14.

" Can "

" Xin lỗi cậu "

                          ~~~

Ánh nắng mạnh mẽ luồn vào tấm rèm che mỏng manh , tỏa ra hơi ấm khắp phòng ngủ yên bình . Đôi chân mày khẽ động , các dây thần kinh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình , truyền tín hiệu đi khắp nơi .

Cậu tỉnh rồi !

" A ! Đau quá "

Theo thói quen ngồi bật dậy thường ngày , chỉ chờ có thế , các cơn đau nhức đều đều ụp lên cả khuôn đầu cậu .

"Ao ! Hôm qua rốt cuộc mày đã uống thứ gì vậy Can ? Và tại sao lại uống ? .... "

Can tự đập vào trán mình thật mạnh . Theo cậu ý , phải lấy độc trị độc nha . Đau đầu thì đập vào càng mạnh càng đau , đau gặp đau thì sẽ hết rồi . Đúng quá chứ gì ? =))))

Tít tít tít

Tiếng báo thức quen thuộc theo giờ mà reo lên . Mà chắc có lẽ hôm nay nó cũng phải đến bất ngờ....

Vì sao á ?

Hôm nay người chủ của nó dậy sớm bất ngờ.... Không còn 10 phút hay 30 phút sau lại lôi nó ra chửi bảo sao không báo thức dậy ấy nữa .

" Ai chà , thằng Good sửa phòng khi nào mà đẹp v*i ra vậy nè "

Cậu nãy giờ mới để ý , căn phòng cậu nằm ngủ đẹp thật nha . Họa tiết đơn giản , tông màu trung thành trắng đen nhưng không điểm nào là không bắt mắt cả .

" Ơ mà.... Mình vừa ở nhà nó hôm qua mà ? Nó... Nó đâu có sửa nhà ..... "

Can nhìn lại xung quanh một lần nữa . Ánh mắt bắt đầu dán lên các tia nghi ngờ cùng nỗi lo sợ .

" Nhà ai vậ.... "

Ánh mắt trong veo hứng thú dừng lại nơi chứa một số đồ trang trí của bàn đối diện . Nhanh tay , nhanh chân - đặc điểm của một cầu thủ , cậu đứng dậy và bước đến đó mặc cho chưa định hình rõ đây là nơi nào , đây là nhà của ai và nơi đây sẽ xảy ra chuyện gì hay không....

Tất cả mọi chuyện sẽ êm đẹp rồi . Can sẽ được thử chạm vào mấy thứ họa tiết kia , sau đó , cậu sẽ ra ngoài tìm thử xem đây là nhà của ai vậy . Chắc là nhà của đồng đội nào đó trong đội bóng thôi . Vì hình như , hôm qua cả cậu và Good đều uống rượu , nên cậu bạn ấy cho ở nhờ ?!

Tất cả mọi lập luận , luận cứ đều đã được Can đưa vào một trình tự thật hoàn hảo rồi . Nhưng.....

" Á !!!!!!!! "

Bịch .

Cả người cậu tiếp đất một cách mạnh mẽ sau khi vừa đứng lên khỏi giường mà chưa rõ nguyên nhân ???

" A huhu , sao tự nhiên cái hông đau vậy nè "

* Binggo , đoán đi đoán đi *

Một lần nữa Can thắc mắc , hôm qua mình đã làm gì mà té ( ừm... =))) ) đến nỗi hông đau không mà ngã khụy đến mức này . Từ hồi đó tập bóng đến giờ dù có bị thương cũng chưa có lần nào như thế này đâu . Chắc là hôm qua mình uống hết rượu trong cái quán quá . Can tự nhủ .

" Au . Đa..... "

Cạch

Khi vẫn đang trong trạng thái không thể nào cử động hay đứng lên được . Tiếng cửa mở ra . Can mừng rỡ gọi người bước vào .

" A , Good à ? Hay P'No ..... ? "

" Không phải..... "

Giọng nói trầm trầm vang lên đáp trả câu hỏi của Can .

