12.


" Alo , Can , có chuyện gì vậy ? "

Pete đi từ nhà tắm ra với chiếc điện thoại . Hôm nay cậu có khá nhiều việc của công ty nên về khá trễ . Ae thì bận việc đi công tác nữa . Điều này thì cũng khá quen với cả hai rồi , vì công việc nên đôi khi phải xa nhau vài hôm . Mà điều khác lạ ở đây là , đã khuya thế rồi nhưng Can lại gọi đến cho cậu . Đúng , đã lâu lắm rồi Can không gọi khuya thế này . Có chuyện gì chăng ?

Cậu không chần chừ bắt máy khi thấy người gọi hiển thị là Can . Pete mở lời , sau đấy bên kia tiếp :

" A , chào Pete , anh là Techno bạn của Can , thật ngại quá vì đã khuya thế này còn gọi đến cho em ...... Kh... Không biết có..... "

" A ....em chào anh . Vâng , không sao đâu ạ . Cơ mà , ....... có chuyện gì sao P' ? "

" Ahahaha thật ra thì thằng Ca.... "

" Ưm , nóng quá ~ "

Can cắt ngang . Và phía bên này , lại có thể nghe vài tiếng đánh phụp phụp và tiếng kêu đau của ai kia .

" A..... Có chuyện gì thế ạ ? "

Pete khó hiểu hỏi .

" Mày ngồi im cho anh nói chuyện xem nào "

" Ai thế ? ~~ "

" Pete "

" Pete á . Á haha , Pete ơi , tao là Can nè . Không biết Ae có lột tôm mày chưa ta ? ~ "

" Má cái thằng này , nói...nói gì thế hả ? "

"....."

Can la hét lên khiến Techno phải một lần nữa bịch miệng nó lại . Bên phía Pete , đôi phần đã đoán được , là say rồi ! Cuối cùng cũng chịu im , Techno mới tiếp tục .

" Aha , xin lỗi cậu , thằng Can nó .... "

" Can say ạ ? "

Pete trả lời luôn .

" À ,haha đúng rồi . Hôm nay đi họp nhóm , không biết bị gì mà uống lắm thế đến nỗi này..... "

" Vâng.... "

" Mà hôm nay nhà nó lại đi vắng hết rồi . Anh nói anh chở nó về nhưng không chịu , gặp nhà anh thì không.... không tiện lắm nữa nên... anh cũng không biết thế nào nữa ..... "

" Vâng.... "

" Không.... Không biết Pete có bận gì không . Nếu không có thể đến đón nó ở quán แอปเปิ้ล khu XXX về cậu ở một ngày cho tỉnh được không ? Chứ giờ nó không chịu về.... "

" À vâng.... P' ráng giữ cậu ấy một chút ạ ... Em sẽ kêu bạn qua đón cậu ấy ngay.... "

" À được.... Cảm ơn cậu nhé "

" Không có gì ạ "

" Chào cậu "

" Em chào anh ạ "
.
.
.
.
.

Rời khỏi cửa nhà Phu cũng là lúc đồng hồ điểm con số 12 . Tin điều khiển con báo đen óng ánh của mình ra về trên con đường một cách chậm rãi . Tất cả đều trầm lặng cho đến lúc tiếng rung của điện thoại vang lên khắp xe . Chầm chậm kết nối vào đường Bluetooth , Tin nhẹ nhàng nói với chất giọng đã hơi biến nhịp vì về đêm :

" Có việc gì à , Pete ? Khuya vậy rồ.... "

" Cậu rãnh chứ ? Chúng ta có thể nói chuyện một chút không ? "

" Hôm nay quý ngài Pete thật sự là rất nhiều chuyện để nói nha . Giờ lại là việc gì mà đã đêm hôm khuya khoắt thế này rồi còn tìm đến tôi ? Ngày khác nói không được sa..... ? "

" Tớ đang đứng dưới sân nhà cậu...... "

Sau câu nói ấy , không còn ai lên tiếng mà chỉ có thể nghe những hơi thở đều đều . Chiếc bô- lăng bị siết có chút đáng thương , kim dài một lúc một tăng vụt lên các con số đáng sợ . Chỉ một lúc sau đó , ánh đèn pha trắng tinh đang hướng vào đúng cậu con trai trước mặt .

