16.
Tít tít .
Quaaaaaaaaaaaaaaa
Trận đấu giao hữu chính thức bắt đầu . Những đường truyền banh chiến lược bắt đầu được thực hiện và sự reo hò của khán giả cũng do đó mà tăng lên .
" Vàooooooooooo "
Tiếng hô vui mừng của bình luận viên vang rộn khắp sân vận động trước cú sút tuyệt đẹp của đội CT.
" Cầu thủ số 8 đang tiến về phía khung thành của đối thủ .... "
" Có lẽ cậu ấy sắp tung một cú sút xa .... "
" Cầu thủ số 8... "
" Liệu cậu ấy có làm được ? "
" Và !!!! "
" Vàooooooooo "
Một cú sút xa khiến bóng nhào vô khung thành của đối phương một cách chuẩn xác , đây cũng là con số giúp cho đội chủ nhà vươn lên vị trí dẫn đầu .
" Tuyệt vời . Quả là một đường bóng đúng không , bình luận viên Plan ? "
( Í húy húy =)))) )
" Đúng vậy . Một cú sút xa của cầu thủ số 8 Can chắc chắn sẽ khiến các khán giả khó quên đấy..... "
" Vâng , bình luận viên Mean ... Và cầu thủ đội XYZ đang tiến lên !!!! "
-@-
Tít tít tít
" Và hiệp 1 của trận giao hữu đã kết thúc . Hiện giờ mong mọi người hãy chờ đợi trong 15 phút và chúng ta sẽ trở lại với hiệp 2 "
" Vâng , và tôi xin chắc chắn rằng với sỉ số hiện tại thì hiệp 2 sẽ càng gây cấn hơn nữa "
.
.
.
.
Tin nhìn qua bảng ghi điểm của trận đấu . Tốt , hiện tại đội của Can vẫn đang dẫn trước đội đối thủ . Anh cười . Cantaloupe anh mà .... Luôn khiến người khác tự hào .
Reng reng reng
Chuyển hướng mắt xuống chiếc hộp sắt đang run lên dữ dội . Và anh đứng lên bước ra khỏi khán đài .
" Vậy... đã giải quyết xong chưa ? "
" Tôi đã bảo rằng hãy cho tôi thêm vài ngày cơ mà ? "
" Thằng chó , mày đang đùa đúng chứ ? "
Một trong 3 tên áo đen tiến đến túm lấy áo người thanh niên trẻ .
" Quô quô bình tĩnh đã nào . Bộ các anh không tin tưởng tôi à ? Tôi có bao giờ làm các anh thất vọng chứ ? "
" Mày.... "
" Chưa từng đúng không ? Vậy thì hãy mau chóng bỏ tay ra đi nào "
" Hừ "
Tên áo đen hất mạnh tay mình ra khỏi hắn . Người thanh niên phủi phủi vạt áo , nở nụ cười khẩy .
" Ha , phải như thế chứ "
" Liệu hồn cậu đấy . Nhớ những thứ cậu đã nói hôm nay... "
" Được rồi được rồi "
-@-
Bịch
Chiếc xe đen rời khỏi sân vận động trong tiếng cổ vũ mạnh liệt .
" Thôi được , cậu đặt vé máy bay đi ... Tôi sẽ sắp xếp đến thật sớm "
" Sớm của anh là còn 5 phút máy bay cất cánh sẽ đến à ? "
" Vậy nhé "
" Nà.... "
Tút tút tút
Tin thở dài , anh mất hút sau những chùm cây xùm xuề dưới hiên cửa sân vận động .
" Và .... Không để mọi người chờ lâu nữa , hiệp 2 trận đá giao hữu xin đượ phép bắt đầu "
Lúc Tin vừa ổn định lại chỗ ngồi thì cũng là lúc bắt đầu của hiệp 2
Quaaaaaaaaaaa
" Cầu thủ số 8 lại tiến lên về phía đối thủ rồi "
" Liệu cậu ấy sẽ lại thực hiện một cú sút nữa ? "
Bịch
" Ôi không . Số 8 Can đã bị té bởi trận giành banh của đối phương "
" Vâng nhưng... Cậu ấy đã nhanh chóng đứng lên rồi "
Cả sân vận động như bị mất hồn bởi sự cố vừa rồi của Can , tất nhiên có cả anh nhà rồi . Vì sao á ? Mặt mũi nhăn nhúm tùm lum hết rồi kìa !!