Một vài giọt mồ hôi khẽ túa ra trong khi điều hòa vẫn luôn hoạt động đều đều . Những tiếng đập mạnh ở nơi bên trái ập lên cơ thể Can .

Không thể .......

Không đúng...

Không phải đâu.....

Can quay cơ thể như bị kim đâm từng nhát của mình về phía cửa , nơi vừa phát ra những lời hồi đáp . " Hh.... " . Đôi đồng tử đen láy của cậu như ngưng động , không thể chớp mặc cho tròng mắt khô rát đến đáng thương .

Trong khoảnh khắc cậu như đứng hình thì anh đã bước đến phía cậu . Anh rất bình tĩnh , hành động và giọng nói hòa với nhau nhịp nhàng .

" Đứng dậy nào.... Can "

Hai bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy hai bàn tay của cậu . Khi để nó yên vị lên hai vai mình rồi thì Tin nhịp nhàng đỡ lấy hông của cậu .

" Đau.... "

" Từ từ nào.... "

Phải mất một lúc thì Can mới ngồi lại lên giường được . Bây giờ nhìn cậu như sắp khét đến nơi . May còn có điều hòa đang bật .

" Còn đau lắm không ? "

Tin đứng đối diện , không tự chủ mà vuốt nhẹ phần tóc mái thấm ướt do mồ hôi của Can .

" Làm cái quái gì mày ở đây thế hả ? "

Cậu cắn chặt môi , cố để mình không mất tự chủ nhất có thể .

" Đây là nhà tôi "

" Này ! " " Aisssss "

Vừa nghe đến chữ nhà , cậu đứng bật dậy ngay lập tức nhưng rồi lại ngã gụy xuống giường ôm lấy hông . Tin sau khi trông thấy hành động của cậu , chỉ biết thở dài...

" Hôm qua còn thành thật như thế.... "

" Nói gì ? "

Tin đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tin nhưng nhận lại là cái hất mạnh mẽ của cậu .

" Tôi có nên chuốt say em thêm lần nữa ? "

" Đồ khốn..... Rốt cuộc anh đang nói con mẹ gì vậy ?  "

Cả hai rơi vào không gian im lặng . Can quay đi hướng khác . Bỗng một lực gì đó làm phần nệm giường bị nhún xuống , giây sau đó thôi , cảm thấy hơi nóng phả vào sau gáy  , mới ý thức được rằng , Tin đã nằm kế mình từ lúc nào rồi .

"......."

Vẫn là cái sự im lặng....

Vẫn là sự rối răm này .

Một cách không thể tháo rời .

" Hôm qua ..... "

Tin mở lời sau một hồi im lặng..

" Tôi muốn về nhà .... "

" Em còn đau mà lại muốn đi ? "

" Tôi vẫn ổn.... "

" Không thành thật với bản thân gì cả Cantaloupe "

" Anh.... "

" Tóm lại , tôi muốn về "

" Được thôi , em có thể đợi tôi 5 phút không ? "

" Gì nữa đây hả Tin , bộ chúng ta còn gì để .... "

" nói hả .... "

Tuyệt , hắn đã bỏ ra ngoài .

Tin đứng dậy đi đâu đó , bỏ lại Can trong phòng .  Cậu nằm lăn người ra giường . Nhắm mắt....

                           ~~~

Một lúc , Tin bước vào và gõ gõ bàn , thu hút thính giác của cậu .

" Em có thể về .... "

" Tuyệt . "

Can nở nụ cười .

" Nhưng.... Không với bộ dạng này "

Bịch . Một tuýp kem gì gì đấy với một số hình vẽ và chữ dài loằn ngoằn được ném lên giường , nơi Can nằm . Bản tính tò mò , cậu cũng với tay để xem :

" Gì đây ? "

" Thuốc .... "

" Tôi có bị gì à ? Với cả tôi có thể tự mu.... "

" CON MẸ GÌ ĐÂY "

Vỉ thuốc tiếp đất bởi lực ném vừa rồi của Can . Hộp móp mép đến đáng thương .

