa tháp hiên ngang sau cánh cửa sổ kia . Giờ cũng đã là lúc thay ca giữa buổi chiều nhẹ nhàng và buổi tối huyền ảo . Bụp 1 phát , cả căn phòng dù các ánh đèn mở lên rất ít nhưng cũng đang sáng theo các chuyển động ngoài kia . Khởi nguồn là từ tòa tháp Effiel , rồi đến từng tòa nhà bên cạnh và tiếp tục . Dần dần cả một khu vực đều thắp sáng ánh đèn đón chào buổi tối .

" Hmmmm , một tí Tin về phải bắt ổng dắt ra tháp Effiel chơi mới được "

 Đung đưa chân như một cậu nhóc , ánh mắt Can giờ đây cộng với các ánh đèn trở nên long lanh như những giọt nước .

" Ể mà khoan , hình như có gì không đúng lắm..... mình đang giận ổng mà ? "

Đúng rồi , tui là đang giận ổng .

Giận ổng ....

Giận....

Đính chính với bản thân lại việc mình vẫn còn giận người ta . Cơ mà ? Hình như có việc gì đó không đúng ?

" Chết cha ?!!!! Đang giận mà nằm chình ình ở đây thì còn ra giận con mẹ gì nữa ? "

Cậu ngay lập tức theo phản xạ mà giật mình tỉnh dậy . Đôi chân run run và cơ thể đã đơ ra không ít . Mồ hôi thì chảy không ngừng nha . Dáng vẻ thì cứ hấp ta hấp tấp lên không khác gì một tên trộm .

" Làm sao đây ? Làm sao đây ? Làm sao đâ..... "

Khoan đã.....

"....."

Mình rối lên làm gì chứ ?

Mày rối lên làm gì vậy Can ? Hắn về tới thì sao ?

Mày sợ gì hắn chứ ?

" Haha ... Đúng rồi.... "

Hắn phải sợ mày mới đúng .

" Đúng... Hắn phải sợ mình mới đúng "

Mày không làm gì sai cả . Tất cả là do tên đó mà ra cả mà ! Tại ai không chịu nghe máy người ta trước hả ??

" Tất cả là do hắn hết . Mình sợ cái gì . Mình tới đây đã là nhẹ dạ với hắn lắm rồi . Sợ gì chứ . Để xem , lúc hắn về mình sẽ chửi , xử hắn ra sao ahahahahaha "

Đứng dậy đi hiên ngang như một vị thần , Can đây là không sợ tên Tin đâu á nha mà ngược lại , người sợ phải là hắn....

" Haha để xem lúc về tên Tin kia sẽ phản ứng ra sao khi tự nhiên có một cục bự to đùng như tuii ở đây đây "

Ngồi vào chiếc ghế làm việc trước mặt , trước bàn còn có một cái gương nha . Nhìn nhìn soi soi bản thân một lát , tự đắc rồi chán . 

" Sao tên đó lâu quá chưa về vậy nè ? "

" Tin Methenittttttttttt . Đã là mấy giờ rồi hả ? Ở thái Lan đã không liên lạc được với anh , giờ qua đây cũng không hấy anh luôn là sao ? Anh biến đi đâu RỒI HẢAAAAAAA " 

Một tiếng hét to đùng vang giữa khung trời Paris se se lạnh =)))) Là của ai thì mọi người cũng biết rồi đó . Cantaloupe giận rồi đó !!!!! Tin đâu , còn không mau xuất hiện ? 

" Ha .... Ha .... Ha " - Sau một thanh la tức giận đùng đùng của mình , dưa vàng của chúng ta thấm mệt . Cũng đúng thôi , đi chuyến bay xa này , trên máy bay chỉ phát cho ăn một bữa với lần này đi chỉ bóc lột được mới có 3 cái bánh của P'No , giờ đói là phải . 

Cạch 

Mở tủ lạnh ra dò xét . Qua , Tin qua đây cũng mua nhiều đồ ăn dữ đó chứ . Nào là bánh cookie , nước ngọt , ể và còn có cả....

