15.
* Note : 1 chap pinky only ❤ *
Két .Bịch . Bịch . Tiếng xe dừng lại tại một con phố nhỏ đã lên đèn . Hai cánh cửa có người bước xuống và tiếng khép lại nhịp nhàng với nhau . Gió xào xạc thổi lá tung bay , dưới bầu trời không một ngôi sao , vẫn có hai con người tỏa sáng ngời ngợi .
" Ăn no chứ ? "
" Ưm... No lắm luôn ... "
" Thế hả "
" Ưm.... Nhìn bụng tao nè.... Phình lên luôn rồi "
Can " ưởng " bụng nước lèo của mình ra xoa xoa , khoe thành quả thế-nào-là-no-bụng-căng-bụng-lên-rồi .
" Thấy tao ăn giỏi chưa hehe "
Can cười đắc ý .
" Ừm ..... Giỏi "
" Hehehehe ~ "
Chụt
" MÁ ! .... "
Tin chắc chắn là do vui quá nên hóa điên rồi . Anh bỗng dưng khum người xuống.... Hôn lên cái bụng nước lèo của người ta khiến Can giật mình mà la lên .
" Suỵt , khẽ thôi , khuya rồi , cậu muốn đánh thức hàng xóm dậy xem phim à ? "
Tin chụp miệng Can lại . Nhắc nhở cậu với một tông giọng như trêu ghẹo .
" Má ! Mày mới làm gì vậy ? "
Can cố vặn nhỏ volumm mình lại nhỏ hết sức có thể trong khi máu đang dồn lên não đến nơi .
" Thưởng "
Anh đáp tỉnh bơ , tiến lại gần cậu hơn vài bước .
" Hả ? Mày điên hả ? Thưởng gì ? "
Cậu ngơ ra vì câu trả lời không đầu đuôi chẳng biết ý nghĩa gì của anh .
" Bé tôi nuôi ăn khỏe ăn ngoan quá chứ gì nè "
Tin sau khi làm việc " biến thái " xong , đi đến gần rồi vòng tay qua ôm người ta luôn . Cậu , vẫn luôn thấp hơn anh như vậy .....
Đôi mắt cậu vẫn luôn sáng như vậy .
Cái môi chúm chím , hồng hồng vẫn phát yêu như vậy .
Và cậu , vẫn khiến anh yêu cậu như vậy .
Chụt .
Anh hôn nhẹ lên trán cậu . Lần này , cậu có vẻ không tránh nữa . Hmmmm , vì có lẽ , cậu khá thích thứ này đó chứ ?!
" Hôn đủ chưa ? "
" Chưa ~ "
Chụt
Một cái hôn nữa được trao cho má cậu .
" Nãy đến giờ nhiều lần lắm rồi đó ? "
" Vẫn chưa đủ "
Chụt
Má còn lại cũng được hôn nốt .
" Này . Đủ rồi . Không muốn nữa .... "
Sự tấn công dồn dập của Tin khiến Can có chút ngượng . Cậu nhanh chóng đẩy anh ra xa mình.....
" Ưm.. Được thôi "
" Hừm . Vậy thôi nhé . Tao vào nhà đây "
Can đưa tay chỉ vào nhà mình ra ám hiệu . Cũng tối rồi chứ đùa . Đi ăn cùng anh xong , anh lại chở cậu đi dạo vòng quanh chỉ vì lí do muốn hóng gió cho tiêu hóa mặc dù suốt bữa ăn hầu như anh chả ăn một thứ gì cả . Toàn là cậu ăn thôi .
" Ưm... Can ! "
" Hửm ? "
Tin nuối tiếc gật đầu , nhưng lại muốn dây dưa , và dây dưa trong việc quan trọng cần làm rõ .
" Vậy .... Chúng ta.... "
" Chúng ta ? "
" Chúng ta.... " .
" Hử ? "
Hiếm khi Tin có thái độ ấp a ấp úng như nữ sinh thế này . Can thực sự không thể bỏ qua à nha . Cậu giả vờ vén tóc con bên tai mình , nhắm mắt chờ đợi .
"......"