" Thuốc bôi chống viêm ? "

" ..... "

Can thở phừng phừng . Mặt đỏ lên vì nóng . Thứ đó cậu đã thấy qua rồi , thứ thuốc chống viêm đó . Vài hôm trước Le còn coi các thứ đam đam gì đó của nhỏ.... và thứ này xuất hiện .... Sau khi hai người họ.... nhau xong .

Và cũng chính thời khắc cơn cuồng nổ của cậu nở ra . Một loạt kí ức trở về với cậu . Những cái ôm anh trao cho cậu , những nụ hôn ướt ẩm và cả những luồng khoái cảm cả hai cảm nhận khi anh tiến vào... Một chút , một chút đều rõ rệt in vào tâm trí cậu lúc này .

Dù cậu có muốn chối bỏ hay vứt đi đâu hay không thì vẫn không thể thay đổi được....

Thì.... Cậu và anh đã .... quan hệ....

Và..... Cậu là người bắt đầu....

" Em hiểu rồi chứ ? "

Nhận ra biểu hiện của cậu . Tin hỏi .

" Em bôi nó đi , tránh có bị thương.... "

Tin nhặt tuýp thuốc lên , một lần nữa đặt lên giường .

" Em thích anh , đồ khốn "

Chính mình là người nói ra ....

Mình đã làm rồi .....

Lại không gian im lặng .

Nhưng cuối cùng , Tin lên tiếng .

" Cantaloupe . Dù cho tôi có bỏ đi nơi phương xa đất lạ , dù khoảng thời gian 5 năm lâu lắc này đã trôi qua , dù tôi đã làm nhiều thứ... Nhưng , tôi cuối cùng cũng không thể thực hiện được điều tôi mong muốn , Can.... "

" Tôi ..... Vẫn không làm được ... "

" .... "

" 5 năm qua.... Tôi vẫn không thể quên cậu.... Tim tôi vẫn luôn đập rộn ràng khi nghĩ đến cậu mặc cho tôi có ra lệnh cho nó ghét bỏ cậu bao nhiêu .. "

" Chúng ta làm bạn được không..... "

" Tôi nghĩ.... Mình khô..... "

" Tôi thất hứa với anh rồi.... "

Tin tuôn ra 2 tràng mặc cho cậu có đang nghe hay không . Nhưng , điều bất ngờ là , cậu nghe va giờ đang hồi đáp lại ... 1 cách mạnh mẽ

" Ca.... Can ? "

Can đứng dậy đi đến đối diện Tin . Hai mắt chạm nhau . Tin có thể cảm nhận rõ được... Đôi mắt long lanh kia .... Đang kiềm lấy bọng nước sắp vỡ òa như thế nào....

" Tôi..... "

" Không làm được nữa rồi Tin "

"...."

" Tôi xin lỗi . Tôi.... Hức... "

Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi .

" Can "

Anh gọi tên cậu . Một cách rất khẽ , khiến cậu đang cuối gằm mặt cũng phải nhìn lên . Hai tay anh áp lên mặt cậu . Nhẹ nhàng , run run .

Anh đang sợ ?

Đúng , anh đang rất sợ .

" Xin em.... Dù em có đưa ra quyết định như thế nào , dù cho mai này có ra sao.... Xin em... xin em đừng khóc "

Anh rất sợ cậu khóc...

" Em nhé ? "

Tay Tin áp lên má cậu căng cứng ra , cả cơ thể anh run lên . Đôi mắt đỏ hoe đang tìm cách ẩn nấu nhưng bất thành . Tin cũng có những lúc thế này...

"....."

" Xin lỗi anh... Hức.... Tôi không thể.... "

Can bỗng chợt đưa tay mình nơi tay anh . Cậu nói ra câu nói .... Một câu 5 năm về trước cũng đã được chủ nó trao tặng cho Tin .