" Ể . G...R....A....P....E.... W....... AA !!! Biết rồi, nước ép nho nè " 

*Theo mấy bồ đấy là gì ?????? =)))) *

Haha , tên Tin này , qua đây có thứ ngon thế này không biết có mua về cho tuii hông nữa. Hay là giấu uống một mình hông biết . 

" Tuii là ngoài đồ ăn tất cả các loại ra... Tuii còn thÍCH nước ép nho nữa đó nha " * Ủa vậy mày thích hết luôn rồi còn gì =))) *

Ục ục ục 

" Hehe hên ghê , hên là đang đói bụng nên mới soi được bé này . Tin ơi , tuii tha cho ông 1% lỗi vì chai này á ~ Thánh kiu ....Y ! qua pháp thì phải là  Mẹt xi bóp ciuu ~~~ ( Má tục ghê ) mới đúng chứ ~~~~~ "

Bóc 

Cậu mở nắp chia " nước ép nho " mình vừa tìm được ra . " Ủa sao cái nắp chai nước ép nho này kì vậy ? Cứng ngắc khó mở như chai rượu của mẹ ???? "

Nhìn nhìn vào cái nắp một hồi nhưng ôi cơn đói đang kêu gọi ngày càng dữ dội rồi nên thôi quẳng nó qua một bên luôn . 

" Thôi kệ , chắc hàng Pháp nên vậy "

Ực ực ực

" Khà , đã ghê.... "

Cậu tu một phát hết chai ép nho . Mùi vị chai ấy ngon thiệt , nhưng mà sao có gì là lạ à nha ????

" Ngon ..... ức..... ghê "

" Ủa ? Sao tháp Eiffel có hai cái luôn dợ ???? Ức ???? "

Chai nước ép nho rỗng được người uống cầm lơ đãng qua lại . Tưởng như một chút nữa sẽ vụt khỏi tay người đó mà rơi xuống nhưng chốc chốc lại được người đó nắm lấy và rồi lại để nó lơ đễnh .

" Sao phòng nóng quá vậy ? Máy lạnh... ức.... hư rồi hả ???? "

Can với gương mặt đỏ bừng bừng và bước đi chập chễnh như đứa trẻ tìm đến nơi để công tắc điều hòa . Tít tít tít , điều chỉnh điều hòa xuống mức 18 độ . Aaaaa nhưng sao vẫn nóng quá đi nè . 

" Nóng..... Nóng ... quá đi huhuhuhu..." 

Can nhăn nhó mặt mày rồi bỗng ngồi phịch xuống mặt đất , nức lên như muốn khóc . Rồi lại đạp vòng quanh và nằm lăn ra sàn . Cậu sờ soạn cả người , mồ hôi thì toát ra như tắm , gương mặt càng ngày càng đỏ lên . Bạch , bạch . Chiếc áo sơ mi cậu mặc giờ đây bị chủ nhân nó không thương tiếc mà vạch toẹt ra , một nút , hai nút rồi gần như cả chiếc áo bị bung ra . 

" Tin ~~~ Tin đâu rồi ~~~~ Nhớ hắn quá ~~~ Tin đâu rồi ... ức "

A . Với những biểu hiện kì lạ này , cùng với những lời nói thường ngày cậu sẽ không thốt ra như thế thì tác giả chỉ biết xác định với mọi người rằng . Can.... say rồi . 

Đúng vậy , Can là say mất rồi . 

" Tin ~~~~ Tin ớiiii "

Những người ở chung phòng với doanh nhân Tin Methenit nổi tiếng hôm nay khi đi qua đi lại phòng anh thì đều nghe thấy những tiếng kêu , tiếng gọi và cả giọng cười chớt quớt của một cậu con trai , lâu lâu lại còn kha kha khạp khạp các kiểu , Ai nấy cũng đều dấy lên khó hiểu , nhưng lại không tài nào giải thích nỗi mà chỉ biết tự nghĩ là tiếng mèo kêu . Vì họ biết , khi dám lấn chiếm vào chuyện đời tư của Tin Methenit , thì sẽ ... không yên thân đâu.....