" Vàooooo "
" Cú đá phạt với đường nét cực chuẩn của đội "
" Ời..... "
" Quaaaaa "
Tiếng cổ vũ càng lúc càng nồng nhiệt .
Tin lại vừa thở dài , bởi vì cú sút và té vừa nãy do đội đối phương gây ra cho Can , nhưng rất nhỏ thôi và đã ngay lập tức biến mất vì dưa vàng yêu quý của mình đã đứng lên và cười toe toét cộng năng hơn lúc nãy nữa ?!
" Có phải là Tin Metthanat không ? "
" Vâng ? "
Một người thanh niên áo phông trắng ngồi xuống ghế trống kế bên Tin , khiến bao con mắt xẹt lửa đổ về phía hắn .
Hắn nở một nụ cười hiền lành , một nụ cười khiến người khác cảm thấy dễ chịu và tin tưởng... Ngay lần gặp đầu tiên .
" Vâng ... Anh là T..... "
" À , tôi là Type "
Type , bạn của Can.....
" Xin chào , P' Type "
" Chào cậu , Tin "
Anh ấy biết tên mình ? ...
" À ha , chắc cậu khó chịu lắm nhỉ ? "
" Vâng ? "
" Vì một người lạ mà tự nhiên biết tên cậu "
" A.... không đâu . Dù sao tôi cũng có biết anh rồi . "
Thật ra là có một chút
" Cậu nổi tiếng lắm đấy , cậu biết chứ ? "
"...."
" Cậu không biết à ? Hay khiêm tốn ? "
Cả hai chăng ?
" Thuộc dòng họ Metthanat , dòng họ tương lai sáng ngời , có bao nhiêu chi nhánh , công ty trên thương trường mà các doanh nhân khác phải dè chừng . Nhưng cậu lại chọn việc tách khỏi đó và tự xây dựng sự nghiệp . Giờ thì tự mình nắm lấy bao nhiêu công ty và phải khiến do dòng họ phải dè chừng lại chính mình "
" Không đến mức đó đâu ạ.... "
Thật ra cũng đúng , cổ phiếu hiện tại của mình và tên đó ngang nhau .
" Có chứ "
" Cảm ơn ạ "
Tin cười ngượng , quay lại sân bóng .
" Nghe bảo cậu đi du học nước ngoài và lập nghiệp bên ấy , chưa một lần quay về đây nữa . Hiện tại có thể gặp mặt cậu , thật là vinh dự "
Type chìa tay mình ra cùng với nụ cười hiền lành như lúc anh vừa đến với Tin .
" Vâng , cảm ơn anh "
Tin cũng chìa tay mình lại và bắt lấy tay Type . Một sự giao lưu , cũng không tệ .
" Anh có vẻ khá hiểu biết về giới kinh doanh ? "
Tin lần đầu tiên đặt câu hỏi cho người đàn ông trước mặt .
" À ... Không giấu gì cậu , lúc trước sở trường của tôi là bóng đá cơ , too còn là đội trưởng của đội bóng trường đại học XXX nữa cơ ... "
Cùng trường với mình và Can...
" Cùng trường với cậu , đúng chứ "
" Vâng "
" Nhưng lúc ra trường ba tôi lại hướng mình sang giới kinh doanh , muốn cãi cũng chẳng được "
" À , vâng "
" Cậu còn nhớ tôi chứ ? "
" Vâng , có "
" Haha , tưởng cậu không nhớ , tôi là người can cuộc gây gỗ của cậu với thằng nhóc ấy đây "
" Vâng..... "
" Nếu giờ mà cậu ở đây rồi thì chắc cuộc đại cãi hôm trước giữa hai đứa kết thúc rồi ha ? "
" Vâng.... "
#&@$^*×(-&÷+($&×£&$
.