"......."
5 phút trôi qua , vẫn chẳng nghe thấy anh nói gì . Can mất kiên nhẫn , mở mắt nhìn anh . Và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất đời mình của Cantaloupe .
Cậu vừa mở mắt , Tin đã nhanh chóng ôm lấy eo cậu kéo sát đến , tham lam chiếm lấy môi nhỏ . Không khó để đi sâu vào bên trong cho lắm , Tin mặc định . Quả đúng thật thế , trong lúc cậu còn chưa phản ứng kịp , anh đã đi vào rồi .
A . Chết tiệt thật . Cái cảm giác này . Điên mất thôi .
" Ha.... Ha "
Đến khi dưỡng khí cạn kiệt , cả hai buộc phải dứt ra . Tin thở gấp , và cuối cùng cũng nói nốt câu nói đang dở dang của mình .
" Vậy.... Chúng ta.... ha .... Hẹn hò nhé ? "
" Không "
" Hả ? Gì c.... ? "
" Ưm ..... "
Một câu chữ ngắn ngủi của Can bật ra và sau đó , trước màng mắt của Tin , chỉ có hình ảnh gương mặt phóng đại của Can và cảm giác ẩm ướt ở môi truyền tới .
Là Can chủ động hôn anh !
* Good job Cantaloupe =))) *
" Tôi sẽ không hẹn hò với một kẻ biến thái chuyên gia rình mò những lúc người ta không để ý mà làm chuyện bậy bạ đâu "
"......"
" Thế nhé ! Tạm biệt ! Biến thái "
Can đẩy anh ra sau nụ hôn do mình bắt đầu . Tôi có đang nhìn lộn hay không ? Rằng anh đang đỏ mặt kìa ? .
Đáp lại anh một cách bỡn cợt , cậu đóng cửa và bước vào nhà . Mặc kệ anh .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tin lái xe về căn hộ của mình . Cất xe rồi tra chìa khóa vào nhà . Vừa đến nơi , đèn nhà còn chưa bật thì ánh đèn điện thoại đã bật lên trước rồi .
Tin mở màn hình , là tin nhắn Line . Anh đọc , rồi cười .
" Ôi , Cantaloupe ơi , thật sự quả là không thành thật với bản thân chút nào mà "
~•~
Tít tít tít
Tiếng còi tập trung của huấn luyện viên reo lên . Hai nhóm cầu thủ áo màu tiến đến gần .
" Mọi người nghe đây ! Hôm nay chúng ta sẽ có trận đấu giao hữu giữa đội XYZ và đội CT ( đội Can - bịa đại ) . Tôi hy vọng rằng , trong suốt trận đậu , mọi người hãy luôn chơi một-cách-thật-đẹp ! "
" Rõ "
Cả hai bên hồi đáp dõng dạc .
Còn 15 phút nữa trận đấu mới bắt đầu . Cả hai bên đội đều đang tranh thủ thời gian vàng còn lại để mà tập luyện hết sức mình . Can cũng không ngoại lệ . Cậu chọn nơi gần khán đái cổ vũ còn nhiều ghế trống ít người để tập riêng , chẳng hiểu sao dạo này cậu thích yên tĩnh đến thế .
Tách tách tách
Những âm thanh của máy chụp ảnh thé thé vang vên tai . Can khó chịu quay qua nhìn .
" Làm gì đấy ? "
" Chụp hình em chứ gì nữa ? "
Là Tin . Anh không biết đến đây từ khi nào , chỉ biết hiện giờ anh đang ngồi trên khán đài với chiếc điện thoại cùng đôi bàn tay bấm bấm không ngừng thôi .
" Bộ anh không còn lúc nào khác để chụp à ? Mắc cái mớ gì chụp lúc này ? "
" Không thích .... "
" Đồ điên " , cậu chửi thầm trong miệng .
" Với lại , phải chụp để dành cho con chúng ta sau này xem.... Papa nó giỏi thế nào chứ "
" Má , TIN "
Can nghe lời anh nói xong đến nước sút trái bóng lệch cả hướng , bay vào tường khán đài rồi văng ngược lại vào chính mặt mình .