                                                                    ...

Reng reng reng

" Alo ? "

" Hey Bro ? "

" ? "

" Cái chai thủy tinh lần trước tôi cho ông , ông còn giữ không ? "

" Nước ép nho ? "

" Yes bro , tôi đưa lộn cho ông rồi . Chai ấy là rượu vang...."

" Ohh , thế ? "

" Đem đến đổi chứ sao nữa ông "

" Để ở khách sạn rồi "

" Ông ..... Hôm nay tan làm rãnh chứ ? Tan rồi về lấy rồi quán nhà hàng XX đi "

" Cả nhóm đang đợi chai rượu đấy "

" Chưa biết đi được không đâu "

" Nhớ đấy "

6:00 PM Paris , Pháp

Tin sau khi tan làm thì bước trở về khách sạn của mình ,với một chút sự mệt mỏi và buồn chán . 

" Chết tiệt , giờ lại phải đi gặp mặt mấy tên kia "

" Chẳng biết Cantaloupe đã nahwsn tin lại chưa nữa . Mấy bữa nay bị gì không biết "

The Amour Hotel

Tít tít

Dưới hành lang vắng vẻ , dáng cao ngạo của một thanh niên vest đen nổi bật ngút trời. Đẩy cánh cửa khách sạn bước vào căn phòng thân thuộc . Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi , ấy thế mà giờ còn lại lết đi gặp lũ bạn kia .

Cạch

" Sáng mình có kéo rèm lại à ? "

Tút tút tút

" Chậc , tên Cantaloupe này ? "

" 2 ngày rồi bị cái quái gì không trả lời điện thoại "

Bịch

Đôi giày da đắt tiền được chủ nó quẳng sang một bên . Mắt dán vào điện thoại , anh cứ thế bước vào căn nhà tạm thời của mình .

Cạch

" Cái gì đây ? "

"...."

Vừa đá trúng vật gì đấy dưới sàn , khum xuống nhặt lên với những câu càm ràm thì .

" Nước... Ép... Nho ..... "

"...."

Lao ngay ra khỏi cửa với vẻ bực bội . Thiệt sự là cách phục vụ của khách sạn này là như thế nào đây ? Nhân viên dám lấy đồ của khách chiếm dụng mà không xin phép , đã thế còn vứt lung tung . Nhìn căn phòng giờ đây của anh xem , đồ đạc rối tung , mền chăn rồi quần áo rồi những thức ăn gì đấy đầy ấp....

Khoan

Quần nào kiểu kì lạ này

Hủ ấy là gì đây ? Hủ gì vàng khè thế ?

Hả ??

"......"

Từ tốn từng bước tiến lại vào phòng. Cẩn trọng dò xét xung quanh ..

"....."

Căn phòng đang có người ...

" Này "

" Ai đang nằm ở đó ? "

" Ưmmm "

" Đứng dậy ngay cho tôi "

" Ho...... "

" Đứng dậy ngay !!! "

" Honeyyy ~~~~ "

Ngay sau khi Tin tiến lại gần chiếc giường của mình , một cái bóng đen nhanh chóng ồ đến và ôm chầm lấy anh . Không thể phản ứng kịp với tốc độ của người đó , sau cú vồ bất ngờ ấy , Tin cùng cái bóng đen kia ngã lăn ra sàn nhà . 

" Tin ... honeyyyyy ... ới ~~~~~ "

" Aisssss , cái đầu của tôi ..... "

Khoan... Khoan đã...... , giọng ai nghe quen vậy ? Rồi mùi hương , mái tóc này là......

" Cantaloupe ? "

Tin ngước mặt lên nhìn kẻ đang nằm trên người mình trước mặt . Ôi quao , xem là ai này . Chính xác là kẻ mà anh ngày đêm ở bên đây mong nhớ , và chính xác hơn là kẻ đang giận anh mấy bữa nay đây nè .