.
.
.
.
Tút tút tút
" Trận đấu giao hữu chính thức kết thúc . Với sỉ số 4:3 thì xin chúc mừng đội chủ nhà TC đã giành chiến thắng và giành được tấm vé phần thưởng bước vào vòng sau "
" Vâng , một trận đấu gian nan vất vả nhưng để lại trong lòng khán giả bao nhiêu cảm xúc "
" Cảm ơn cả hai đội đã chơi thật sung sức "
" Và cảm ơn các cổ động viên đã cùng chúng tôi ở đây cổ vũ cho họ "
" Một lần nữa , xin cảm ơn "
Cả khán đài vẫn còn vươn vấn lại những tiếng hò reo thật dài .
Dưới sân , chúng ta có thể nhìn thấy được đội áo màu đỏ rực đang quây vần lấy nhau và tung một cầu thủ lên cao . Và áo của cầu thủ áo , là số 8 .
Cầu thủ số 8 , Can , là người đã ghi bàn trái bóng thứ 4 vào khung thành và cũng từ đó mang lại vinh quang cho cả đội . Can !
" Yes , Cantaloupe thắng rồi "
Type như một đứa trẻ khi nghe hiệp còi kết thúc trận đấu và số điểm được đưa lên .
"....."
Tin chỉ im lặng , nhưng gương mặt , ánh mắt anh đã nói lên tất cả , anh đang cười rất tươi ....
" Ôi chết mất . Tôi trễ giờ làm mất rồi . Vốn dĩ tính sẽ ở lại nói với Can vài câu..... Nhưng có lẽ không kịp rồi "
" ..... "
" Thôi thì để lần sau vậy "
" À , lần sau rãnh thì tôi , cậu , cùng Can đi đánh chén nhé ? "
" Vâng ạ "
" Rất vui được gặp cậu , Tin . Nhắn với Can rằng tôi chúc mừng cậu ấy nhé "
" Vâng , rất vui được gặp anh "
Type rời đi cùng dòng cổ động viên . Nhanh chóng , sân vận động đã trở nên yên tĩnh , dãy ghế ngồi của khán giả nhanh chóng không còn người , mà giờ , chỉ còn Tin đứng đó .... Cùng một thanh niên áo đỏ đang chạy ngược từ giữa sân đến .
Anh ấy nói nhiều thật đấy .
" Uây "
Từ bỏ bóng đá sang kinh doanh sao ?
" Uây , Tinnnnn "
Can mà biết ai đam mê bóng đá bỏ nghề chắc xé xác tên đó mất
" NÀY !! TÊN KIA "
" ? "
Tin thoát khỏi suy nghĩ và quay đến hướng giọng nói quen thuộc vừa cất lên kia . Và , nụ cười hạnh phúc ngay lập tức xuất hiện ngay trên mặt anh .
" Nghĩ đến con nào nên đứng đơ không thèm trả lời luôn đúng chứ ? "
" Còn nghĩ về ai ngoài em nữa ? "
Tin bước đến lan can , chống tay và nhìn xuống con người bên dưới , con người chống nạnh nhìn anh từ nãy đến giờ .
" Thứ dẻo miệng "
Cậu chu môi giận dỗi .
" Chẳng phải như vậy với em thôi sao ? "
" Hưmmmm , không biết nữa "
" Hahahaa Cantaloupe "
Tin vừa đi vừa cười , chẳng mấy chốc gương mặt anh đang phonga đại trước mặt Can rồi .
" Em đúng là biết khiến người khác tự lún sâu vào em đấy "
" Vớ vẩn "
" Haha , hóa vớ vẩn vì em đấy "
Tin xoa xoa tóc Can rồi lại bóp bóp má Can , cứ như thể người ta biến thành đồ chơi gấu bônh luôn rồi đấy .