" Giờ thì nói đi Pete "

Tin thở một hơi thật dài và chán nản sau khi đóng cửa xe .

" Đến quán แอปเปิ้ล khu XXX đón Can . Cậu ấy say rồi "

"...."

" Ý gì ? "

" Cậu đừng giở bộ dạng thờ ơ như thế nữa , làm ơn đi Tin "

Pete với đôi mắt đỏ hoe nhìn vào Tin đang vuốt vuốt chiếc xe trước mặt .

" Nếu cậu đã nói xong rồi thì ok , tôi vào nhà đây "

Đi kèm với câu nói là chuỗi hành động của Tin . Anh đi xuyên qua Pete đứng sững sờ trước mặt va không một ý định nào là dừng lại cả .

Nhưng , ai đều cũng có cái giới hạn của người đó dù cho là kẻ hiền thục nhất trên thế gian này.....

" Cậu đủ lắm rồi Tin !!! "

Pete giơ tay kéo mạnh Tin quay trở lại đồng thời xoay người đối đầu với anh . Giờ nhìn cậu chẳng khác nào một kẻ nghiện thuốc phiện lâu ngày cả , đôi mắt đỏ hoe , hơi thở hổn hển và cả cơ thể run lên từng nhịp .

"...."

" Cứ trốn tránh mãi như thế thì tốt lắm sao hả Tin ? Cậu có biết mình đang làm gì không vậy ? "

"....."

" TRẢ LỜI TỚ "

"......"

" Hay cậu sợ Can lại từ chối cậu lần nữa ? Bỏ cái suy nghĩ ấy đi . Lúc ấy là do cậu ấy chưa đủ sẵn sàng , còn bây giờ thì kh.... "

" Cậu dựa vào cái gì mà biết hả Pete ?
"

" Biểu hiện của cậu .... "

" Biểu hiện của tôi ? Ha ..... Cậu biết không Pete "

"Tin , cậu....."

" Từ đầu đến giờ , tôi đã cố nói với cậu nhiều lần rồi..... Rằng CẬU CHẲNG BIẾT CÁI C*N M* GÌ CẢ "

Tới khi cơn đau đớn được truyền đi khắp cơ thể , đầu thì quay cuồng trở lên thì Pete mới nhận thức ra mình đã nằm lên phần nắp của xe . Cậu gắng gượng nói ra những lời mặc cho cơn đau lại một lần nữa trào lên .

" Tớ.... Tớ biết Tin.... Tớ biết.... nên mới đến khuyên cậu "

" KHUYÊN TÔI ? HAHA ? "

" Tỉnh táo lại đi Tin . Đừng trốn chạy nữa . Cậu không thử thì làm sao mà biết được kết quả ? "

" CON MẸ NÓ TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ TÔI VẬY ? "

" Tin ..... "

" BỘ KHÔNG CÒN AI KHÁC HAY SAO MÀ TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ CẬU ẤY ĐỀU PHẢI CHỌN TÔI ĐỂ GÁNH VÁC ? "

" Này .... Cậu bình tĩnh đi Tin . Tớ không có ý như vậy mà "

" KHÔNG CÓ Ý ? CHỨ THẬT CHẤT CẬU ĐANG LÀM NHƯ THẾ CÒN GÌ HẢ "

" TIN !!!! DỪNG ĐỂ BẢN THÂN CHẠY TRỐN NỮA . CẬU KHÔNG THOÁT KHỎI NÓ THÌ KHÔNG AI GIÚP CẬU ĐÂU "

" MẸ NÓ... CẬU IM ĐI "

Lại một lực lớn đáp thẳng vào xe và đó không gì khác ngoài nắm tay của Tin .

"......"

" CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ HẢ ? NÓI TÔI NGHE XEM ? "

" CẬU NÓI TÔI TRỐN TRÁNH ?. TÔI ĐÃ HẾT LÒNG YÊU CẬU ẤY , CẬU BIẾT QUÃNG THỜI GIAN ĐÓ TÔI ĐÃ TỰ HẠ THẤP BẢN THÂN MÌNH ĐẾN NƯỚC NÀO KHÔNG ? RỒI THÌ THẾ NÀO . CẬU ẤY TỪ CHỐI TÔI . CHỈ LÀ BẠN . LÀ BẠN THÔI ĐÓ PETE . CẬU NÓI KHÔNG THỬ ? NẾU KHÔNG THỬ THÌ TÔI CÒN VỀ LẠI CÁI NƠI NÀY LÀM GÌ ? NHƯNG CUỐI CÙNG.... CÂU TRẢ LỜI CỦA CẬU TA..... LÀ TÔI PHIỀN PHỨC .... LÀ TÔI PHIỀN PHỨC ĐÓ PETE "

"......"

" Được rồi chứ "

Tin với đôi mắt đã ướt át thở hồng hộc ....

" Tớ xin lỗi vì đã luôn xía vào chuyện của cậu , xin lỗi vì đã gọi cậu ra giờ này . Thành thật xin lỗi cậu . nhưng vì tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi..... "

"...."

" Xin lỗi cậu , Tin à "

" Cậu đi đi..... "

" Dù cho tương lai đến cậu có ghét tớ đi nữa nhưng xin hãy nghe tớ 1 điều này thôi...... "

" TÔI BẢO CẬU ĐI ĐI CƠ MÀ ? "

"......."

Cộp

Cánh cửa xe đóng lại , Pete đứng ngoài khẽ thở dài . Người con trai ấy dần dần rời xa chiếc xe đen ấy ngày một xa , chỉ còn nghe vọng lạu một số câu nói khẽ cứ ngỡ như chỉ mình cậu có thể nghe được vậy .

" Tớ rất xin lỗi cậu Tin . Nhưng tớ nghĩ mọi chuyện không phải đều như thế cả đâu .Cậu và Can đang là một cuộn len rối , có nhiều khuất mắt , suy nghĩ chưa thông của hai cậu trong ấy , hãy thử mò và gỡ những cuộn dây rối nó ra ..... Đừng nhìn thấy thứ trước mặt và vội vàng bỏ cuộc như vậy ...... Đừng để sự sợ hãi của bản thân mà biến nó ngày thêm rối rồi biến thành một cái thắt nút , mãi mãi không tháo ra được nữa......."

"....."

Cuộn len rối ? Liệu tôi có thể gỡ nó ra sao .....

Chẳng phải mọi thứ không phải quá rõ ràng rồi ?

Rằng ngay từ đầu , giữa tôi và cậu đã là cái thắt nút , cái thắt nút chẳng bao giờ có cơ hội tháo ra ?

.

.

.

.

.

.

.

.

" Cậu ...... Là người đến đón Can ? "

Ngay khi vừa đỡ Can ra khỏi quán đã thấy chiếc xe đen bóng dừng lại . Và đây là Câu hỏi đầu tiên anh dành cho người bước xuống xe .

" Anh.... về được rồi ..... "

Tin không quan tâm lắm về Techno , mặc dù Techno đang vươn ánh mắt dò xét lên mình rất nặng nề . Anh đi về phía Can đang ngủ gục trên vai Techno và đỡ lấy người kia về phía xe mình . Không một lời hay bất cứ cử chỉ nào thêm , chiếc xe rời đi .

"......"

Flashback

" Sh*t ! Chết tiệt "

Tin đánh mạnh vào bô lăng . những đường gân đang và đã nổi lên trên táy cậu một cách mất kiểm soát . Dây thần kinh như sắp đứt hết cả ra và máu cứ như sắp dồn hết lên não . Đạt đến độ đỉnh điểm của cơn tức giận , báo đen hung tợn một lần nữa phóng nhanh ra con đường mòn .

" Mày đúng là thằng ngu mà "

Tôi cuối cùng vẫn là thằng ngu đúng không Can ?

Dù biết rằng nút sẽ chẳng bao giờ rỡ ra được...... Nhưng lại cứ lao đến .

Vì sao cậu biết không ?

Nếu đã không gỡ được , thì chi bằng hãy dùng kéo mà cắt nó đi đi .