" Mày chắc chắn là nhớ người ta quá hóa điên rồi Tin ạ "

" Ưm ~ Tin ~~ Đau..... " 

Vì chẳng biết bản thân đang tỉnh hay mơ , đây đang là hiện thực hay ảo giác nên doanh nhân Tin đã nhanh chóng đi kiểm chứng theo cái cách mà ta vẫn hay làm để kiểm tra chính mình . Vẹo má !!! Nhưng đây hắn ta lại đang vẹo má người mặt mày đã đỏ giờ còn đỏ hơn khiến tên đó khó chịu mà cựa quậy khắp nơi . 

"Em đau ... Vậy là thiệt rồi .... "

" Ưm ~~~ Nóng ~~~ Thiệt gì cơ ? " 

Can với chiếc áo đã bung hết cúc giờ đây đang chuẩn bị cởi bỏ luôn nó ra may mắn có sự nhanh trí của Tin nên bị thất bại .

" Em làm gì đấy ? Hửm ? Gì đây Cantaloupe ? Em say à ? " 

Sau khi ngăn chặn cậu tháo quần áo bất chấp , rồi giúp cậu mặc lại cho đàng hoàng thì đương nhiên anh phát hiện ra điều gì đó không đúng nha . Tên này đang say rượu !!!!

".... Shhhh , đừng nói với tôi em là đã làm như những gì tôi tưởng tượng đấy ....."

Vội nhích rời anh và cậu ra khỏi tư thế vừa nãy , ném tên say rượu lên giường rồi đi kiểm tra mọi thứ nghi ngờ hiện lên trên đầu anh . Quả nhiên , chai nước ép nho hồi nãy anh vừa thấy chính xác là chai rượu nho tên bạn đồng nghiệp nói nhầm rồi . Ok , chai đã tìm thấy , nhưng nước......

" Ức ~~ Khát quá Tin ơi ~~ Hết nước ép nho rồi hả ~~~ ?

A. Giờ thì đã biết nước ở đâu rồi này . Rõ khổ khi có em người yêu tham ăn tham uống mà =)))) Lại chẳng biết đọc hay nhìn hay suy nghĩ kiểu gì mà từ rượu nho sang nước ép nho nữa là cùng.

" ..... "

" Tin ..... Tin...... "

Tin cứ đứng yên bên mép giường nhìn cậu khó chịu vật lộn với cái cơ thể lúc này với sự bất lực .....

" Tin ~~ Anh đồ khốn !!!! "

" Ai mới là đồ khốn đây hả Can ? Em từ đâu tự nhiên xuất hiện mà không báo hay liên lạc mấy bữa với tôi rồi giờ lại uống say trong bộ dạng này . Vậy thì ai mới là đồ khốn đâ...... "

Lời trách móc nhỏ nhoi còn chưa thực hiện xong . Tin đã bị lực quật cho xuống giường . Song song khi anh đã nằm xuống , Can bò ngồi lên trên anh và rồi....

" Ưm ... Can.... Ưm "

Tin vẫn nhớ rất rõ khi mọi việc đi xa hơn rằng khi anh bị lực làm cho ngã xuống giường thì điều đầu tiên anh cảm thấy đó chính mà đôi môi mềm mại vướng vấn chút hương rượu của Can cùng gương mặt cận kề ngay trước mặt . Nụ hôn vẫn chưa hiểu vì sao có lôi anh vào sâu hơn . Cả hai điên cuồng mà chiếm lấy nhau . Cứ như thế cho đến khi Can bật ra . Và...

Leng keng

Chiếc dây nịch được tháo rơi xuống sàn .

" Can ? "

Anh khó hiểu trước âm thanh cũng như việc cậu làm .

" Tin ... Làm đi "

Hết chap 18 .

New chap eyyyyyyy . Đoán xem chap sau có gì hong nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top