" À mà nè , em thắmg rồi , nhớ giữ lời hứa đấy "
" Tất nhiên rồi , Cantaloupe "
" Ok , anh nói đấy "
" Ừm .... Vậy ..... "
" Tất nhiên là chọn đi ăn rồi "
" Ố , sao tôi lại quên em lại nghiện ăn đến thế chứ nhỉ ? "
" Thì sao nào , có dẫn tôi đi ăn hay không ? "
" Đi đi , tuân lệnh tuân lệnh "
" Hừ , đi "
-@-
7:00 PM
" No chưa ? Ăn gì nữa không ? "
" Ưmmmm nó lắm rồi "
" ...... "
" Can.... "
" Hửm ? Sao thế ? "
" Đối tác nước ngoài vừa cho anh vài loại sô cô la mới của hãng , em.... muốn ăn thử khô.... ? "
" Ăn chứ , đi , về nhà anh ăn "
" Nhưng.... Tối rồi .... Em không về nhà sao ? Dì lo đó "
" Ưm , tí gọi bảo lại hôm nay ở nhà bạn ngủ một hôm là được mà "
"....."
" Anh cười cái gì ? Sao còn không lái xe ? "
Tin bỗng dâng cười , một nụ cười tựa như thứ ánh sáng trong xe hiện giờ vậy , tối tăm , gian tà và .....
" Được , về ăn sô cô la thôi "
" Ừm "
.
.
.
.
.
.
.
" A~ Ha ~ Tin... Tin... Hưm.... Đồ khốn nạn.... Đồ nói dối "
Can níu chặt tấm ga giường đen . Mình mảy không ngừng run rẩy bởi từng đợt tác động của con người phía sau truyền đến .
" Ha , anh... Anh đâu nói dối em đâu chứ ? "
Tin tiếp tục cử động , những sức lực càng mạnh hơn .
" Ha .... Ưm.... Không nói dối ~ ... Ưm... Vậy ... Sao từ ăn sô cô la.... Thành.... Thành.... A~ "
" Không phải ăn thứ này ngon hơn sao ? "
" Ngon cái đầu nhà anh... A ~ "
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ha , Ha ..... "
Tin nằm xuống kế bên Can , người hoàn toàn bất lực sau 'trận chiến' vừa rồi . Khẽ dang đôi tay dài vòng qua cái bụng ú nu nước lèo kia rồi kéo thật gần lại mình . Ấm thật ấy . Được ôm , người nọ cũng không ngần ngại mà quấn chặt lấy anh hơn tạo thành một chỗ ấm vững chắc cho một đêm dài của cả hai .
" Can..... "
" Hửm.... "
Tin vừa rúc vào cổ cậu và gọi tên .
" Mai anh phải đi công tác.... "
" Đi đâu ? "
Can nhắm mắt như ngủ nhưng vẫn trả lời anh đều đều .
" Paris , Pháp.... "
Anh càng rút vào cổ cậu sâu hơn , giọng nói càng lúc càng rời rạc , không muốn thốt ra .
Thật là như một đứa trẻ
Can phì cười .
" Em còn cười ? "
" Tại sao lại không ? "
Lần này thì Can đã quay sang đối mặt với anh .
" Người yêu em chuẩn bị đi công tác xa em mà em còn cười ? "
" Hắn đi rồi càng tốt chứ sao "
" Em.... "
" Sao ? "
" Em được lắm "
" Ưm .... Tôi được lắm đấy "
Can vòng lại tay qua hong anh , rúc vào lòng ngực rắn chắc . Đôi mắt một lần nữa nhắm lại .
" Ngủ đây "
" .... Ưm..... Ngủ ngon "
Tin hôn vào mái tóc đã hơi rối của Can . Cả hai nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ bình yên .
-@-
6:00AM
Cạch
Tiếng vali được đóng lại , tiếng sột soạt của những vật dụng gần đó . Đôi mắt khẽ cựa quậy , Can mở mắt , ngồi dậy khỏi giường , nhìn người đàn ông đang mặc âu phục đen trước mặt .
" Sao dậy sớm vậy ? Ngủ thêm chút đi "
" Bây giờ anh đi luôn à ? "
" Ừ , quản lí đặt chuyến bay sớm , sang đến bên đấy còn phải chuẩn bị nhiều thứ... "
Tin vừa xếp lại những tệp hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc , vừa trả lời cậu .