" Chúng ta.... không thể là bạn nữa rồi.... "

" Tôi thật sự thất hứa rồi hức hức "

Can vỡ òa . Như một món ăn nào đấy mắc kẹt nơi cuống họng cuối cùng cũng được nuốt xuống .

" Tôi phải làm sao đây hức hức.... "

" ..... "

" Tin ..... "

" Tôi nhớ anh "

" 5 năm qua , tôi thật sự nhớ anh lắm "

" Tôi ghét anh "

" 5 năm qua , anh rời bỏ tôi "

" Nhưng dù có ghét thế nào... Vẫn không quên được "

" Tin à ... "

" Anh chắc hẳn rất chán ghét con người như tôi phải chứ ? "

" Nhưng dù cho là vậy... Giờ tôi nhận ra... Mình không thể thiếu anh được... "

" Hức... Nên .... Nên nếu anh có chán ghét tôi.... thì.... thì không sao đâu.... Tôi ổn mà... Tôi...  Tôi sẽ luôn ở đây... Tôi sẽ bù đắp lại cho 5 năm qua .... "

" Tôi chỉ muốn nói với anh một lần nữa thôi.... "

" Tôi thích anh , Tin "

Can nói hết nổi lòng mình một lượt . Nước mắt anh trào ra nhiều đến nỗi ướt nhẹp hết tay anh .

Liệu anh....Có chấp nhận chứ ?







" Ai nói , tôi chán ghét cậu ? "

" A ? "

Can vẫn khóc ... ngước lên . Nhưng.

" Ưm.... "

Giây sau đó , hai tay Tin rời má cậu mà lần mò qua sau gáy , dùng lực kéo cậu gần lại mình và trao cho cậu một nụ hôn .

Ai nói tôi chán ghét cậu ?

Tôi điều gì cũng có thể làm

Ngoại trừ... Ghét cậu .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Nói rồi thì không được rút lại nhé "

Sau nụ hôn như không còn không khí để thở . Tin rời môi cậu tiếc nuối . Anh nhìn cậu , nở nụ cười tươi rói . Một nụ cười từ trước đến giờ cậu chưa từng được thấy . Sau đó , hai cánh tay anh dang rộng ra trước mặt .

" Được "

Cậu nở nụ cười trong nước mắt , sà vào lòng anh . Nơi dựa vững chắc và yêu thương của mình .

Đã bỏ lỡ 5 năm đáng tiếc

Nên từ giờ

Một lần nữa ; hãy cho tôi được yêu anh .

.
.
.
.
.

                               ~~~
" Ăn ở đây được chứ ? "

" Ưm "

Tin dừng xe lại một nhà hàng sang trọng . Nhìn qua ghế phụ của mình một cách âu yếm . Can nhìn qua gương xe , quaaaaa , thiệt là to a . Ngay lập tức , gật đầu .

Cả hai xuống xe và bước vào trong . Đang đi , Tin lên cơn nắm lấy tay cậu . Làm người ta ngại muốn chết nhưng cũng mặt lì cho nắm , thẫm chí còn bóp nhéo tay người ta nữa .

Vì biết cậu ăn rất nhiều . Nên Tin chọn nơi đây . Nhà hàng buffet . Cho cậu tha hồ mà ăn . Đúng như anh dự đoán , vừa vào đến nơi . Cậu đã bỏ anh sang một bên và bay lượn tung tăng mất rồi .

" Tin ? Sao còn không đi lấy đồ ăn ? "

Can từ xa cầm hai dĩa thức ăn đến bàn thấy anh vẫn ngồi đó mà không đi lấy thức ăn . Thắc mắc hỏi .

" Nhìn em ăn là đủ no rồi.... "

" Bị điên à ? Còn ngôn tình ở đây "

" Anh nói thật mà "

" Im ngay và đi lấy giúp tôi chén súp với . Sắp hết rồi "

Can chĩa tay ra kia . Tin nhăn mặt chu môi lười biếng nhưng vẫb phải lết đi . Vì... Lời vợ là mệnh lệnh .