Hãy cho nó biến mất mãi mãi ....

Để tôi ........

Một lần nữa có thể nắm lấy cuộn len kia mà theo đuổi cậu.......

End Flashback

Tiếng động cơ dừng lại và tiếng mở cửa xe hơi dưới con phố nhỏ vang lên đều đều giữa màn đêm tĩnh mịch . Anh mở cửa xe phía sau ghế tài , nơi người con trai say mê đang ngủ sâu .

" Này . Đến nhà cậu rồi . Dậy đi "

"......"

" Này "

"......"

Sau bao nhiêu tiếng gọi của anh , cậu vẫn không hề có động tĩnh . Anh khẽ thở dài , thân trên luồn vào trong xe và lay lay vai cậu .

" Này ! Tôi gọi cậu có nghe không ? "

" Tôi nói là cậu dậy đi . Đến nhà cậu rồi Ca...... "

Ụych

Một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay anh rồi dùng sức kéo vào khiến Tin mất đà ngã luôn vào trong xe . Đến khi mở mắt ra thì cảnh tượng đã không còn gì để có thể diễn tả .

" Này ! Cậu làm gì thế ? "

Đúng vậy . Người con trai tên Can . Mấy phút trước còn ngủ như chết thì bây giờ đã bật dậy mở to mắt và điều đáng nói hơn là .... đang ngồi trên đùi của ai kia mà nhìn người ta .

"......"

" Hết say .... rồi ? "

" Hức..... hức...... "

"......"

" Hức..... hức..... Tao đã nói... không muốn về nhà .... Giờ .... lại dẫn tao về đây..... hức "

" Này ! Cậu đang khóc đấy à ? "

" Hức .... hức..... Mày .... Là thằng nào ? .... Liên quan gì đến mày ? "

"......"

" TechNo đâu ? "

" Tôi là Tin "

" Tin.... ức ? "

" Tin Metthanat "

" Hức..... Tin ? Thằng chó khốn nạn "

" Cậu..... "

Tin tức giận khi Can lại quát lên chửi mình . Nhưng chưa giành được phần nói nào thì đã bị Can cướp đi mất .

" Tin ! Mày là thằng chó . Thằng chó khốn nạn . "

" .... "

" Mày nói mày yêu tao . Vậy sao mày làm tao đau thế hả thằng chó ? "

" Này..... "

" Hôm đấy tao vừa chỉ nói là bạn . Mày chẳng nghe tao giải thích lí do thì đã bỏ đi . Lại còn đi ra nước ngoài ..... hức..... "

" Này . Đừng khóc . Có gì từ từ nó..... "

" Mày có nghĩ đến cảm xúc của tao không ? Mày nói mày yêu tao mà lại chả biết gì cả hức.... "

" .... "

" Mày là thằng khốn . Mày đúng là đồ..... "

" Đồ phiền phức đúng chứ ? "

" Đồ phiền phức khi cứ làm phiền cuộc sống của cậu.... "

" Tôi biết........ Cho nên , tôi sẽ kh..... "

" KHÔNG CHO MÀY NÓI THẰNG CHÓ "

Một lần nữa , Tin lại bị giành mất phần nói . Va đương nhiên , thứ khác nữa cũng bị lấy đi .

Giây phút những lời nói của Tin chuẩn bị tuôn ra thì đã bị nuốt trở vào . Đó bởi vì không ai khác chính là đôi môi của Can .

Đúng , không để Tin nói nhiều . Can cúi người xuống hôn lên đôi môi của Tin . Một nụ hôn không nồng nàn , cháy bỏng , một nụ hôn không ngọt ngào mà chỉ có thể nói là một nụ hôn trách móc , độc chiếm .

Tin không tin vào mắt mình . Suốt nụ hôn ' tập kích ' của Can . Anh hoàn toàn bị động . Mãi cho đến khi cảm nhận rõ khuôn miệng của mình một dần trở nên ướt át , từ đâu xuất hiện chiếc lưỡi tinh nghịch đang chuẩn bị muốn dò xét thì Tin mới lấy lại được ý thức .