" Đã ăn sáng chưa ? "
" Chưa..... Một tí ra sân bay anh sẽ ăn . Em yên tâm . Anh không có gan bỏ bữa để bị chửi đâu "
Tin quay lại nhìn cậu , cười .
"....."
" Tin "
Can bỗng im lặng , rồi gọi tên anh .
" Sao thế , em yêu ? "
"....."
Hai người chạm mắt , Tin dần dần bước về phía người thương yêu trước mặt .... Cả hai vẫn nhìn nhau như thế
" Đi cẩn thận đấy "
Tròng mắt Tin mở thật to , hình ảnh phóng đại của Can hiện roz trên màng mắt . Khi anh vừa đến , Can vòng tay qua gáy anh , dẫn hai người đến một nụ hôn . Một nụ hôn tạm biệt .
Đã để anh phải rời xa tôi bao nhiêu năm
Đã lỡ bao nhiêu nụ hôn nồng thắm
Tin , bây giờ thì...
Một lần nữa , hãy cho tôi được hôn anh .
Hết chap 16 .
---------------------------------------------------------
Rất xin lỗi mọi người vì dạo gần đây mình thường xuyên không cập nhật chap . Có lẽ từ tuần sau bắt đầu đến 3/6 mình sẽ không cập nhật chap mới được vì thi cử đã tới gõ cửa nhà rồi TvT . Nên hy vọng mọi người bỏ qua cho tớ . Tớ rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu thế này . Hy vọng mọi người đừng giận tớ nha TvT . Sau khi thi xong tớ chắc chắn sẽ quay lại ngay đây !! Hy vọng trong thời gain này mọi người đừng quên tớ nha.... Love you alll ❤
Secret062
Bonus chap 16 :
" Đi cẩn thận đấy "
" Cảm phiền quý khách tắt nguồn điện thoại để chuyến bay được cất cánh thuận lợi ạ "
Can.... Chết mất thôi
" Quý khách ? "
" .... "
Can ....
" Quý khách ơi ? "
" A . Vâng , tôi rất xin lỗi . Tôi tắt ngay đây "
Tin giật mình bởi lời gọi của người tiếp viên hàng không . Anh nhanh chóng thu lại ứng dụng vẫn đang bật trong điện thoại , chạm vào nút nguồn và tắt .
8:00 PM
The Amour Hotel
" Phòng của quý khách ở bên này ạ . Chúc quý khách có một ngày nghỉ thật vui vẻ "
Tin nằm dài trên giường với vwr mệt mỏi rõ thấy . Không chần chừ với lấy chiếc điện thoại , liền không tự nhủ bấm vào Line .
--> 📞 📽
" Đến nơi nhớ nhắn tin đấy " 7:00 AM
Phì
Tin cười . Trong một giây liền cảm thấy mọi mệt mỏi vừa nãy chẳng biết bay đi đâu rồi .
Rẹt
Kéo tấm màn che ra , vội chụp một bức ảnh rồi lại quay về giường .
--> 📞 📽
" Đến nơi nhớ nhắn tin đấy " 7:00 AM
8:15 PM
đã gửi một ảnh
"Quả nhiên tháp Effiel khi lên đèn thật đẹp nhỉ ? " 8:15PM
" Tới khách sạn rồi ? " 8:16 PM
" Vừa tới liền nhắn cho em đây " 8:17 PM
" Đói quá , đi ăn đây " 8:17 PM
" Ừm , đi đi " 8:18 PM
" À , quên mất , nụ hôn hồi sáng , khi nào về làm lại nhé " 8:19PM
" Nụ hôn nào ? " 8:20 PM
" Sáng bị mộng du đấy " 8:21 PM
"......" 8:22 PM
" Đi đây , mẹ kêu rồi " 8:23 PM
" Ừm , anh cũng đi ăn đây " 8:23 PM
9:00 PM
" Hey , câu hồi nãy là nói đùa đấy "
End Bonus
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top