" Auch.... "
Can xoa xoa mũi . Huhu , đà nãy gãy mũi xấu xí không ai cưới nữa rồi .
* Ừm ừm không ai cưới *
" Hahaha , nhìn em kìa "
Tin ngừng việc chụp hình . Cúi người xuống lan can nhìn cậu .
" Bớt bớt đi . Mai mốt mà còn nói chuyện kiểu đó l..... "
" Can . Em chảy máu mũi kìa "
Can chưa nói hết câu . Đã thấy mắt anh mở to hết cỡ , thân hình to lớn lúng ta lúng túng phi đi mất tiêu . Vài giây sau đứng trước mặt cậu . Đưa tay cậu qua sang 1 bên rồi sờ mó khắp nơi .
" Anh làm gì dữ vậy ? "
" Lo cho em đó . Chảy máu mũi mà không dữ hả ? "
" Ưm... bình thường mà ... Oái "
Câu chữ bị nuốt trở vào , bản thân bị lực mạnh lôi đi về phía trước . A . Bây giờ Can có thể cảm thấy nha , tất cả mọi người trong sân , nhất là team của cậu đang nhìn cậu một cách khó hiểu rồi .
" Này . Số 8 . Đi đâu vậy . Quay trở lại sân ngay "
Trọng tài gọi lớn số áo của cậu . Giờ tập mà đi đâu ?
" Cậu ấy bị thương , cần chữa trị ngay . Ông đừng cản nữa , nếu không tương lai cậu ấy có chuyện gì... Ông không xong đâu "
Ôi , nhìn mặt thằng Good với P'No kìa . Như muốn rớt hàm tới nơi khi thấy anh nắm tay kéo cậu đi và tuôn ra mấy câu đó vậy .
Cũng phải chịu thôi . Tuy cậu và anh hẹn hò đến nay cũng được 3 tháng rồi nhưng hầu như không ai biết cả . Nên .... Sốc là phải . Và có lẽ hết hôm nay , xem ra không thể im lặng được nữa rồi .
.
.
.
.
.
.
.
Phòng thay đồ
" Hộp y tế đâu rồi ? "
"....."
Kịch kịch
Tiếng các tủ sắt mở rồi đóng vang lên .
" Không cần đến mấy thứ ấy đâu "
Can nhìn anh khổ sở tìm kiếm thứ mình cần . Chỉ biết nhịn cười và thở dài .
" Sao lại không ? "
" Lấy em vài tờ khăn giấy là được rồi "
" .... "
" Thật mà. Chỉ là chảy máu mũi thôi , sao anh lại làm cho quá lên thế nè "
Thấy anh đứng bất động . Cậu nhăn mặt lại .
" Tại..... "
" Nhanh , lấy giúp em khăn giấy đi . Sắp tới giờ thi đấu rồi "
Cậu hơi gắt lên .
" .... "
Nghe Can hối thúc , anh lủi thủi đi kiếm " bịch khăn giấy " .
Ôi giời ơi anh người yêu của Cantaloupe ơi . Đường đường là một doanh nhân thành đạt trên thương trường , cao lãnh , mạnh mẽ có thừa . Nhưng mà sao có đôi lúc lại ngố rồi khờ thế không biết .
Nhưng mà ...
Biết sao được .
Bởi người đời nói
Khi yêu người ta sẽ luôn làm những điều ngu ngốc mà .
Và những điều ngu ngốc ấy . Chỉ xuất phát vì đối phương mà thôi .
Tin nhỉ ?
Hết chap 15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
{ Bonus chap 15 }
Tin lái xe về căn hộ của mình . Cất xe rồi tra chìa khóa vào nhà . Vừa đến nơi , đèn nhà còn chưa bật thì ánh đèn điện thoại đã bật lên trước rồi .
Tin mở màn hình , là tin nhắn Line . Anh đọc , rồi cười .
< Boss 📞 📽
Can đã đặt biệt danh cho mình là Boss 11:29
Can đã đặt biệt danh cho bạn là Honey 11:30
Hehehehehe . Chap mới đâyyyyy 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top