" Tuân lệnh..... "

" Hehehee good boy " .

Can cười tủm tỉm . Nhai nhoàm nhoàm thức ăn . Đang nhai một hồi thì phát hiện ra nãy giờ chưa lấy đồ uống nên đi lấy thêm .

.

.
.
.
.
.
.

" Liệu hồn lo liệu cho tốt đi "

Hai người đàn ông to lớn rời đi . Bỏ lại nơi đây một bóng người .

                              ~~~

Rầm

" A , tôi xin lỗi "

" Cậu không sao chứ ? "

Do mải mê suy nghĩ nên uống thứ gì . Cậu đâm sầm vào ai đó . Cậu lúng túng xin lỗi . Sao mà xúi quẩy thế không biết . Uổng mất giờ ăn của tuii rồi .

Người thanh niên nọ đồng thời quay lại .

" ..... "

" Ao ? "    / " Hey "

" P' Type "    / " Can "

Ôi . Anh đội trưởng yêu dấu đáng ngưỡng mộ của cậu .

" Lâu quá rồi không gặp anh , P' . Anh khỏe chứ ? "

" Vẫn tốt . Chú mày ? "

" Hehe , khỏe mạnh ăn đều đều "

" Vẫn hám ăn dữ nhỉ ? "

" Em mà P' "

Cả hai trò chuyện một lúc thì Type ra về . Can cũng lấy được thức uống và quay trở về bàn .

" Đi đâu lâu thế ? "

" Lấy nước nè ... A , gặp người quen nữa "

" Hửm ? Ai vậy ? "

" P' Type , đội trưởng đội bóng ý "

"...... "

" Đây nè "

Can đưa điện thoại tấm hình mình vừa chụp với P' Type ra cho anh người yêu xem .

" Ca.... Can "

Hết chap 14

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
{ Bonus về chap 6 }  Ở chap 6 có một đoạn khiến Can bị hiểu lầm . Giờ bonus sự thật nè =))

" Alo ? "

Tin nhấc điện thoại lên trả lời cuộc gọi . Thật là ... tối thế rồi còn ai gọi không biết .

" A.... Alo Tin à ? Tao... Mean đây "

" Ừm ? Có chuyện gì à ? Tối thế rồi ? "

" Xin lỗi vì đã gọi vào giờ này nhưng.... "

" Có nghiêm trọng lắm không ? "

" Ông lão phía công ty ISTAR  "

" Sao thế ? "

" Hôm trước trước khi mày về nước ... Đã thỏa thuận rõ về vấn đề phần trăm cổ phiếu và lợi nhuận với họ rồi. Và họ ra giá rất cao nữa "

" Ừm "

" Nhưng vài bữa nay bên phía họ lại tiếp tục đòi tăng giá cổ phiếu ạ . Thẩm chí hù dọa sẽ rút hợp đồng khỏi công ty "

" Hết rồi chứ ? "

" Ơ.... Hả... Hết... Hết rồi  "

" Được "

" Nếu bọn họ muốn rút.... thì cứ cho họ rút đi "

" Gì chứ ? "

" Ngày mai trực tiếp cắt đứt hợp đồng với bên ISTAR cho tao  "

" Tao thật sự chán ngáy cái mặt của thằng cha đó rồi , giờ chỉ muốn nó biến khỏi cho khuất mắt tao " --> Giải thích cho câu này đây các người thương ❤

" Chỉ biết mình không biết người khác . Sản phẩm lại không ra gì . Phần trăm cổ phiếu đưa vào lại ít . Với thời buổi này không còn ai xài thứ ấy nữa làm chi "

" Vậy ? "

" Cắt đứt hợp đồng đi "

" Vậy nhé , chào "

Tin cúp máy .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi quay trở lại rồi đây ❤🍑

Enjoy 🐷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top