" Này , dừng lại đi Can "

" .... "

Tin đẩy Can ra xa bản thân mình nhưng lại vô dụng , vì giây kế tiếp , môi lại tìm về nhau .

" Dừng lại , Can "

"....."

Vì nói khi môi đang chạm nhau nên đã để lộ sơ hở và cũng là lúc Can đã lần mò được vào trong khoang miệng anh . Chiếc lưỡi ấm áp khuấy động khắp khoang miệng rồi lại tìm kiếm bạn cặp với mình . Nhưng chưa gì đã bị một lực kéo mạnh ra .

" Cậu dừng lại ngay cho tôi. Cantaloupe "

"....."

Cả hai đều thở dốc sau màn hôn vừa nãy .

" Cậu say quá rồi "

" Tại sao lại từ chối hả ? "

" ..... Tôi đưa cậu vào nhà "

" Lúc trước cậu thích làm như vậy lắm cơ mà "

"......"

" Tại sao lại tránh ? "

"......"

" Vậy là , cậu lại muốn một lần nữa RỜI KHỎI TÔI NỮA ĐÚNG CHỨ ? "

" Can "

" TÔI THÍCH CẬU THẰNG KHỐN TIN "

"......"

" Vừa lòng cậu rồi chứ ? Cậu bỏ tôi một mình 5 năm để tự giằng vặt câu nói này . Đến lúc tôi nhận ra rồi mày lại làm sao ? Rời bỏ tôi ? Rốt cuộc TÔI PHẢI LÀM GÌ NỮA ĐÂY . HẢ TIN . HẢ TIN "

" Cạu .... ưm..... "

Sự mềm mại và ướt át của đôi môi là những gì Can có thể cảm thấy lúc này .

Cậu không nhớ chính sát hai người đã hôn nhau bao lâu nhưng lúc kết thúc cũng là lúc cậu dường như cảm nhận được thế giới bên kia đang vẫy gọi rồi . Lấy lại hơi thở thật nhanh , cậu nhìn xung quanh một lượt và lại nhìn xuống tư thế của mình và Tin . Đột nhiên , cậu cười với Tin , người cũng vừa lấy lại nhịp thở giống mình rồi hành động tiếp những chuỗi sự việc tiếp theo .

" A... Ca.....Can .... Cậu "

"......"

" A..... Dừng..... Không phải với chỗ đó "

"......"

Can không những không nghe lời nói của Tin mà còn lấy đấy làm động lực mút mạnh thêm vào cổ của Tin . Từng nguồn điện nói chính xác thì từng đợt khoái cảm càng dâng lên , Tin thật sự là không xong rồi , nếu cứ thế này.....

" Can ..... A "

" Cậu không thích chỗ này à ? "

"....."

" Vậy...... "

" Chỗ này được chứ ? "

Can dừng lại , Tin khựng lại , tròng đen phản chiếu lại ngón tay của Can dừng lại trước khóa quần của mình .

" Cậu.. !! Không được.... A.....Ha .... "

Lắc cắc

Dây nịch cùng khóa quần đã bung ra , Can mơ hồ ngắm nhìn vật thể nóng bỏng trước mắt mình . Cậu cứ mơ hồ nhìn và rồi đột nắm lấy cự vật của Tin , như một cây kem ngon trước mắt , cậu ngoạm hết nó vào và lếm mút .

Căn bản từ đầu đến giờ Tin đều đang rất kiềm chế . Nhưng sự kiềm chế này xem ra đã trở thành công cốc mất rồi . Cả cơ thể Can đều bị đè ra tấm ghế êm êm của xe . Cậu mơ hồ chẳng biết gì nữa .

" Ư , anh không muốn sao ? "

" Ha.... Can..... "

" Là do cậu tự hại mình đấy nhé ..... "

Trong đáy mắt mơ màng của Can , bộ áo và quần của Tin dần một biến mất và thay thế bởi một thân hình rắn chắc , và thân hình đó , ngày một càng gần mình .

Hết chap 12 .

---------------------
Rất xin lỗi mọi người luôn . Vì hôm qua máy của tuii bị điên điên nên không đăng truyện cho mọi người được . Xin lỗi vì đã chậm trễ nheaa TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top